Cuối tuần, nghe ngóng tình hình cơ bản không tệ, Giản Ái đúng giờ cùng Diệp Tu về nhà của cậu ta. Vậy mà đến lúc Giản Ái đi vào KFC tính ăn chút gì trước thì lại tình cờ gặp Hân Nhiên cũng đi đến đó.
Đây có phải là cái mà người ta thường nói là: Yểu điệu quân tử, sắc nữ hảo cầu không nhỉ!
“Trùng hợp quá ha, Giản Ái!” Trùng hợp quái gì, là cậu cố ý thì có.
“Vị bạn học này là ai? Nhìn có vẻ rất quen!” Lúc nào cũng nhìn tư thế người ta oai hùng đánh bóng rổ mà còn giả vờ gì chứ!
“Giản Ái mình ngồi đây có tiện không?” Không tiện!
Nhưng Hân Nhiên lại lén lút ở dưới bàn nhét 50 tệ cho Giản Ái.
“Đương nhiên có thể, vị này là bạn học Diệp, cậu ta mời mình làm thêm bán thời gian, bạn học Diệp, vị này là bạn học Hân Nhiên, là hoa khôi phòng ký túc xá tụi tôi!” Giản Ái tạm thời xem tờ 50 tệ màu sắc tươi đẹp này thành hoa khôi ký túc xá.
Diệp Tu gật gật đầu, lập tức mua đồ ăn đến. Hân Nhiên tao nhã uống nước trái cây, không thèm liếc mắt nhìn đến đĩa đùi gà rán thơm ngào ngạt bên cạnh. Không lâu sau Diệp Tu đi toilet. Đợi cho cậu ta đi thuận buồm xuôi gió, Giản Ái mới quay đầu sau lập tức mắng Hân Nhiên: “Cậu làm cái gì vậy, bảo mình im miệng đó hả!!”
“Ấy.” Hân Nhiên [ cuối cùng nuốt mất ]: “Cậu làm sao vậy, cậu? Dùng ánh mắt này mà trừng mình.”
“Gì chứ? Cậu bảo mình nhả gà chiên vừa ăn ra!”
“Con mắt nào của cậu thấy mình ăn chứ.”
“Vậy con gà này cũng đang giảm béo như cậu sao, gầy đến chỉ còn xương?”
Lúc này tiệm KFC lại mở một bài hát của US. Bên cạnh có một cô gái chớp chớp mắt, rung đùi đắc ý, còn vỗ vỗ bàn,
Hân Nhiên hâm mộ nói “Động tác của cô ta rất giống ca sĩ nhạc đồng quê US.”
Giản Ái một tay cướp cái đùi gà còn thừa lại trên bàn, một bên lại khinh thường nói: “Cậu cứ nói thẳng cô ta giống bà cô nhà quê US quách đi cho rồi.”
Cô gái bên cạnh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, giận tím mặt nói: “Cô nói cái gì?”
Giản Ái thấy thần sắc không ổn liền vừa quay chân chạy vừa nói: “Cô chẳng những giống bà cô nhà quê US mà còn nhỏ nhen giống ông chú miền ngược!”
Cô gái kia cũng đuổi theo “Có gan thì đừng chạy!”
Cho nên đến lúc Diệp Tu đi ra, bàn bên cạnh chỉ còn mỗi Hân Nhiên đang tao nhã uống nước trái cây.
“Giản Ái đâu?”
“Cậu ấy chạy đi mất rồi.”
Diệp Tu lập tức đuổi theo, “Giản Ái, cậu chạy cái gì?”
Giản Ái nghe thấy tiếng ông chủ liền lập tức đáp lai: “Tôi đang vội!”
“Nhưng tôi lại không vội!”
“Cậu không vội nhưng xe vội! Cho nên tôi muốn chiếm chỗ có lợi, tiên hạ cước vi cường.” Thành công lên xe bus, Giản Ái le lưỡi làm mặt quỹ với cô gái chạy sau đuôi xe.
Nhưng Diệp Tu ở bên ngoài xe lại kêu lên: “Nhưng đó không phải xe đi đến nhà tôi!”
“Ngu ngốc! Cậu không biết tôi sẽ đổi xe à!”
Sau nhiều lần trắc trở, Diệp Tu cùng Giản Ái cũng thuận lợi tụ họp.
Nhà Diệp Tu ở vùng ngoại thành, nhìn từ cửa vào thấy tương đối đẹp. Hơn nữa vừa vào cửa lớn là đã bể bơi xanh lam lấp lánh dưới ánh mặt trời, xung quanh che phủ bóng cây.
Nhà chính tường ngoài sơn vàng, cửa sổ thủy tinh trong suốt cực lớn khiến người ta có cảm giác vô cùng xa hoa. Giản Ái nhìn mà trong lòng cứ không ngừng kêu hối hận, sớm biết nhà Diệp Tu giàu có như thế, chỉ lấy 500 tệ đúng là quá ít.
“Đừng coi thường 500 tệ kia, đó là tiền lương tôi làm thêm mới có.” Giống như nhìn thấu lòng tham của cô, Diệp Tu nói.
Chẳng lẽ là ba anh ta cưới vợ hai.
Quả nhiên Diệp Tu lại nói: “Căn nhà này là ba tôi xây cho mẹ kế, hoàn toàn có thể nói là không liên quan đến tôi.”
Cho nên cậu với em gái cậu có thù oán. Sau đó là bảo cô đến làm vật hi sinh.
“Ba tôi với mẹ kế đi châu Âu, bởi vì em gái tôi Diệp Thành Huệ thất tình cho nên bọn họ mới gọi điện bảo tôi tới dỗ dành con bé, nếu tâm trạng con bé tốt lên thì nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành .”
Vì sao phải nghe lời như vậy, không đến không được à.
“Tôi cũng không muốn đến nhưng mẹ tôi nói con bé dù sao cũng là em gái tôi.”
Mẹ cậu là thánh mẫu à.
“Mẹ tôi rất thương con bé, cũng nhờ con bé chào đời, mẹ tôi mới tóm được chứng cứ chính xác cho tội danh nɠɵạı ŧìиɧ của ba tôi, mới có thể được chia hơn phân nửa tài sản của ông ấy.”
Thánh mẫu có mưu kế hay.
Không đúng! “Mẹ cậu không phải có tiền sao, vì sao cậu còn phải ra ngoài làm thêm.”
Diệp Tu gõ đầu cô một cái: “Thanh niên đầu óc đừng có lúc nào cũng chỉ muốn không làm mà hưởng, phải nhớ lao động là vinh quang!”
Còn đang nói chuyện thì cô giúp việc mở cửa: “Cậu Diệp, cậu đến rồi à.” Nói còn chưa hết câu, một con gấu bông liền bay vào đầu cô ấy.
“Ồn quá đi, đến viết một cậu cũng không thể im lặng được à!” Một giọng nói non nớt lại ương ngạnh vang lên phía sau cô giúp việc.
Diệp Tu giật giật mày, sau đó nhìn Giản Ái, xem đi! Đây là nguyên nhân tôi muốn trả 500 tệ.
Không phải chỉ hơi ương ngạnh sao? Giản Ái vẫn không hề để ý. Chỉ tiếc là câu tiếp theo lại khiến Giản Ái thiếu chút nữa bị dọa đến Thái Bình Dương.
“Tôi là cô gái cô quạnh như pháo hoa.”
Đây là lời mà một đứa con nít sẽ nói sao?
Giản Ái sau khi vào cửa liền nhìn thấy một cô bé xinh đẹp mũm mĩm như thủy tinh đang ở trên bàn múa bút: Ai biết lòng ta, việc này không liên quan đến gió và trăng.
“Này! Giúp tôi treo tranh lên tường đi!”
Kêu người giúp việc sao? Con nhóc này cũng không lễ phép lắm.
“Họ Trương kia, không được động vào, kêu người giúp việc mới anh tôi dẫn đến treo cho tôi! Chị ta nhìn như con khỉ, có thể giúp tôi treo cao hơn một chút!”
Ai giống khỉ chứ!
“Không được nói người khác như vậy, đây là bạn anh mời đến!” Diệp Tu mở miệng nói “Xin lỗi!”
“Không cần!” Là Giản Ái mở miệng, trên mặt vậy là vẫn là cười hi hi.
“Nghe thấy chưa, Diệp Tu, người ta nói không cần kia, hơn nữa chị ta nhìn giống người giúp việc, còn trách tôi.” Diệp Thành Huệ buông bút lông ngạo mạn nói.
Giản Ái gật gật đầu “Đúng vậy, phiền hai người ra ngoài một chút.”
“Không được!” Một con búp bê Baby cứng ngắt chuẩn xác nện lên ngực Giản Ái. “Không có mệnh lệnh của tôi, chị dám mở miệng.”
Con nhóc đáng chết.
Giản Ái trừng mắt liếc nhìn Diệp Tu cùng cô giúp việc kia một cái, “Nếu tôi đã nhận tiền của cậu thì nhất định sẽ giúp cậu làm xong việc, cho nên cậu cũng phải nghe lời tôi, đưa cô giúp việc đi ra ngay lập tức.”
Diệp Tu đáp lại cô bằng ánh mắt kiên định: “Nếu thật sự không chịu được, thì cứ lớn tiếng la cứu mạng, bọn tôi ở ngay ngoài cửa chờ cậu!”
Diệp Thành Huệ lớn tiếng hét: “Anh dám để tôi với chị ta ở chung trong một phòng, tôi sẽ méc ba, nói anh mang bạn gái về làm chuyện quan hệ nam nữ bất chính!”
“Quan hệ nam nữ!” Trong giọng nói của Giản Ái bắt đầu ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Sau đó hắc hắc cười lạnh xoa xoa ngực, “Cũng tại em làm sụp ngực rồi, anh của em còn có thể muốn làm gì chị chứ.”
Người này nói chuyện thật đúng là tùy tính. Bản thân Diệp Tu khóe miệng cũng run rẩy, cắn chặt răng, cô giúp việc vội vàng cúi đầu, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bật cười.
Sau đó……
Bọn họ bước ra ngoài.
Tiếng động ở bên trong cánh cửa đầu tiên là tiếng mắng chửi ầm ầm, sau đó từ từ biến thành những tiếng nhẹ nhàng, trong tiếng bước chân lại pha tạp đủ loại tiếng va chạm cùng tiếng cười to, trong một đống hỗn loạn, một cái tiếng “rầm” nặng nề lấn át hết mọi tiếng động.
Lúc này đã là năm tiếng đồng hộ trôi qua. Giản Ái nghiêng ngả lảo đảo chạy ra nói: “Mệt chết mất!” Thật không phải là việc cho người làm mà.
Không thể nào!
Diệp Tu trợn tròn mắt ngay cả bạn học nữ bưu hãn như vậy mà cũng không đấu lại con bé, vậy còn có thể tìm ai xử lý con bé đây.
Giản Ái đặt mông ngồi ở ghế tắm nắng bên cạnh bể bơi: “Còn ngây ra đó làm gì, mau mát xa đấm bóp tay cho tôi, đấu với con bé ấy tay tôi cũng sắp gãy rồi.”
Sau đó Diệp Thành Huệ khập khiễng đi ra, phẫn nộ trừng mắt liếc nhìn Giản Ái một cái, cái người này ỷ vào thân cao, dám đè con bé xuống đánh, thật sự là xấu xa đến cực điểm.
Giản Ái cũng nhất quyết trừng lại con bé, ý tứ rất rõ ràng, nếu còn không phục sẽ tiếp tục dùng vũ lực làm cho nhóc phải phục. Diệp Thành Huệ nén giận cúi đầu,
Một ngày nào đó, chờ con bé từ từ lớn lên
Một ngày nào đó con bé cao lớn hơn —
Nhất định sẽ tìm Giản đấu Ái một trận.
“Sao bệnh ngứa của em còn chưa khỏi hả?” Giản Ái chậm rãi ngậm ống hút, hút một hớp nước trái cây.
Bệnh ngứa? Diệp Tu kỳ quái nhìn Giản Ái.
“Bệnh ngứa mà cũng không biết?” Đúng là ông già nhà quê. “Bệnh ngứa còn gọi là bệnh công chúa, lúc nào cũng tỏ ra là kẻ có tiền, cho nên phương pháp trị cũng đơn giản, da ngứa chỗ nào đánh chỗ đó, thịt ngứa chỗ nào cấu chỗ đó. Ngoài ra tịch thu tiền tiêu vặt của con bé.”
Bạn nhỏ Diệp Thành Huệ vội vàng ôm mông, lại xoa chân một cái. “Không ngứa.”
“Sau này giao tiền tiêu vặt cho anh của em, muốn mua gì cứ lấy hóa đơn với biên lai tìm cậu ta thanh toán.”
“Hóa đơn? Biên lai?” Bạn nhỏ Diệp Thành Huệ trợn tròn mắt, là cái gì vậy: “Làm bằng giấy hay là hộp?”
“Hừ! Mở máy tính ra mà tra, em không biết đó là cái gì?”
“Chị đừng có mà ánh mắt khinh bỉ đó nhìn tôi, tôi mới có sáu tuổi thôi!” Diệp Thành Huệ bất mãn.
“Vậy mà em biết bản thân mình cô quạnh như pháo hoa.” Con nhóc mít đặc.
Diệp Thành Huệ đỏ mặt: “Tôi biết pháo hoa không phải loại ngắt từ trên cây xuống.”
Diệp Tu mừng rỡ, bởi vì dù sao cũng là em gái: “Giản Ái, cậu giỏi quá! Tôi cứ nghĩ cậu ngoài đánh con bé, sẽ không làm gì khác chứ.”
Lời còn chưa dứt, một nắm tay của Giản Ái liền đập lên đầu của cậu ta.
“Thấy không.” Giản Ái trịnh trọng quay đầu hỏi Diệp Thành Huệ.
Diệp Thành Huệ nặng nề gật đầu.
“Chỉ lớn về vóc người và da thịt là không được, đúng không? Giống như anh em, cao hơn chị, lớn hơn chị, nhưng vẫn bị chị đánh.”
Diệp Tu tru lên nói “Bởi vì cậu đánh bất ngờ, cho nên tôi mới không có phòng bị?”
“Cái này gọi là có trí não. Bởi vì có trí não, cho nên mới phải thực thi đánh bất ngờ, chứ không chọn xung đột trực diện.” Giản Ái sinh động giảng cho Diệp Thành Huệ một bài.
“Nhưng mà có trí não với có cái đầu thì khác gì nhau?” Diệp Thành Huệ tò mò hỏi.
“Trí não là một bộ phận của cái đầu.”
“Có phải là đầu to thì trí não cũng lớn không?!”
“Hình như là vậy!”
“À! Hèn gì tôi cứ nghĩ thủ đô của Mĩ là New York, Nhật Bản là ở châu Phi, hóa ra là đầu tôi nhỏ nên trí não cũng nhỏ giống như ngực chị.”
Con nhóc chết tiệt! Chuyện gì không nói sao lại nói chuyện này.
Giản Ái tức tối cáo từ, không ở lại cái chốn đau lòng này.