Chương 72

Giản Ái vuốt bụng đi từ trong nhà hàng ra nói: “Ăn no quá rồi! Giờ lại chẳng muốn động đậy nữa. Hay mình lên xe đi luôn đi!”

Diệp Tu đỡ thắt lưng cô nói: “Vẫn nên vận động nhiều một chút. Tối nay em ăn nhiều thịt quá rồi.”

Đúng ha! Giản Ái cười cười: “Trước kia em chẳng thích ăn thịt, giờ mang thai nên mới hơi thay đổi khẩu vị một chút.” Trước kia cô rất thích ăn salad rau củ, giờ nhìn thấy là lại muốn nôn.

“Phía trước có siêu thị, anh đi mua ít nhãn nhé!”

“Nhãn!” Giản Ái nhớ tới những trái nhãn ngọt ngào kia là miệng lại nghe thấy mùi nhãn. Có điều, cô sờ sờ bụng, lắc đầu: “Em hơi no rồi.”

“Không sao!” Diệp Tu kéo cô đi vào siêu thị: “Nửa đêm em dậy ăn cũng được.” Thỉnh thoảng Giản Ái lại giật mình thức giấc vào nửa đêm nhìn trần nhà, thỉnh thoảng sẽ vào toilet bấm ngón tay đếm các món ăn ngon.

“Uhm!” Giản Ái cười tủm tỉm gật gật đầu. “Em còn muốn ăn nho, chuối, cam, quýt nữa.”

“Có muốn ăn táo không?” Diệp Tu hỏi cô.

“Không!” Ai cũng thích táo, lúc chưa mang thai cô cũng thích ăn, nhưng sau khi mang thai thì hoàn toàn không thích nữa.

“Khẩu vị lạ thật.” Diệp Tu cười cười, bảo người đậu xe ở cửa siêu thị rồi kéo Giản Ái vào.

Vào trong mới biết bởi vì đồ ăn không thể để qua đêm nên đang đại hạ giá. Giản Ái đứng trước một đống giò heo ngũ vị hương mà không cất nổi chân. Anh bán hàng ở quầy thực phẩm nhiệt tình hét to: “Chị ơi, mới kho hôm nay thôi, vừa thơm, vừa tươi, tính chị tám đồng cũng được.”

“Muốn ăn không?” Diệp Tu cũng hỏi dò ý kiến của Giản Ái.

“Thôi.” Giản Ái nhìn chằm chằm đống giò heo nuốt nước miếng rồi sau đó say sưa hít sâu một hơi: “Em ngửi mùi một chút cũng thỏa mãn rồi.”

Anh bán hàng suýt ngất. May mà Diệp Tu bảo anh ta gói lại, để về nhà Giản Ái lúc nào cũng có thể ngửi được. Ra khỏi siêu thị, di động Diệp Tu bỗng réo vang. Anh mở cửa xe cho Giản Ái vào, thắt dây an toàn cho cô xong mới bắt máy máy vừa vòng qua bên kia bước lên khởi động xe.

Đầu bên kia điện thoại Diệp Thắng Kiền vô cùng hưng phấn nói: “Con trai, mau bảo con dâu gọi điện cho người cậu không biết xấu hổ của con đi. Nói chúng ta đã chuyển viện sang Mĩ.” Giọng điệu của ông không hề che dấu vẻ hung dữ.

“Ngay bây giờ sao?” Diệp Tu nhìn màn đêm nặng trĩu bên ngoài: “Ba giờ đã muộn như thế rồi.” Nói dối như vậy rất khó tin.

“Bay đi Mĩ đương nhiên phải dùng giờ của Mĩ.” Bên kia điện thoại, Diệp Thắng Kiền tiếp tục duy trì trạng thái phấn khởi, dường như ông rất mong chờ phản ứng của ông Thư Nam.

Diệp Tu cũng đành chịu với hành vi trẻ con này của ba mình: “Lát nữa con gọi!”

“Không cần con gọi, bảo vợ con gọi ấy.” Bên kia điện thoại, Diệp Thắng Kiền cười hắc hắc nói: “Giọng vợ con sẽ có sức thuyết phục hơn.”

Giản Ái ngồi ở ghế lái phụ nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi anh là đang có chuyện gì? Diệp Tu đặt ngón trỏ ở bên môi, ý bảo cô đừng lên tiếng: “Cậu lại mắng ai rồi.”

“Vừa hay có thể kí©h thí©ɧ con đập tan ý chí chiến đấu của cậu con.”

“Con vẫn chưa nghĩ tới.” Diệp Tu bắt đầu đánh tay lái. “Con cúp máy đây, lát con sẽ đích thân gọi cho cậu.”

“Bảo vợ con gọi rồi mà, không để vợ con gọi, ba nhất định phải có cháu trai.” Diệp Thắng Kiền uy hϊếp. “Nếu không phải là cháu trai, ba sẽ cho cưới bà hai, bà ba để bọn họ sinh một đống cháu trai cho ba.”

“Ba!” Diệp Tu vừa đánh tay lái, đau đầu muốn ném di động ra ngoài cửa sổ cho xong chuyện: “Hình như ba đùa hơn quá trớn rồi đó.”



“Hắc hắc! Ba đã nhịn cậu của con mười mấy năm rồi, thứ cho ba vội vàng!”

“Không được!” Diệp Tu kiên quyết: “Cứ vậy đi, con cúp đây.”

“Alo!” Diệp Thắng Kiền khẩn trương: “Bảo vợ con nghe máy đi.”

Nhưng ông đã quá coi trọng tính nhẫn nại của con mình, bộp một tiếng! Diệp Tu thật sự thẳng tay cúp máy.

Không lâu sau, di động của Giản Ái để ở ghế sau lại đổ chuông. Diệp Tu đánh tay lái không quay đầu lại nói: “Nếu là ba gọi tới thì em cứ tắt đi. Ông ấy không có ý gì tốt đâu.”

Giản Ái quay ra sau lấy di động rồi nhìn dãy số hiển thị trên đó: “Không phải số của ba.” Sau khi nói xong cô trực tiếp bắt máy.

“Hắc hắc!” Đầu kia điện thoại Diệp Thắng Kiền xấu xa thấp giọng nói: “Xin lỗi con, con dâu, ba đổi số điện thoại khác gọi cho con. Từ giờ trở đi con không cần lên tiếng, chỉ cần nói dạ hoặc không là được. Nếu con không muốn vậy chứng tỏ con ngoại trừ không hài lòng với mẹ chồng còn không hài lòng với người bố chồng này.”

Chụp cái mũ lớn như vậy, Giản Ái chỉ có thể trả lời: “Dạ!”

“Con dâu ơi! Ba khổ quá ——!!!!!!!!!” Nghe thấy con dâu trả lời, Diệp Thắng Kiền liền lớn tiếng khóc nức nở khiến Giản Ái nổi hết cả da gà.

“Vương Bảo Xuyến đợi chồng mười tám năm cũng coi như là có một tia hi vọng, nhưng mà ba chồng con bị cậu con chọc tức mười tám năm, đến bây giờ vẫn chưa đáp trả lại được.” Diệp Thắng Kiền tuy là khóc nức nở, nhưng giọng nói của ông lại có vẻ khoái trá biết bao!

Vậy, không phải là muốn cô đi đáp trả chứ! Một paparazzi bụng lớn như cô ngoài chăm sóc bụng mình hình như chẳng có năng lực gì hết.

“Không cần con đáp trả đâu, bây giờ con chỉ cần gọi một cú điện thoại cho cậu con nói ba đã chuyển viện cho mẹ chồng con là được!”

Bây giờ sao? Giản Ái nhìn màn đêm bên ngoài. Khuya như vậy mà chuyển viện thì người đó không phải là muốn trêu đùa ai đó thì chính là bệnh rất nặng.

Dường như hiểu ý cô, Diệp Thắng Kiền xấu xa nói: “Con dâu đừng quên giao hẹn của chúng ta, con chỉ có thể nói dạ hoặc không.” Nếu không thì chính là không hài lòng với người ba chồng này.

Ông già gian trá xảo quyệt thật!

“Dạ!” Lúc nói ra từ này, Giản Ái có chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

Còn Diệp Thắng Kiền thì mở cờ trong bụng nói: “Con dâu!”

“Dạ!”

Giản Ái hơi run sợ trả lời ông, lo lắng ông lại đưa ra vấn đề khó khăn nào đó.

“Lần này con nhất định phải sinh con gái nhé!”

Gì! Người ba chồng như ông không phải là luôn luôn trọng nam khinh nữ sao? Đó là bởi vì Diệp Thắng Kiền sau khi đi sâu phân tích tính cách của con trai và con dâu, ông đã thông suốt một điều, cháu gái chính là vương đạo, có việc muốn nhờ con trai chi bằng đi đường cong cứu nước, nhờ con dâu hoặc sau này là cháu gái ra mặt.

“Ba nhất định phải bế cháu gái, con không nghe người ta nói sao? Cháu gái tốt, cháu gái đẹp, cháu gái xinh!” Tốt nhất là sau này lớn lên tính tình sẽ giống con dâu ông, ngoan ngoãn lại lanh lợi. Hừ! Giống như con trai ông thì sẽ chỉ giả vờ ngoan ngoãn, còn bên trong thì bằng mặt không bằng lòng.

“Cứ quyết định như vậy nhé.” Diệp Thắng Kiền kiên quyết nói. “Nhớ nhất định phải sinh cháu gái nhé.” Sau khi nói xong, ông lưu loát cúp máy.

Còn Giản Ái nghe tiếng tút tút vọng ra từ điện thoại mà có chút không thể tin được, ba chồng cô có phải là càng già càng đi thụt lùi đó chứ —— Cô cũng không phải thần tiên đâu mà muốn sinh con trai là sinh con trai, muốn sinh con gái là sinh con gái cơ chứ.

Nhìn Giản Ái trợn mắt há hốc mồm, Diệp Tu đang lái xe nhíu nhíu mày nói: “Vừa nãy ai gọi điện cho em vậy?”



“Người quen!” Giản Ái trả lời sau đó lại cúi đầu bắt đầu gọi điện cho ông Thư Nam.

“Trễ rồi còn gọi cho ai đấy?” Diệp Tu hỏi cô.

“Người quen!” Giản Ái cũng không quay đầu lại trả lời anh.

“Tên của hai người quen đó là gì?”

“Một người họ ba, một người họ cậu (cửu).”

“Họ ba, họ rượu.” Đúng là hiếm thấy. (chỗ này là Diệp Tu nghe nhầm cửu thành tửu)

Nhưng mà anh đã nhanh chóng hiểu ra nguồn gốc của hai cái họ này, bởi vì Giản Ái đã gọi được cho ông Thư Nam: “Cậu hai!”

“Đừng có gọi thân thiết như vậy!” Ông Thư Nam vô cùng không khách khí: “Có việc nói mau, tôi không có thời gian mà quan hệ thân thích với cô.”

Miệng đúng là thối mà! Giản Ái nể tình ông ta sắp chịu khổ nên mới không chấp nhặt ông ta: “Đêm nay mẹ chồng con sẽ chuyển viện.”

“Chuyển viện!” Ông Thư Nam hét to: “Có phải các người chọc em gái tôi tức giận đến bệnh nặng, cho nên không thể không chuyển viện không?”

Nói cái gì vậy. Giản Ái suýt chút nổi cáu: “Là ba chồng con làm chứ không phải bọn con.”

“Bớt nói nhảm đi, chuyển đi đâu.”

“Mĩ!”

“Trễ thế rồi mà có thể chuyển đi Mĩ sao? Cô ở đâu ra vậy, đến nói cũng nói không ra hồn, mẹ chồng cô cho cô vào cửa thì đúng là đập trứng mà!”

Đến tượng đất cũng sắp tức đến phát hỏa rồi. Giản Ái cũng không chút khách khí phun lửa nói: “Dù sao con cũng nói là chuyển rồi đấy.”

“Tên!”

“Tên gì?”

“Cô không đọc sách à, chuyển viện thì nhất định có tên viện, cho dù chuyển đi nước nào, bệnh viện cũng phải có tên.”

Đúng là tức chết đi được. Giản Ái phát điên. “Con…”

Không đợi cô nói xong, Diệp Tu một tay đánh tay lái, một tay giật lấy di động của Giản Ái, sau khi ấn phím tắt máy lại trực tiếp gỡ pin ném ra ghế sau. Nhưng ông Thư Nam cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, ông lập tức biết là do Diệp Tu làm. Vì thế di động Diệp Tu chỉ một phút sau đã đổ chuông réo rắt. Nhưng là Diệp Tu lại chậm rãi bắt máy: “Có việc nói mau.”

“Con dùng thái độ đó mà nói chuyện với người lớn đấy hả?” Ông Thư Nam vẫn ra vẻ như trước.

“Nếu không nói thì tức là không có việc gì. Con cúp máy.”

“Không được cúp! Mẹ con chuyển đến bệnh viện nào.”

“Không biết!” Diệp Tu nói xong liền thẳng tay cúp máy.