Chương 9

Sau khi cơm nước xong, Hạ Sầm Minh vừa muốn lấy thẻ ra thanh toán.

“Anh Diệp!” Nào ngờ nhân viên phục vụ lại chỉ nhìn Diệp Tu.

Diệp Tu mỉm cười cầm lấy hóa đơn, ký tên: “Nhờ phúc của hai người mà lần đầu tiên tôi ký tên ở Nhạc Nhã Hiên.”

Hạ Sầm Minh đột nhiên nhớ ra, vỗ đầu nói: “Nhạc Nhã Hiên là khách sạn của ba cậu?”

“Nếu không phải là tôi đi toilet bị quản lí ra chào hỏi thì tôi cũng quên mất.” Diệp Tu có chút điềm nhiên. “Bình thường tôi đều lấy việc học làm trọng.”

Hạ Sầm Minh kinh ngạc nhìn cậu ta, mỉm cười: “Diệp tiên sinh có con trai như thế thì còn cầu gì nữa!”

Diệp Tu gạt đề tài này đi: “Đi thôi! Trời cũng tối rồi.”

Lúc đi từ nhà hàng ra đến thang máy, Giản Ái phát hiện ngoài bản thân ăn đến phình bụng, còn Diệp Tu với Hạ Sầm Minh thì vẫn y như cũ. Đây chính là chênh lệch giữa tiểu tư sản với chủ nghĩa hiện thực sao. Một loại thì đã kinh qua mức độ giàu có bắt đầu lấy thể diện làm trọng, một loại muốn ăn là ăn, mà phải ăn thật vui vẻ, không cần quan tâm người khác cười ta như thế nào.

Hạ Sầm Minh nói với Diệp Tu: “Giản Ái này nhìn yếu ớt như Lâm Đại Ngọc mà khi ăn lại còn lợi hại hơn cả Lưu Mỗ Mỗ[1]!”

“Đâu có, đâu có.” Giản Ái giọng điệu vô cùng khiêm tốn: “So hình tượng Đường Tăng của anh thì miệng bạch cốt tinh còn kém xa!”

“Cám ơn!” Hạ Sầm Minh cười so với cô còn dối trá hơn: “Hi vọng cô là Tôn Ngộ Không.”

“Ách tôi thà làm Trư Bát Giới tự do không bị cản trở hơn!”

Hai người bọn họ còn đang đấu võ mồm, thì nhân viên phục vụ và quản lý ở những nơi họ đi qua, nhìn thấy Diệp Tu, đều cuống quít chào: “Anh Diệp, chào buổi tối!”

“Uhm!”

Diệp Tu hơi đỏ mặt đáp lại bọn họ, lúc này, thang máy đến, từ trong thang máy có một người đi ra, gật đầu với bọn họ. Người vừa tới, sau khi thấy Diệp Tu liền thân thiết hỏi han: “Tu Tu!” Sau đó lại đột nhiên nghiêm mặt lại: “Buổi tối con không học bài mà tới đây làm gì?”



Lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách, Giản Ái nhìn người đàn ông trung niên mặc tây trang trước mắt này mà oán thầm trong lòng.

Diệp Tu mỉm cười sau đó ôm ông ta nói: “Ba! Ba về lúc nào vậy?” Sau đó cậu ta lại chỉ vào Giản Ái cùng Hạ Sầm Minh nói: “Đây là bạn học với bạn con.”

“Đây là bạn học của con à, bộ dạng cũng thật xinh đẹp!” Diệp Thắng Kiền lập tức cười tươi như hoa.

“Đâu có, chú quá khen.”

Giản Ái bề ngoài thì mỉm cười, trong lòng thì lại vô cùng BS (bullshit) —— xinh đẹp, ông già, ông mạnh mẽ quá, nói dối mà cũng bình tĩnh được như vậy!

Lúc này, thiếu phụ ở bên cạnh mới ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng: “Tôi biết rồi nhé, thiếu gia Diệp gia vẫn nhịn không được mà đến đây, mệt cậu ngoài miệng lúc nào cũng bô bô cái khẩu hiệu học sinh phải lấy việc học làm trọng.”

Diệp Tu làm bộ như không nghe thấy, nhưng Diệp Thắng Kiền lại nói: “Nói gì vậy? Khách sạn này về sau sẽ là của Tu Tu, nó đến đây thì đã làm sao.” Lại liếc mắt nhìn Hạ Sầm Minh một cái, ông ta nói thầm: “Huống chi nó còn dẫn bạn đến.”

Hạ Sầm Minh cũng ngẩng đầu lên: “Hôm nay là tôi đưa bạn học Diệp cùng ban học Giản đến, vốn là tôi thành tâm mời bọn họ, nhưng không giờ, đây lại là sản nghiệp của Diệp tiên sinh.”

Vị thiếu phụ kia lại cười lạnh nói: “Đúng vậy, đến chỗ của nhà mình có thể ăn chùa uống chùa mà!”

Diệp Tu vội vàng nói: “Ba, không phải đâu, trước đó con không có nói với họ, đây là khách sạn của ba.”

“Quý Mị, đủ rồi!” Diệp Thắng Kiền nổi nóng, mặt trầm xuống, làm không khí bắt đầu ngưng kết. “Em bớt ở trong này cố ý gây khó dễ cho con anh đi. Thực xin lỗi hai vị, tôi thay mặt vợ tôi xin lỗi hai vị. Hoan nghênh hai vị sau này thường xuyên tới đây, chi phí sau này cứ tính cho tôi.”

Hạ Sầm Minh cười lớn, anh ta nói: “Tổng giám đốc Diệp, sau này cũng hoan nghênh ngài đến khách sạn Phú Lâm ở thành phố C, chi phí của ngài ở bất cứ đâu cũng có thể tính hết cho tôi, đúng rồi, quên tự giới thiệu, tôi tên là Hạ Sầm Minh, cũng làm trong ngành quản lý khách sạn và chứng khoán này, tôi chính là đã ngưỡng mộ Diệp tiên sinh từ lâu.”

Hạ Sầm Minh?!

Diệp Thắng Kiền cũng phá lên cười: “Tôi mới là người phải ngưỡng mộ đại danh của cậu ấy chứ.” Ông ta xoay người nói với Diệp Tu: “Người bạn mới quen này của con chính là nhân vật tài ba trong giới chứng khoán, về sau phải học tập người ta nhiều một chút!”

Gia tộc Hạ Sầm Minh ở Hongkong, còn bản thân anh ta học đại học ở Canada, mấy năm trước mới tốt nghiệp về nước, ánh mắt anh ta sắc bén, cực kỳ quyết đoán, trước kia từng lấy tư thế của một tay súng bắn tỉa rong ruổi khắp thị trường chứng khoán Hongkong, rồi từ thị trường chứng khoán mà nhanh chóng phất lên. Sau đó anh ta lại dẫn đầu cuộc chiến thị trường bất động sản, lúc ấy giá đất đai của đặc khu còn đang thấp, chỉ có một mình anh ta ra sức tiến hành một loạt thương nghị, đưa vào một số vốn lớn, kết quả là thu lợi dày.

Cuộc chiến này khiến Hạ Sầm Minh lần đầu nếm thử vị ngọt. Nhưng không bởi vậy mà thừa thắng xông lên, mà lại tập trung gia nhập vào thị trường chứng khoán, tiếp tục kiếp sống đánh úp giới cổ phiếu khiến người ta phải ghé mắt nhìn.



Mặc dù đầu tư nhiều lần thu lợi, nhưng gia tộc Hạ Sầm Minh vẫn kinh doanh thương mại, ví như: khách sạn cùng ngành giải trí. Diệp Thắng Kiền cùng vợ trước khi xuất ngoại, từng đến chơi casino và ở khách sạn của Hạ gia mở ở Hongkong, cho nên có ấn tượng sâu sắc.

Hạ Sầm Minh khiêm tốn: “Chút tiếng tăm này chỉ là nhờ may mắn, làm sao có thể sánh được với Diệp tiền bối dựa vào thực lực mà dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng! Hơn nữa bạn học Diệp con ngài tính tình rất tốt, về sau nối nghiệp Diệp gia thì càng rạng rỡ hơn nữa, không thể nào mà sai được!”

Nghe Hạ Sầm Minh khen con mình, Diệp Thắng Kiền lại càng cười tít mắt: “Thật không phải là tôi khoe khoang chứ thằng con này của tôi ngoài tính tình hơi hướng nội một chút, những cái khác đều không có trở ngại. Về sau kế thừa gia nghiệp của tôi cũng chuyện là bình thường.”

Nghe nói như thế, Thu Quý Mị nặng nề hừ một tiếng.

“Đàn bà đúng là nhỏ mọn!” Diệp Thắng Kiền sau khi nghe vợ hừ lạnh, vẫn không có chút xấu hổ: “Tu Tu, ba về nhanh như vậy chính là bởi vì bà ấy có thai!”

“Thật sao! Chúc mừng ba!” Diệp Tu vui vẻ nhìn thoáng qua Thu Quý Mị: “Về sau dì cần phải chú ý sức khỏe một chút!”

“Cáo chúc tế gà, không có hảo tâm!” Thu Quý Mị lầm bầm một câu.

Giản Ái thiếu chút nữa là lệ nóng quanh tròng, vui quá đi, cuối cùng cũng có thể chen vào nói rồi: “Dì ơi, khoa học chứng minh cáo chỉ khi nào không có gì để ăn mới ăn gà đấy ạ.” Người ta bình thường rất kén ăn.

Thu Quý Mị liếc xéo cô một cái nói: “Cô là ai?”

Tôi là mỹ nữ á! Vừa nãy chồng bà mới khen ngợi tôi đấy.

“Cô ấy là bạn học tôi.”

Diệp Tu lại một lần nữa giới thiệu cô.

“Là người của cậu, hay là Hạ tiên sinh.” Thu Quý Mị không cho là đúng hừ một tiếng.

Giản Ái xấu hổ: “Cái đó thì tôi là người của tiền.” Biệt danh nô ɭệ đồng tiền.

[1]刘姥姥 – Lưu Mỗ Mỗ: Một nhân vật rất được yêu thích trong Hồng Lâu Mộng, biểu tượng cho phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người Trung Hoa. Bà là một người nông dân nghèo khổ nhưng lương thiện chính trực, thông minh nặng tình nghĩa và giàu nghị lực. Trong Hồng Lâu Mộng, Tào Tuyết Cần đã miêu tả già Lưu ba lần vào phủ Vinh Quốc, và là người chứng kiến sự hưng vong của nơi này, một nơi giàu sang phú quý trái ngược với cuộc sống của bà. Khi bà đến chơi, Giả mẫu thương xót người đàn bà nghèo khổ quê mùa như bà nên đã mở tiệc khoản đãi để bà có cơ hội được nếm mùi đời. Ngày nay người ta gọi những người chưa gặp qua đủ mọi việc đời là Lưu Mỗ Mỗ