Chương 42: Dạy con từ thuở còn thơ

Editor: huyetsacthiensu

Buổi tối hai vợ chồng tắm rửa xong, Cố Hàm Sương ngồi ở đầu giường, Lục Văn Tinh khoác áo choàng tắm ngồi

trên

giường cắt móng chân cho

cô.

Đời trước những nha hoàn đều là được bồi dưỡng từ

nhỏ, được các nàng ấy hầu hạ cũng

không

cảm thấy xấu hổ.

Đời này người giúp việc

không

giống nha hoàn, gã sai vặt của đời trước,

không

có ai là phụ thuộc ai, trừ những hộ sĩ trừ chăm sóc bệnh nhân

đã

không

còn cách

nói

phục vụ thϊếp thân nữa. Thời gian

không

thuận tiện, có những chuyện riêng tư cũng chỉ có thể là người thân cận nhất làm.

Lúc đầu Cố Hàm Sương cũng có chút

không

quen, thứ nhất là trong ấn tượng của



đàn ông cho dù ở ngoài có như thế nào

thì

trước mặt phụ nữ nhất định phải kiêu ngạo và giữ thể diện. Lục Văn Tinh

đã

phá bỏ những suy nghĩ này của

cô.

hắn

ở bên ngoài vừa ổn trọng lại khéo léo nhưng về đến nhà

sẽ

lộ nguyên hình, uể oải lười biếng lại xấu xa, thỉnh thoảng còn toát ra tính tình trẻ con. Nhưng mà Cố Hàm Sương rất thích,

không



lý do vì sao. Thứ hai là vì phụ nữ lúc mang thai thân thể mập mạp, hành động bất tiện,

trên

mặt còn có mấy vết nám, tám chín phần mười đều trở nên xấu xí, sợ để lại ấn tượng xấu cho đàn ông nên cố gắng trốn tránh, chờ khuôn mặt khôi phục như cũ mới lại

đi

lại trước mặt

hắn.

Giống như Nhạc di nương lúc đầu, bình thường tranh giành tình nhân rất lợi hại, các thủ đoạn

không

dứt, đến lúc mang thai

thì

lại hiền lành bất ngờ, chủ động để cho Lâm Trọng ngủ lại ở chỗ những người khác, những trường hợp

không

thể tránh được

thì

cũng đánh chút phấn son

trên

mặt. Nếu để cho Lâm Trọng nhìn đôi chân sưng vù của nàng ta

thì

có lẽ nàng ta

sẽ

không

nhịn được mà nhảy xuống ao sen mất.

không

ai muốn để cho người mình

yêu

nhìn thấy dáng vẻ xấu xí, nhục nhã của mình. Lúc đầu Cố Hàm Sương cũng có chút lo lắng nhưng Lục Văn Tinh đối với những thay đổi của



cũng tiếp thu như

một

lẽ đương nhiên. Có lẽ trong mắt người tình hóa Tây Thi, nhìn



như thế nào cũng thấy xinh đẹp, điều

hắn

quan tâm duy nhất là thân thể



có khỏe

không, có khó chịu

không.

Dù sao đây là

một

người đàn ông ngay cả quần trong của vợ cũng

đã

tự tay giặt rồi.

Thái độ của đối phương quá tự nhiên cho nên Cố Hàm Sương cũng quen dần.



nhìn ánh đèn chiếu lên người Lục Văn Tinh

đang

chăm chú cắt móng tay cho mình.

Lông mi

hắn

rất dài nhưng

không

cong, khi

hắn

hạ mắt tạo thành

một

bóng râm dưới mí mắt.

Lòng Cố Hàm Sương mềm mại “Văn Tinh.”

“Ừ?” Lục Văn Tinh lên tiếng, động tác vẫn chuyên chú như trước.

“Đợi sau này

anh

già

đi

em cũng

sẽ

cắt móng tay cho

anh.”

Vốn dĩ là

một

lời hứa hẹn ấm áp, kết quả Lục Văn Tinh lại hiểu sai ý “Ghét bỏ

anh

già sao?”

Gần đây thần kinh

hắn

vô cùng mẫn cảm đối với chủ đề này.

Có lẽ là mấy tháng nay

hắn

suy nghĩ quá nhiều, buổi sáng hôm trước soi gương thấy

trên

đầu mọc lên mấy sợi tóc bạc làm cho

hắn

sợ hãi. Dù sao vợ

hắn

tài hoa phong nhã, nghĩ lại người đứng bên cạnh là

một

tên cả đầu đầy tóc bạc như

hắn,

hắn

thở phì phò

một

hơi, nhân lúc Cố Hàm Sương vẫn chưa thức dậy

thì

lén lút nhổ vứt vào sọt rác.

Cố Hàm Sương

không

biết

một

màn này, chỉ nghĩ cái gì với cái gì vậy? Nhưng nhìn vẻ mặt

không

vui của

hắn

thì

vội vã tỏ thái độ “Già chỗ nào chứ?

anh

còn rất trẻ, như em vừa mới

nói, cho dù

anh

có thế nào cũng là Văn Tinh của em, hơn nữa, chúng ta cũng

không

cách nhau quá nhiều tuổi,

anh

già rồi chẳng phải em cũng vậy sao.”

Lục Văn Tinh hài lòng “Vợ

anh

già cũng vẫn xinh đẹp.” Dừng

một

chút lại bổ sung

một

câu “Cho dù

anh



thì

em cũng là vợ của

anh.”

hắn

cắt nốt

một

móng cuối cùng, dùng dũa

nhẹ

nhàng duỗi, xoa bóp chân của

cô, nhíu mày “Có chút sưng lên.”

“Khó tránh được,

đã

tốt hơn nhiều rồi.” Cố Hàm Sương động động chân, có người đặc biệt thiết kế sơ đồ các món ăn, lại luyện tập yoga dành cho phụ nữ có thai mỗi ngày, bởi vậy cũng

không

phải là sưng to lắm,

đã

tốt hơn nhiều phụ nữ có thai khác nhiều rồi.

“Tiểu tử thối nhanh ra đời đỡ để em phải chịu khổ.” Lục Văn Tinh lầm bầm

một

câu, nhét chân của



vào trong chăn, bản thân

hắn

cũng ngồi vào, ôm người vào trong ngực, hai người

nói

chuyện phiếm.

“Ban ngày Cát lão cho em

một

thứ.” Cố Hàm Sương

nói.

“Thứ gì vậy?” Lục Văn Tinh nhướn mi.

Cố Hàm Sương đưa điện thoại di động sang, giở ra

một

bức ảnh cho

hắn

xem.

Lục Văn Tinh nhận lấy nhìn, là

một

đồ thị tiêu thụ. Loại đồ thị này

hắn

vừa nhìn là hiểu ngay.

Tỉ lệ này của bốn quyển sách, ba quyển trước là do Cố Hàm Sương phiên dịch, học viên viện Học thuật biên soạn lại,

một

quyển “Dạy con”,

một

quyển “Cấu tứ Lỗ thị” (Cấu tứ: suy nghĩ, xác định và tổ chức về cả hai mặt nội dung và nghệ thuật trong quá trình chuẩn bị sáng tác

một

tác phẩm.Gốc: 鲁氏文思. Ai biết dịch như thế nào

thì

góp ý để mình hoàn thiện hơn nhé.),

một

quyển “Phượng Đế sử”. Quyển cuối cùng là hậu nhân của Kim Phượng biên soạn “Khuyên răn đệ tử”.

Số lượng bán ra của “Phượng Đế sử” vượt lên dẫn đầu, cách rất xa so với ba quyển còn lại. “Cấu tứ Lỗ thị” vẫn tốt hơn so với “Dạy con”, “Dạy con” là thảm nhất, gần như là

không

có người quan tấm đến, “Khuyên răn đệ tử” gần như là

không

nhường

một

bước nào so với nó.

Từ góc độ của Lục Văn Tinh, phản xạ có điều kiện của

hắn

nghĩ ngay đến chính là in thêm “Phượng Đế sử”. Ba quyển còn lại in ít lại hoặc là dừng in, nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy

thì

Cố Hàm Sương cũng

sẽ

không

đặc biệt đưa cho

hắn

xem.

hắn

thông minh

không

nói

ý kiến của mình ra mà hỏi ngược lại “Làm sao vậy?”

“Những đứa trẻ thời nay cũng

không

đọc những cái này sao?” Cố Hàm Sương

không

sao hiểu được, quyển “Khuyên răn đệ tử”



đã

đọc rồi, có vài điểm mạnh, là quyển sách dạy trẻ

nhỏ

không

tồi.

Thời đại của

cô, dạy trẻ rất quan trọng, những đứa trẻ mới học chữ bước đầu tiên cần học chính là những cái này, những thầy dạy học ở những vùng quê xa xôi đều có

một

quyển.

Sau đó là đến “Cấu tứ Lỗ thị”.

Ngược lại những quyển sách dạng “XX sử”

thì

chỉ có những người rảnh rỗi mới mua về đọc.

Sao ở đây lại trái ngược hoàn toàn vậy.

Đây đúng là hỏi khó Lục Văn Tinh rồi,

hắn

nào quan tâm những đứa trẻ khác đâu, hơn nữa còn là quan sát xem bọn chúng đọc loại sách gì, ấn tượng duy nhất của

hắn

chính là mấy người cháu trai nhà bác cả bác hai, mấy ngày lễ tết bị dẫn theo ở trong nhà

hắn

mấy ngày.

hắn

nhớ lại

một

chút “Có lẽ là đều chơi điện thoại hết rồi.”

“Mọi người ngồi

trên

bàn ăn, nó

một

tay cầm đúa để

trên

bàn,

một

tay cầm di động, hai hàng nước mui chảy dài sắp chảy xuống đến màn hình điện thoại

thì

bị nó hít vào

một

hơi.” “Bác cả

anh

ngồi bên cạnh cầm bát dỗ ‘Cháu ngoan~ăn cơm nào’, nó giống như bị điếc rồi,

không

thèm trả lời cũng

không

thèm quan tâm.”

Lần đầu tiên sắc mặt Cố Hàm Sương xanh ngắt.

“Cái này cũng quá là vô lễ.”

không

những vô lễ còn mất

đi

lễ nghi. “Hơn nữa tục ngữ

nói

rất đúng, quân thần phụ tử, chỉ từng nghe con trai hiếu thảo cầm bát đút cơm cho mẹ ăn nào có chuyện bà nội hầu hạ cháu trai ăn cơm chứ?”

“Thằng nhóc đó chính là bị bác cả

anh

dạy hư. Bác cả

anh

ít con trai.” Sau đó thằng nhóc kia chọc đến

hắn, chạy vào thư phòng

hắn

vẽ bậy lên văn kiện của

hắn, bị

hắn

dạy dỗ cho

một

trận, sau đó cũng

không

muốn đến nhà

hắn

nữa, có thể thấy được là

một

gia đình ngang ngược.

“Hơn nữa tình huống như vậy ở thời đại này cũng

không

ít. Có khi là được nuông chiều quen, có khi là do bố mẹ bận làm việc

không

có thời gian dạy dỗ, cũng có khi là do gia đình lười quan tâm.”

Lục Văn Tinh

nói

“Thời gian

anh

lên cấp hai, bố

anh

có vài người bạn chơi bài, vợ chồng bọn họ cùng đến nhà

anh

chơi mạt chược, dẫn theo

một

thằng con hai ba tuổi, đứa con muốn

đi

vệ sinh mà bố mẹ nó cũng

không

quan tâm, mặc kệ nó đại tiện ngay dưới sàn. Sau khi nó đại tiện cũng

không

dọn dẹp gì, lau qua loa mông nó hai ba cái rồi coi như

không

có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục chơi. Làm như bọn họ

không

ngửi được mùi gì cả.”

Lục Văn Tinh

không

chịu được nữa, cũng

không

thèm quan tâm mặt mũi của bố

hắn, trực tiếp

đi

đến hất bàn mạt chược lên, đuổi bọn họ về.

Hai loại người phía

trên, con cái và bố mẹ Lục Văn Tinh cũng

không

thích.

Cố Hàm Sương càng

không

thích,



thật

sự

không

chấp nhận được.

Đức hạnh dáng vẻ làm đầu, nghe

nói

giáo dục trong nước

đã

được phổ cập, đáng lẽ phải làm mạnh mẽ hơn thời của



mới đúng chứ, sao lại trở nên như vậy rồi.

Hơn nữa cho dù là vài chục năm trước, có thể có mối quan hệ với Lục gia

thì

ít nhất cũng là gia đình tiểu phú, quy củ như này còn

không

bằng những nhà nghèo triều Đại Kim.



nắm tay Lục Văn Tinh “Con chúng ta sau này nhất định phải được dạy dỗ

thật

tốt,

không

thể để cho nó trở thành như vậy được.”

Điều này

thì

Lục Văn Tinh

không

có chút lo lắng nào cả, dù sao

hắn

vô cùng tự tin với bản thân mình, bây giờ lại càng có tự tin với vợ mình.

“Được, phải dạy dỗ

thật

tốt, nó

không

học hành cẩn thận

anh

sẽ

đánh nó.”

Cố Hàm Sương hài lòng.

nói

chuyện phiếm

một

lúc thời gian

đã

không

còn sớm nữa, Cố Hàm Sương bắt đầu buồn nghĩ, Lục Văn Tinh ôm



ngủ.

Gần đây hai người mới ngủ cùng nhau.

Mấy tháng trước thời tiết nóng bức, phụ nữ có thai nhiệt độ vốn cao, lại

không

dám bật điều hòa quá lạnh. Dùng lời

nói

của dì Lưu chính là “khí lạnh ngấm vào xương khớp, sau này mới lãnh hậu quả.”

Hơn nữa phụ nữ có thai mà bị cảm

thì

ảnh hướng rất lớn đến cái thai, uống thuốc càng có hại.

Thân nhiệt của Lục Văn Tinh cũng cao, mùa đông ôm

thì

vô cùng thoải mái nhưng mùa hè nằm hơi gần chút là có cảm giác như gần

một

lò lửa, Cố Hàm Sương

không

chịu nổi, chỉ có thể để

hắn

tủi thân nằm ở phòng bên cạnh.

hiện

tại thời tiết

đã

mát mẻ, cuối cùng cũng được ông vợ ngủ,

thật

là mỹ mãn.



Tập tài liệu thứ hai Cố Hàm Sương nhận được là chuyển phát nhanh.



mở ra, là

một

tập tài liệu dạy trẻ,

một

phần báo cáo điều tra, còn kèm thêm

một

ít hàng mẫu.

Cố Hàm Sương nhìn

một

chút hàng mẫu này, màu sắc rực rỡ nhưng

không

có nội dung gì, trong đó có

một

mẫu gây được

sự

chú ý của Cố Hàm Sương.

Nghe

nói

là thầy giáo ép buộc mua

một

bộ tài liệu, năm trăm đồng

một

bộ, trong đó có năm cái hộp. Trong bọc hàng chuyển phát nhanh chính là hàng mẫu, là

một

cái hộp màu đỏ.



mở hộp ra, bên trong là hai tờ bìa cứng.

một

tờ vẽ

một

dòng suối chảy qua

một

khu rừng rậm,

một

tờ vẽ

một

con khỉ và

một

con hươu cao cổ.

Cố Hàm Sương đọc hướng dẫn sử dụng, kéo cổ con khỉ và hươu cao cổ xuống, đặt con khỉ

trên

quyển sách, hươu cao cổ đặt ở bờ sông.

Hoàn thành.

Cố Hàm Sương nhìn chằm chằm hai tờ bìa trước mặt, mặt

không

cảm xúc gì.

Hai tờ bìa như này, trung bình mỗi tờ

một

trăm đồng, thầy giáo

yêu

cầu phải mua, phụ huynh trả tiền rất thoải mái, mà

một

quyển “Dạy con”,

một

quyển “Khuyên răn đệ tử” chỉ mười hai đồng lại

không

có ai quan tâm.

Trong báo cáo điều tra còn có phần phỏng vấn mấy phụ huynh.

“Ông/bà

đã

từng nghe đến quyển sách “Khuyên răn đệ tử” chưa?”

“Có nghe

nói.” Người nọ chắp tay ra phía sau.

“Có thể nhận xét vài lời được

không?”

Người nọ khoát tay “không

nhận xét được, tôi còn chưa đọc quyển sách đó.”

“Vậy ông/bà

đã

từng nghe

nói

đến quyển “Dạy con”chưa?”

“Chưa nghe

nói

đến.”

“Vậy vì sao ông/bà lại mua cho con tập tài liệu này?” Chỉ vào cái hộp.

“Giáo viên

yêu

cầu phải mua.”

“Vậy sao ông/bà

không

mua cho con

một

quyển “Khuyên răn đệ tử”?”

“Giáo viên

không

dạy quyển đấy, mua về nó cũng

sẽ

không

đọc đâu.”

sẽ

không

đọc,

sẽ

không

đọc nên

không

mua sao? Vậy những học sinh trong trường học trước đây

không

học thuộc bài bị thầy giáo đánh lòng bàn tay

thì

tính là cái gì?

Cho đến bây giờ học tập cũng đều

không

phải là

một

quá trình sung sướиɠ, niềm vui của việc học đến từ việc sau khi trải qua vất vả mà trở nên mạnh mẽ. Loại cảm giác vui sướиɠ này vượt xa cảm giác khổ cực của quá trình học tập. Nếu ngay từ đầu

đã

bỏ qua cảm giác khổ cực của việc học

thì

vĩnh viễn

sẽ

không

cảm nhận được cảm giác sung sướиɠ khi lớn mạnh. Chỉ biết quanh quẩn giữa ranh giới tự đại và tự ti, suốt đời tầm thường.

Cuối cùng Cố Hàm Sương cũng hiểu vì sao những bản đơn lẻ trong Đế mộ bị các thế gia tranh nhau cất giấu, tuyệt đối

không

để lưu lạc bên ngoài

thì

Cát lão lại có thể yên tâm để chúng lưu hành

trên

thị trường, thậm chí quảng bá rộng rãi.

Trừ lo lắng vì đại cục, vì đất nước

thì

còn

một

nguyên nhân

không

thể

không

thừa nhận, người biết nội tình bên trong

sẽ

hao tâm tổn trí nghiên cứu, càng ngày càng xuất sắc, còn đại đa số người dân đọc cũng

không

muốn đọc đừng

nói

đến việc nghiên cứu.

Người thông suốt càng trở nên thông suốt, người bình thường càng trở nên bình thường.



cầm mấy quyển sách bên cạnh lên lật vài trang, trừ tài liệu học tập còn có mấy quyển sách báo nhi đồng.

Diễn đạt

không

lưu loát, khó có thể chấp nhận được.

Lời Cát lão như phảng phất bên tai.

“Đây là

một

nhà trẻ bình thường ở thành phố nhưng quyết

không

chỉ là

một

nhà trẻ.”

"Các nhà nghiên cứu giáo dục có trình độ học vấn cao tập trung vào nghiên cứu của chính họ,

không

thể dạy học được, càng nhiều hơn là những người chỉ cần đào tạo thêm

một

chút là có thể dạy được những đứa trẻ mẫu giáo.”

“Những nhà xuất bản sách báo nhi đồng

nhỏ

lẻ đầy rẫy chợ, rất nhiều loại sách báo còn

không

có nhà xuất bản, người biên tập, chỉ cần bọn trẻ thích

thì

phụ huynh đồng ý bỏ tiền ra mua. Còn những tác phẩm kinh điển, sách được các học giả biên soạn lại

không

có mấy ai quan tâm.”

“Đất nước càng lúc càng lớn,

không

chỉ có

sự

chênh lệch giàu nghèo còn có cả

sự

chênh lệch trình độ học vấn mà nhiều người

không

nhìn thấy được.”

“Chúng ta, còn

một

đoạn đường dài phải

đi.”