Hạ Phong nhìn cô, ngẫm nghĩ một hồi lầu cũng không thể tìm được câu trả lời.
Tịch Nguyên không muốn làm anh khó xử, cô khua tay: ‘’ Tôi chỉ thuận miệng nói thôi! Đúng thật là có trả lời thế nào cũng không hoàn hảo. ‘’
Cả hai người đều rơi vào im lặng đến độ nghe được cả tiếng kim.
Câu trả lời của anh ấy là hận hay không hận? Cô thật sự rất muốn biết nhunge cũng không thể ép buộc anh.
Cả nhà họ tốt với cô như vậy nếu sau này cha nuôi của cô sẽ làm họ, cô không biết phải đứng về phía nào.
Tịch Nguyên biết rất rõ việc Hồng Thế Mã gửi gắm cô cho Hạ Phong không đơn giản như vậy.
Mãi một lúc sau, một âm thanh khàn khàn mới vang lên: ‘’ Nếu đó là em thì dù cho em có làm gì tôi vẫn sẽ yêu em. ‘’
Tịch Nguyên vô cùng bất ngờ với câu trả lời này của anh. Dù cô có làm gì anh vẫn sẽ yêu cô như thế. Tịch Nguyên nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mắt: ‘’ Đừng đối tốt với tôi, tôi sợ sau này sẽ khiến anh phải thất vọng. ‘’
Hạ Phong đứng dậy, đưa tay xoa đầu cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn:
‘’ Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa! ‘’
Nói xong anh đẩy cửa đi ra ngoài. Chủ còn lại mỗi Tịch Nguyên trong phòng. Cô để ý cứ mỗi lần anh đến gần cô thì tim của cô liền đập nhanh hơn bình thường.
Có lẽ, ngay từ đầu cô đã phải lòng anh rồi chỉ là cô không muốn chấp nhận tình yêu của anh thôi.
Người hoàn hảo như Hạ Phong xứng đáng tìm được một tình yêu tốt đẹp hơn. Từ đầu đến cuối cô chỉ ở vai kẻ thù của anh trà trộn vào đây để tìm nơi an toàn cho kế hoạch sau này của cô.
Trên sân thượng, Hạ Phong châm một điếu thuốc, anh như chìm đắm vài thế giới của riêng mình. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên.
Nghe được nội dung ở đầu dây bên kia, vẻ mặt Hạ Phong lạnh như băng, anh cau mày: ""Điều tra thật kĩ người đàn bà đó đi. Tạm thời đừng để bà ta chạm mặt Tịch Nguyên. ‘’
…
Chiều lại mát mẻ, Tịch Nguyên cùng bà nội ngồi với nhau ở sau vườn uống trà chiều, cả hai rất hợp nhau, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, ai cũng cười đến tít cả mắt.
Bà nội đưa tay xoa đầu cô xong lại thở dài:
‘’ Haiz…giờ thì ta biết tại sao Hạ Phong lại yêu thương cháu nhiều thế rồi! ‘’
Tịch Nguyên vừa cười vừa chớp chớp đôi mắt của mình:
‘’ Bởi vì cháu quá dễ thương đúng không ạ? ‘’
Nghe câu trả lời này của cô, bà nội bật cười:
‘’ Con ngoan ngoãn lại hoạt bát, ta rất thích. Con là người đầu tiên thay đổi được tính nết thất thường của Hạ Phong. Ta thấy được ánh mắt lúc nó nhìn con chất chứa rất nhiều tình yêu. Chỉ khi ở cạnh con, Hạ Phong mới là con người người thật của nó. ‘’
‘’ Ta không cần biết bối phận của con, công việc của con, gia đình của con, những thứ vật chất ngoài thân đối với ta chỉ là cỏ rác. Dù cho con có là kẻ bụi đời đầu đường xó chợ nhưng chỉ cần Hạ Phong vui vẻ ta đều sẽ chấp nhận. Hạ gia ta đây không có chuyện phân sang hèn. ‘’
Tịch Nguyên vừa cảm động vừa vui mừng, bà nội là người đặc biết nhất bởi khi người càng có quyên lực thì họ sẽ trở nên vô cùng kiêu ngạo. Bà nội nói với cô như vậy để trấn an cô, để cô không phải tự ti hay mặc cảm về bản thân không xứng đáng.
Tịch Nguyên tò mò: ‘’ Ba mẹ…của anh ấy không ở cùng sao ạ? ‘’
Gương mặt bà nội bỗng chốc tối lại, bà lắc đầu:
‘’ Hạ Phong và mẹ kế không hợp nhau nên không sống cùng. Lúc nhỏ, thằng bé vui vẻ hoạt bát lắm nhưng từ khi người phụ nữ kia chen vào thì mọi thứ đều đổ vỡ. Ngày ngày đều trải qua bao nhiêu hình phạt. Lớn lên thì thay đổi luôn lạnh lùng khiến người khác sợ hãi. ‘’
‘’ Cháu hãy hứa với ta, dù sau này có chuyện gì xảy ra, hai đứa cũng đừng rời xa nhau nhé? ‘’
Bà nội vỗ nhẹ lên bàn tay Tịch Nguyên, đôi mắt bà thoáng hiện vẻ u sầu. Thì ra, trong cuộc đời Hạ Phong lại có nhiều bí mật mà cô chưa biết như vậy.
Tịch Nguyên còn muốn hỏi thêm về người em gái kia nhưng vì thấy bà nội không muốn nhắc đến chắc đó là vết thương lòng lớn nhất của gia đình này, cô cũng không muốn bới móc lên càng không muốn phá vỡ không khí vui vẻ.
Tịch Nguyên không biết trả lời câu hỏi của bà thế nào mới phải, cô vô cùng khó xử nhưng cũng không muốn làm bà buồn. Chỉ cần bà vui vẻ với cô vậy là đủ rồi.
‘’ Cháu không thể ở cạnh Hạ Phong mãi mãi. ‘’
Tịch Nguyên ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
‘’ Nhưng cháu hứa sẽ ở cạnh anh ấy lâu nhất có thể. ‘’
Phải, cô sẽ ở cạnh Hạ Phong khi cô còn có thể, cô sẽ mang lại niềm vui cho anh và tìm lại con người trước kia của anh. Đó là những gì cô có thể làm được để bù đắp lại cho Hạ Phong và bà nội của anh.
Ngay cả khi cô rời đi thì trong kí ức của họ, cô là một người tốt đẹp. Đến hôm nay, cô đã có thêm hai người thân thiết và cũng là người cô không muốn làm tổn thương nhất.