Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Tôi Là Sát Thủ

Chương 58

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Minh Phương lạnh lùng nói tiếp: “ Ngày thử việc của cô đã kết thúc. Cô đã bị đuổi!”

Diệp Minh Phương này cũng không phải dạng vừa càng không phải người công tư phân minh.

Tịch Nguyên hừ lạnh: “ Chị có quyền gì mà đuổi tôi? Ngay từ đầu khi tôi bước vào công ty,tôi đã rất kính trọng chị vì tôi nghĩ chị lăn lộn nhiều năm trong công ty thù sẽ không khinh thường người khác.”

“ Tôi là người do trợ lí Hướng đưa vào có đuổi cũng là Hạ tổng đuổi, còn lũ tép riu như mấy người không động vào được tôi đâu.”

Tịch Nguyên biết rằng những gì cô đang nói này có hơi nặng lời nhưng cô đã nhường nhịn cả ngày hôm nay rồi, cứ được nước lấn tới,cưỡi lên đầu lên cổ người khác.

Diệp Minh Phương đanh mặt lại, cứ nghĩ con nhỏ trước mặt này nhu nhược khờ khạo nhưng không ngờ lại không phải như vẻ bề ngoài.

Cô ta đẩy kính lớn giọng: “ Bảo an! “

Một người đàn ông đã đứng ngoài phòng chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, anh từ từ bước tới.

Gương mặt điển trai,mĩ miều pha lẫn chút ngạc nhiên: “ Ai dám động đến cô ấy?”

Tất cả mọi người trong văn phòng đều ngạc nhiên, Tịch Nguyên cũng không ngoại lệ.

Diệ Minh Phương có hơi bất ngờ với câu hỏi này nhưng cô ta không nghĩ nhiều càng không có chuyện Tịch Nguyên quen được với vị Đặng tổng này.



Cô ta cung kính cúi chào: “ Đặng tổng,tổng giám đốc của chúng tôi vừa ra ngoài thị sát. Ở đây có chút chuyện,mời ngài sang phòng khách ngồi đợi.”

Đặng Khoa nghiên đầu nhìn Tịch Nguyên nhếch mép: “ Ai nói tôi đến đây để gặp Hạ tổng?”

“ A…Tôi nhớ rồi! Anh là Đặng Khoa, hèn chi tôi cứ cảm thấy quen mắt.”

Tịch Nguyên bất ngờ cắt ngang lời của Diệp Minh Phương làm cô ta vô cùng khó chịu.

Thấy cô đã nhớ ra mình,Đặng Khoa không khỏi vui mừng,anh lơ đi lời của Diệp Minh Phương,trực tiếp kéo tay Tịch Nguyên rời đi.

Tất cả mọi người mắt chữ o mồm chữ a, đặt biệt là Lâm Huyền và Quách Kì Kì, bon họ không ngờ,ma mới mà bọn họ bắt nạt cả ngày hôm nay lại có quan hệ với một nhân vật lơn như vậy.

Chỉ cần người ta nói một tiếng thì bọn học liền bị đá ra khỏi công ty còn Diệp Minh Phương cùng lắm chỉ bị quở trách hay phạt thưởng gì đó thôi.

Đặng Khoa kéo Tịch Nguyên sang phòng chờ của khách.

Anh cứ nghĩ cô cũng giống như vẻ ngoài của mình chỉ có chút nhanh sắc nhưng mà không nhie những gì anh nghĩ,cô có rất nhiều mặt mà anh chưa thấy được.

Đặng Khoa nghiêm túc nhìn thẳng vào Tịch Nguyên: “ Tại sao cô không giữ lời hứa?”



Tịch Nguyên giật bắn cả mình,mở to mắt.

Haiz…không phải là cô tự luyến đâu nhưng là thật may không phải hỏi câu ‘’ làm vợ tôi ‘’ thì đã tốt lắm rồi vì cái biểu cảm lúc nãy của Đặng Khoa cực kì giống với Hạ Phong lúc ấy,làm cô suýt nữa thì nhảy cẩn lên…

Cô từng nói với Đặng Khoa rằng mình sẽ biến cái công ty bị xem là con ghẻ Địa Hải kia thành một công ty mà ai cũng phải tôn trọng nhưng vì một một số thay đổi cô không thể thực hiện được nữa.

Tịch Nguyên không biết phải nói như nào mới phải, cô im lặng đang hai tay vào nhau,đôi môi mỏng mím chặt.

Đặng Khoa đăm chiêu nhìn cô gái bên cạnh, những lời định nói ra nhưng rồi lại thôi.

Anh nhìn vết bỏng đỏ bắt mắt trên tay của cô, nhẹ nhàng nắm lấy: “ Đau không?”

Tịch Nguyên vội rụt tay lại,lắc đầu: “ Anh chờ Hạ tổng về sao?”

Cô vừa nói vừa dịch ra xa

“ Anh ấy chắc cũng sắp về rồi! Anh đợi một lát nhé!”

“ Không! Tôi đi tìm…cô!” Đặng Khoa lấy hết dũng khí để nói ra lời này, lòng bàn tay của anh cũng đổ đầy mồ hôi.

Lời vừa dứt lời thì tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa đang tiến vào,mang theo một luồn hơi lạnh cùng sát khí ào ào.
« Chương TrướcChương Tiếp »