Chương 56

Diệp Minh Phương dẫn Tịch Nguyên đến một văn phòng, cô đưa mắt quát qua tất cả mọi người rồi cất giọng:

“ Đây là Tịch Nguyên, thư kí của Hạ tổng.”

Diệp Minh Phương nói ngắn gọn nhất có thể rồi hất cằm về phía Tịch Nguyên:

“Làm quen với mọi người đi. Tôi còn phải làm việc.”

“À…cô tự tìm chỗ ngồi nhé!”

Tịch Nguyên lễ phép cúi người…

Diệp Minh Phương lạnh lùng quay người đi mất, Tịch Nguyên mới thả lỏng hơn chút.

Diệ Minh Phương vừa quay đi không lâu thì những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên:

“Lúc trước tôi từng thấy cô ta đến đây vài lần xem thì cũng khí thế lắm không ngờ cũng đi làm thuê như chúng ta.”

“Này,cô không biết đâu! Một cô gái dưới quầy lễ tân bị đuổi việc chỉ vì không lịch sự với cô ta đó.”

“ Phải, phải cái cô này chắc là ôm được đùi đại gia nào rồi ngông cuồng đây mà!”

Tịch Nguyên bỏ ngoài tai hết những lời mà mọi người dè bỉu.

“ Chào mọi người…….” Tịch Nguyên còn chưa nói hết thì tất cả mọi người trong văn phòng đã ngó lơ đi.

Dao cô cứ có cảm giác mọi trường trong cái văn phòng này cứ khinh thường cô kiểu gì ý nhỉ?

Kể cả cái bà chị quản lý khi nãy nữa, ai cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt phán xét.

Cô hít một hơi thật sâu, đi tới bàn cuối trong góc rồi ngồi vào vị trí ở đó.



Một cô gái vừa nãy bàn tán về cô ở phía kia đứng dậy, cô ta một thân váy body màu đỏ trông rất sεメy bước đến bàn Tịch Nguyên.

Lâm Huyền khoanh tay trước ngực, vẻ mặt giễu cợt nhìn cô: “ Này ma mới! Tôi là trưởng phòng tên Lâm Huyền.”

Tịch Nguyên vội đứng lên,gượng cười: “ Chào chị….Mong mọi người chiếu cố ạ!”

Lầm Huyền cười cợt rồi hất cằm về phía cái thùng rác: “ Đổ rác đi. Sau đó pha cho tất cả thành viên ở đây mỗi người một ly cafe.”

Tịch Nguyên rũ mắt,cô im lặng không nói gì. Hừ! các người xem tôi là một con osin sao?

Nếu không phải vì nhiệm vụ thì còn lâu tôi mới ngồi ở đây.

Cái chức trưởng phòng be bé mà dám gông cổ lên sai bảo bà đây sao?

Lâm Huyền thấy Tịch Nguyên vẫn còn ngồi lì ra nó thì nở một nụ cười tưởng chừng như hoà đồng.

“ Cảm ơn em nhiều nhé, gì nhỉ…. cái gì mà…Nguyên…Nguyên ấy nhỉ?”

Tất cả mọi người trong phòng đều làm lơ cả thậm chì còn đồng tunhf với cô ta, cùng nhau bỡn cợt cô. Tịch Nguyên cố gắng nhẫn nhịn.

Cô cầm thùng rác đi đổ. Vừa đặt chân vào phòng thì một cô gái tên Quách Kì Kì chìa ra trước mặt cô một một xấp tài liệu.

“ Cô ra máy in ngoài kia in lại giúp tôi nhé! Cả phòng này bây giờ chỉ mỗi cô là rảnh thôi!”

Cô ta còn chưa chịu dừng lại, nói tiếp: “ À…tôi quên nói với cô…tôi không uống được cafe cô pha trà cho tôi nhé!”

“ Tôi biết rồi!”

Tịch Nguyên ôm xấp tài liệu lê thê ra máy in ngoài hành lang.

“ Chết tiệt! Mẹ kiếp! Trước đây tôi cũng là một đại tiểu thư đó lần này nhịn các người,sau này sẽ trả lại hết.” Tịch Nguyên vừa in tài liệu vừa lầm lầm.

Đúng lúc ấy, Hạ Phong vừa từ trong phòng họp đi ra, trông sắc mặt anh có vẻ không tốt lại còn rất vội.



Hạ Phong thấy cô gái của mình đánh đánh bào máy in, anh bước tới:

“ Ai chọc giận em sao?”

Tịch Nguyên tỏ ra vui vẻ: “ Không có! Tôi vừa vào không có việc gì làm nên làm mấy việc vặt này trước vậy.”

Hạ Phong vừa nhìn thấy cô thì mệt mỏi cũng vơi đi phần nào: “ Em làm quen với mọi người xong thì vào văn phòng của tôi. Đi đây.”

Tịch Nguyên vẫy vẫy tay với Hạ Phong rồi ôm lấy xấp tài liệu vào, đặt lên bàn Quách Kì Kì.

Tịch Nguyên ngồi vào vị trí của mình để nghỉ một lúc. Lúc này, điện thoại của cô vang lên. Cô tiện tay ấn vào nút nghe.

“ Alo”

“ Darling~ nhớ em thật đó!”

Câu cửa miệng của người nào đónluoon dùng để nói chuyện với cô. Cô nghe đến mòn cả tai luôn rồi mà anh vẫn không chịu đổi.

Tịch Nguyên chán nản: “ Ài….có chuyện gì?”

“ Chậc…không nỡ sao?”

Tịch Nguyên chột dạ sờ mũi, cô biết Nguỵ Thanh Trạch đang nói đến nhiệm vụ mà cha giao cho mình,nên im lặng.

Đầu bên kia lần này có chút không vui: “ Nếu hết hạn một tháng mà em vẫn không làm được thì về đây, tôi lo giúp em.”

Nghe đến đây, Tịch Nguyên có vẻ hơi thất thần, cô dập máy không nói gì nữa.

“ Tôi bảo cô pha cafe cho mọi người, cô điếc à?Trong giờ vào việc mà dám nghe điện thoại, cô có còn coi ai ra gì nữa không? ” Lầm Huyền quát.

‘’ Bộp ‘’ Tịch Nguyên chống thật mạnh hai tay lên bàn, lạnh lùng: “ Tôi. đi. ngay.đây”