Buổi sáng đẹp trời, ánh mắt chiếu rọi qua ô cửa kính hắt lên mặt cô gái nhỏ đang ngủ say trên giường, vẻ đẹp tinh xảo của cô mang theo chút tà mị, lông mi khẽ run đôi mắt dần mở ra, kể từ cái ngày đó ngày mà cô đã hại chết anh trai mình đến nay đã một tuần rồi, cô cũng đã ở Hạ gia hơn cả tháng trời.
Tịch Nguyên đang nằm suy nghĩ thì điện thoại của cô vang lên là Hồng Thế Mã gọi đến, cô ấn nút nghe nhưng không nói gì đầu bên kia cũng im lặng một hồi rồi cất tiếng:
“ Lần này để con trở về, cha quên khônng nói với con rằng nhiệm vụ lần này của con là làm cho Hạ Phong không còn trên đời nữa.”
Vừa nghe hết lời xong, Tịch Nguyên như rơi vào hố sâu, vẻ mặt tuyệt vọng,vô thần. Mất nữa giây sau cô mới hoàn hồn lại:
“ Cha, tại sao phải làm như vậy? Chỉ cần con trở về là được mà phải không”
Ông không muốn trả lời câu hỏi “tại sao”kia nên một hồi lâu mới đáp lại:
“ Đúng vậy… nhưng con phải hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải con đã tiếp cận Hạ gia thành công rồi sao chỉ một chút nữa thôi! Nếu con làm không được, cha sẽ thay người khác.”
“ Được… con đồng ý cha đừng thay người khác, cho con 1 tháng”
Nghe được câu trả lời thoã mãn Hồng Thế Mã dập máy.
Xong rồi, mọi chuyện đúng như Tịch Nguyên nghĩ, Hồng Thế Mã đột nhiên giao cô cho Hạ Phong là vì mục đích này. Nếu cô không đồng ý, cha sẽ thay người mà người thực hiện chắc chắn là Thanh Trạch.
Hắn ta là một kẻ điên máu lạnh nếu giao cho hắn Hạ Phong sẽ mất mạng không cần một tháng chỉ cần một tuần là đủ.
Cô chỉ có thể kéo dài thời gian là một tháng, một tháng này cô phải làm sao đối mặt với anh đây.
Suy nghĩ một hồi lâu, Tịch Nguyên quyết điinhj xuống nhà, thấy Hạ Phong vẫn chưa đi làm cô đi tới ngồi xuống phía đối diện anh.
Hạ Phong ngước mặt lên khỏi tờ báo, vẻ mặt nhìn cô có chút khác thường. Anh biết từ sau cái hôm đó ánh mắt của cô đã thay đổi,không còn hoạt bát như trước đây nữa mà chỉ còn một mảng đen sâu hun hút, chỉ còn chút nữa thôi là anh không thể đoán được cô gái trước mặt mình nữa rồi.
Tịch Nguyên thấy Hạ Phong cứ nhìn mình mãi, cô có chút lúng túng: “ Khụ…… thật ra thì tôi à….tôi… sẽ chuyển cổ phần của Tịch thị sang cho anh.”
Hạ Phong vẫn im lặng không lên tiếng, vẻ mặt còn có chút khó hiểu, Tịch Nguyên luống cuống:
“ À tôi biết là anh không thiếu chút tiền này nhưng mà… tôi…, coi như tặng nó cho anh làm quà gặp mặt, tôi không muốn đến đó nhậm nhưng cũng không muốn công sức của ông tôi rơi vào tay hai người kia nên mới nhờ anh….”
“ Em muốn về Mỹ?” Hạ Phong đột nhiên lên tiếng.
Tịch Nguyên không biết nói gì ngoại từ im lặng chẵng lẻ cô phải nói rằng đợi khi cô gϊếŧ anh xong thì sẽ về sao.
Trong bầu không khí im lặng, nặng nề, điện thoại của Tịch Nguyên bỗng vang lên, cô tiện tay mở lên xem.
Nguỵ Thanh Trạch: [Honey ~ em nói xem chuyện này nên vui hay nên buồn? ]
Cái tên này còn dám hỏi cô câu đó nữa chứ. Tịch Nguyên đen cả mặt đáp lại:
[ Vui hay buồn thì liên quan gì đến anh? ]
Nguỵ Thanh Trạch:[ chúc mừng bảo bối ~]
Khoé miệng Tịch Nguyên giật giật, cô đang buồn thối ruột mà tên này lại chúc mừng nếu không phải có Hạ Phong ở đây thì cô sẽ chửi cho tên đó một trận.
[Mừng cái em gái anh!!! ]
Nguỵ Thanh Trạch: [Nói vậy là… bảo bối~ em thích thằng đó mẹ rồi! ]
Tịch Nguyên nhất thời biến sắc không dám trả lời lại, Hạ Phong thấy cô cứ im lặng mà nhìn vào điện thoại, trên mặt lại còn rất nhìu biểu cảm.
Anh không nhịn được mà trở nên âm trầm, đôi mắt nhìn cô càng ngày càng rực lữa.
Hạ Phong đứng dậy bước đến chỗ cô, anh ném điện thoại ra xa, một tay chống lên ghế tay còn lại giữ lấy cằm cô.
Khi khoảng cách chỉ còn 1cm nữa là chạm thì người hầu hớt hải chạy vào vô tình bắt gặp nên đã bị khí thế của Hạ Phong doạ suýt khóc.
Dám phá huỷ chuyện tốt của anh chỉ chút nữa là được rồi.
Người hầu gái rụt rè: “ Thiếu gia…… Lão gia và phu nhân về rồi!”