Cô cầm bộ đồ đen nhuốm máu trên tay ném vào sọt rác bang Da Hổ,lấy chiếc bật lửa đã chuẩn bị sẵn đốt cháy chiếc sọt rác đó,đẩy mạnh chiếc sọt rác vào toà nhà Da Hổ.Ngọn lửa cháy mãnh liệt lan ra khắp nơi,đồ đạc trong nhà càng nhanh chóng bị thiêu rụi,những đồ vật bằng gỗ lại càng làm cho lửa cháy to hơn
Lạc Tâm Giao:" Cho người đến san bằng tất cả chỗ này rồi bán đất,lấy số tiền đó quyên góp hết từ thiện cho tôi".
"Tôi hiểu rồi tiểu thư!".
Lạc Tâm Giao:" Đưa chìa khoá xe cho tôi"
"Vâng!"-Nói xong tên thuộc hạ rút chìa khoá từ trong túi ra đưa cho Lạc Tâm Giao rồi cúi đầu xuống chào.
Ngồi trên xe ô tô Lạc Tâm Giao mệt mỏi cầm bánh lái mà thở dài:" Mẹ à,mối thù này của mẹ con chỉ mới trả được một nửa,mẹ yên tâm cho đến khi chết con cũng sẽ phải kéo hắn theo để tạ lỗi với mẹ".
-10 phút sau-
Từ bên trong nhà Lão Lạc thấy cô đến liền nở ra một bộ mặt hớn hở khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên vì hiếm khi thấy Lão Lạc cười.
Lão Lạc:" Giao nhi vào nhanh đi con mọi người gần như đông đủ rồi".
Cùng lúc đó Tần Thiệu Phong cũng bước ra.Tâm Giao bất ngờ thốt lên chỉ tay vào mặt hắn.
"S...sao anh lại ở đây?".
Thiệu Phong lại gần cầm ngón tay mà cô đang chỉ vào mặt anh xuống:" Vậy em thử nói xem có đám cưới nào mà chỉ có mỗi cô dâu không chứ?".
Lạc Tâm Giao:" Ý ... Ý anh là sao?".
Lão Lạc:" Giao nhi,con lại đây".
Lạc Tâm Giao nhìn Tần Thiệu Phong khó hiểu chỉ mong đó không phải là vị hôn phu của mình.Đi lại chỗ của ba cô đang đứng-" Ba gọi con ạ?".
Lão Lạc hiền từ xoa đầu Lạc Tâm Giao:" Con và Thiệu Phong đi vào phòng chuẩn bị đi,tý nữa sẽ tiến hành làm lễ...."
Lạc Tâm Giao mở to mắt ngạc nhiên vẫn cầu mong trong lòng đó không phải sự thật:" Thiệu Phong nào ạ?".
Lão Lạc thấy cô con gái mình có vẻ mặt bất ngờ,ông chỉ tay vào phía hắn:" Không phải người kia thì con nghĩ là ai?".
Lạc Tâm Giao:" CÁI GÌ.....LÀ HẮN THẬT Ư?"
Thôi xong cô rồi,lần trước còn đắc tội với hắn huhu,ông trời thật khéo sắp đặt quá đấy,khéo đến nỗi hại chết cô cũng không hay.
Lạc Giao:" Ơ hay con bé này nay sao vậy?Nhanh lên sắp tới giờ rồi lại lây tính lề mề của mẹ con....."
Vừa nghe ba nhắc chữ "mẹ" Lạc Tâm Giao mặt mũi tối sầm xuống,nói với vẻ mặt nghiêm túc:" Đừng nhắc tới mẹ,ba à!".
" Được...được rồi"-Lão Lạc nhìn cô con gái có hơi nghẹn lại trong lòng một cảm xúc khó tả,ông không hề muốn cô con gái chỉ sống trong quá khứ đau khổ ấy,muốn nó chấp nhận rằng mẹ đã không còn nên đừng tự giày vò mình,nhưng làm sao được đây Lạc Tâm Giao lại quá cố chấp.
Quan sát từ khoảng cách không xa cũng không gần nên Thiệu Phong có thể cảm nhận được bầu không khí giữa Lạc Tâm Giao và ba cô đang khá căng thẳng anh liền tiến lại gần:" Lão Lạc,con có chuyện muốn nói riêng với Lạc Giao".
"Ừ...ừ..."-Lão Lạc nhìn Thiệu Phong cười lại-" Hai đứa cứ tự nhiên".
Tần Thiệu Phong cúi đầu xin phép rồi kéo cổ tay Lạc Tâm Giao về phòng.
Lạc Tâm Giao:" Này,bỏ tay tôi ra....ba à..."
Mặc kệ cô cạy tay ra anh vẫn nắm chặt tay cô đến đỏ ửng
"Khi nãy em vừa đi đâu?"-Tần Thiệu Phong nghi ngờ hỏi cô.
(vì có nhiều việc bận nên mị sẽ đăng truyện Chủ Nhật trong tuần thôi nhé các tình yêu)