Sáng hôm sau, ánh mặt trời le lói vào khung cửa , chiếu rọi lên hai gương mặt hoàn hảo đang tựa vào ngủ đến ngon ngọt.
Hạ Phong từ từ mở mắt liền thấy Tịch Nguyên hai má đỏ ửng bên cạnh. Anh nhẹ nhàng nhất đứng dậy để không làm cô thức nhưng vừa gỡ tay cô đang níu áo của mình ra thì " bốp " Tịch Nguyên đánh lên mặt anh một cái in cả 5 ngón tay. Đánh người xong cô còn lầu bầu :
"" Cái gối ôm này không ngoan gì cả ! ""
Hạ Phong đầu đầy vạch đen, anh không kìm được mà cúi người xuống hôn cô. Anh đặt môi mình lên hai phiến môi mềm mại, từ từ tiến vào, cố làm nụ hôn này thêm triền miên, ngọt ngào hạnh phúc giống y như những gì anh tưởng tượng.
Anh chưa từng yêu bất cứ người nào, cũng không cảm thấy tình yêu có ý nghĩa gì. Đối với anh mà nói, tình yêu có lẽ chính là thứ vô dụng nhất trên đời này, cho nên có yêu hay không thì có gì khác nhau?
"" Ưʍ...cái đó...!""
Mùi máu tanh tràn ngập, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm yếu ớt của cô.
Sống lưng Hạ Phong cứng đờ, cả người giống như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu tới chân.
Hạ Phong vẫn còn đang sững sờ thì bị Tịch Nguyên cho thêm một cái tát nữa.
Tịch Nguyên hoảng hốt : "" Lưu...manh ! Sao...sao anh lại vào phòng của tôi ? ""
Vừa mới sáng, Hạ Phong đã ăn liền 2 cái tát, anh không những không tức giận mà còn rất vui vẻ :
"" Em nhìn xem đây là phòng của ai ! ""
Tịch Nguyên đưa tay che miệng mình, lúng túng :
"" Anh... anh giở trò đồϊ ҍạϊ !! ""
Hạ Phong tiến sát lại gần cô trên gương mặt anh mang theo ý cười :
"" Mới sáng sớm, em đánh tôi một cái nên tôi trừng phạt em thôi ! ""
"" Gì chứ ? Tôi chỉ đánh có...."" Tịch Nguyên đang nói thì bỗng nhưng chột dạ, hai má Hạ Phong đều có vết hằn.
Hạ Phong lại gần cô thêm chút nữa nói : "" Em nói xem ! Chạy vào phòng tôi còn đánh tôi ! Tôi cắn em một cái thì lãi hay lỗ ! ""
Tịch Nguyên cảm thấy một đoàn nai con chạy loạn trong ngực mình. Cô vội đẩy anh ra, sốc lại tinh thần .
"" Vậy thì huề. ""
"" Mặt em sao lại đỏ thế ! "" Hạ Phong đưa tay lên sờ trán cô.
Trước đó, anh cũng có phát hiện ra, nhưng anh vẫn chỉ nghĩ đó là do tác dụng tâm lý của anh mà thôi, không ngờ rằng là cô đang ốm thật.
Còn không phải bị anh hành sao ? Thảo nào nãy giờ cô cảm thấy đau đầu như vậy.
Hạ Phong hoảng loạn : "" Em không sao chứ ? Sắc mặt ngày càng kém thế kia ! Mau nghỉ ngơi đi ! Tôi lấy thuốc cho em . ""
Hạ Phong vội vàng đỡ cô nằm xuống, kéo chăn cẩn thận cho cô rồi xuống lầu.
Một lúc sau, anh trở lại trong tay là một bát thức ăn và thuốc.
Hạ Phong đặt lên bàn, kéo ghế ngồi : "" Ăn đi, hiện tại sức khỏe em không thích hợp ăn đồ dầu mỡ nên chỉ có cháo trắng, chờ em khỏi sẽ mua đồ ngon cho em ." Hạ Phong múc một muỗng, thổi rồi đưa đến trước mặt cô: " Tôi bón cho em ! ""
Tịch Nguyên liên tục lắc đầu nhưng bị ánh mắt của Hạ Phong dọa sợ đành phải ngoan ngoãn ăn cháo trong tay anh.
Tịch Nguyên nhỏ giọng lầu bầu : "" Tôi là bệnh nhân đấy nhé ! Ai lại đối xử với bệnh nhân như vậy chứ ? ""
Hạ Phong đối tốt với cô như thế khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Không phải cô chưa từng phát hiện, thực tế thì ngay từ đầu thái độ của Hạ Phong đối với cô vẫn luôn như vậy, chỉ là cô vẫn luôn xem nhẹ điều đó, thậm chí lâu dần còn thành thói quen.
Cô rất sợ, sợ sau này khi biết nhiều hơn về mình anh sẽ chẳng còn xem cô là một người bạn chứ đừng nói đến chuyện đối tốt với cô .
Cô nhanh chóng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu : " Hạ Phong, di động của tôi có ở đây không?"
Hạ Phong không vui nói: "Mới nãy ai vừa bảo mình là bệnh nhân ? Là bệnh nhân thì phải nghỉ ngơi cho khỏe."
Tịch Nguyên chắp hai tay lại làm bộ cầu xin: "" Xin anh đấy ! Tôi chỉ xem qua một chút thôi ! Không nhiều, nữa tiếng thôi cũng được. ""
Hạ Phong không chịu được ánh mắt cầu xin của cô nên cuối cùng vẫn đưa điện thoại đến.
Sau đó, Hạ Phong nhanh chóng lấy nhiệt kế đến trước mặt cô , vẫn chưa nói gì thì cô đã tự động kêu lên :
"" A "" Nhưng không phải là để đo nhiệt, mặt Tịch Nguyên khẩn trương :
"" Hôm nay là sinh nhật của ông tôi ! Ông ấy bảo tôi phải đến sớm cùng tiếp khách với ông. Bây giờ đã trễ như vậy rồi ! Phải làm sao ? ""
Hạ Phong cũng không mấy ngạc nhiên lắm, anh ung dung đưa nhiệt kế vào miệng cô :
"" Đừng lo ! Chỉ mới trưa thôi ! Tiệc của ông em đến tối cơ mà ! Xuất hiện càng muộn lại càng bắt mắt . ""