Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Tôi Là Sát Thủ

Chương 48

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tịch Nguyên lạnh lùng: “ Nơi này đã không còn là nhà của tôi từ 5 năm trước rồi! “

Nói xong vừa định quay người bước đi thì cổ tay bị nắm lấy…

“Đừng đi!”

“ Còn chuyện gì nữa?” Tịch Nguyên cau mày,dứt khoát hất mạnh cánh tay đang giữ tay mình ra.

“Anh…” Trình Đông hơi ngập ngừng rồi nhìn cô nói:

“ Em vẫn còn…tình cảm với anh chứ?”

Anh ta lấy tự tin ở đâu ra để hỏi mình câu này vậy chứ? Não anh ta bị úng nước à?

“ Nếu tôi cho anh cơ hội,anh có đưa ra lựa chọn của mình không? Anh có vì Tịch Tuyết mà một lần nữa tổn thương tôi?”

Trình Đông vội la lên: “ Anh sẽ không….Có phải em đang trả thù anh khôgn?.”

Tịch Nguyên vừa cười vừa lắc đầu: “ Lòng tin như một cục tẩy vây. Nó sẽ nhỏ dần đi sau mỗi lần bị lừa dối.”

“ Chúng ta là không thể!”



“ Thế giới này rất rộng lớn. Bỏ lỡ là bỏ lỡ, quay lưng lại là mất nhau. Làm gì có chuyện mai sau.”

Nói một tràn dài, Tịch Nguyên quay người đi vào trong chỉ còn lại Trình đông đứng chết lặng ở đó. Gã không vào trong mà đi trở ra lái xe đi mất.

Gã không muốn không muốn, không muốn mất đi cô. Gã đã vẽ ra tương lai tốt đẹp của gã và cô sau này nhưng chỉ vì hám sắc, hám của nên vụt mất cô.

Tịch Nguyên nói đúng quay lưng lại là mất nhau làm gì có chuyện mai sau chứ!

Sở dĩ hôm nay cô nói nhiều và nhẹ nhàng như vậy để cảm giác tội lỗi của Trình Đông ngày cao hơn, đây mới thật sự là trả thù.

Tịch Nguyên đi vào trong: “ Ông nội đâu?”

Cô hầu gái quét mắt nhìn từ trên xuống dưới trên người Tịch Nguyên, vẻ mặt tỏ ra khinh bỉ.

Thấy cô hầu gái có thái độ không tôn trọng với mình Tịch Nguyên cũng chẳng quan tâm lắm, cô lạnh giọng: “ Hỏi cô đó, điếc à?”

“ Lão gia tử đi câu cá rồi! Cô ngồi ở kia chờ đi!”

Trong lúc đợi ông nội trở về, Tịch Nguyên dạo trong sân vườn. Cô ngồi trên chiếc xích đu đã cũ.

Năm năm rồi, cô mới trở về nơi này, ngôi nhà này không có hơi ấm, không có tình yêu thương cũng chẳng có ai mong đợi.

Tiểu Dao bê một cốc trà từ trong nhà ra, đưa đên trước mặt Tịch Nguyên, đôi mắt ngân ngấn nước:



“ Đại tiểu thư, em nhớ chị lắm!”

Phải rồi! Hình như hôm sinh nhật ông nội cô thấy cô nhóc này. Trong nhà này chỉ có cô bé này mới xem cô là đại tiểu thư lại còn đối xử rất tốt với cô đặc biệt là rất trung thành.

Tịch Nguyên vội đón lấy cốc trà trên tay tiểu Dao, cô nở nụ cười ấm áp: “ Lâu rồi không gặp.Em sống có tốt không?”

“Ừm, em rất tốt!” tiểu Dao dừng một chút, cô bé có hơi ấp úng: “ Tiểu thư, chị nhớ….phải cản thận chút…phu nhân và nhị tiểu thư sẽ không…. để yên cho chị đâu.”

“ Hôm trước em nghe thấy họ nói chuyện với nhau nên…bị phu nhân nhốt lại cảnh cáo, nhưng mà… em vẫn muốn nhắc nhở chị.”

Cô bé này đến thân mình còn lo chưa xong lại còn nhắc nhờ cô. Tịch Nguyên thấy trong lòng mình ấm áp vô cùng.

“ Chị sẽ cẩn thận. Em yên tâm. hay là chị giúp em rời khỏi đây nhé?”

“Không…không cần, nếu em đi rồi phu nhân sẽ làm hại gia đình của em mất.” tiểu Dao vội vã xua tay.

Cùng lúc đó tại cổng Tịch gia.

Tịch Tuyết vừa bước xuống xe, cô hầu gái ban nãy đã vội chạy đến mách lẻo: “ Tiểu thư, cái cô Tịch Nguyên kia đột nhiên đến đây, cô ta ngồi ở sau vườn rất lâu rồi. Đúng rồi! Khi nãy em còn thấy cô ta nói chuyện với Trình thiếu rất lâu khiến Trình thiếu tức giận bỏ đi rồi.”

“Ừ, làm tốt lắm! Cô đi làm việc đi!”
« Chương TrướcChương Tiếp »