Chương 56

Buổi sáng, Giản Ái thuận lợi đến tòa soạn làm việc.

Chết quên mang quà mất rồi. Vì ngày hôm qua về muộn nên Giản Ái nhất thời quên đem quà mua hồi đi trăng mật ở nước ngoài theo.

May mà Trương Nạp Bình với các đồng nghiệp ở phía sau chỉ chen lên trêu cô: “Ôi! Đã lên chức mợ trẻ rồi mà còn đi làm à!”

“Còn nghĩ mình là phụ nữ thời trước ấy hả!” Giản Ái quay đầu cười nói với các cô. “Phụ nữ trong xã hội mới là phải độc lập tự chủ.”

Tổng biên tập Đinh đi qua lắc đầu với cô sau đó lẩm bẩm: “Phụ nữ thì đi làm để làm gì, cứ về nhà sinh con là được.”

“Đàn ông ấy hả!” Giản Ái lập tức quay đầu đáp trả ông ta. “Đều là thứ trọng nam khinh nữ, cẩn thận kẻo lần này đã đóng tiền phạt vượt kế hoạch rồi mà vẫn sinh con gái đấy.”

“Sinh con gái thì sinh con gái.” Tổng biên tập Đinh cầm khăn tay lau mũi. “Quan trọng nhất là sau bày bảo nó phải lấy một thằng rể rùa vàng.”

Tưởng lấy kẻ có tiền là sướиɠ lắm ấy! Giản Ái âm thầm nghĩ trong lòng.

“Ha ha!” Lúc này Từ Hành Phong cũng tiến đến gần, hứng thú nói: “Tổng biên tập à, con rể anh là rùa đực, vậy con gái anh không phải là thành rùa cái rồi à!”

“Muốn chết hả. Cẩn thận anh trừ tiền thưởng của cậu đấy.” Tổng biên tập Đinh làm ra vẻ uy nghiêm thách thức người khác.

“Cẩn thận sau khi anh trừ xong, tôi sẽ đem chuyện hồi nhỏ anh đái dầm nói hết ra đấy.” Người làm nghề paparazzi, có nguyên liệu là chế tác ngay.

Sau khi nghe xong, tổng biên tập Đinh hảo hán không chịu thiệt trước mắt, vèo một tiếng lủi về văn phòng, nhưng từ xa xa vẫn còn vọng đến tiếng ông ta đòi quà cưới. “Ai đó mới làm mợ trẻ, ngày mai nhớ đem quà cho bọn anh đấy. Anh là sếp, mình anh phải được hai phần.”

“Càng là sếp thì càng muốn tính toán đồ của người khác!” Giản Ái phỉ nhổ vào cái bóng dáng của ông ta.

Buổi tối Giản Ái sau khi trở về không ngoài dự đoán, cha con họ Diệp đều về khá trễ, rồi lại nhìn về phía bà Thư Mai đã chuẩn bị trả đũa, cho nên trên bàn cơm nghênh đón Giản Ái vẫn là cơm thừa canh cặn bà Thư Mai ăn thừa lại. Không sao, Giản Ái đã chuẩn bị sẵn một đống đồ ăn vặt ở trong phòng tất nhiên sẽ không sợ bản thân bị đói.

Cho nên lúc chị Kim ngập ngừng ấp úng hỏi. “Mợ ăn cơm chưa?”

Giản Ái liền sảng khoái đáp: “Ăn rồi.”

Ai ngờ mới nói xong, bà Thư Mai đang ngồi trên sô pha uống nước trái cây, bấm remote cười lạnh nói: “Uổng công cô luôn luôn tự xưng là con nhà nghèo, đã về nhà có cơm không ăn thì thôi, còn chất một đống đồ ăn vặt ở trong phòng. Yên tâm đi! Tôi đã bảo chị Kim thanh lí sạch sẽ cho cô rồi, nghĩ cho sức khỏe của cô thì vẫn nên là ăn một ngày ba bữa mới tốt. Mấy thứ đồ ăn vặt này, sẽ không tốt cho dáng người, ăn vào sẽ khiến da mặt cô vàng đi, người ta nhìn vào lại tưởng nhà họ Diệp chúng tôi bạc đãi cô!”

Giản Ái nghe vậy liền nổi đóa, lập tức lấy di động bấm số gọi đi.

“Chậc! Gọi đi!” Bà Thư Mai rất có phong thái ở địa bàn của tôi thì tôi làm chủ. “Gọi cho chồng cô tố khổ đi! Cũng nhân cho người ta biết tôi ở nhà không tốt với cô, để sau này chồng cô đi làm cũng không được thoải mái!”

Bất ngờ là Giản Ái chỉ gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở công ty: “Alo! Trương Nạp Bình à! Lát nữa đi ăn cơm với chị, chúng ta đến ăn khách sạn năm sao ăn tôm hùm bự! Sau đó lại đến hiệu đá quý quẹt loạt trang sức từ một trăm đến một vạn chơi nhé.” Tiếp đó sau khi nói chuyện điện thoại xong, cô lấy từ trong túi ra một cái thẻ vàng lướt qua trước mắt Thư Mai một cái. “Mẹ! Trong phòng con đã hết đồ ăn vặt, nhưng có thẻ vàng của Diệp Tu ở đây. Con ra ngoài ăn đại tiệc trước rồi cùng người ta đi mua trang sức đây ạ!”

“Giản Ái, cô đứng lại đó cho tôi!” Bà Thư Mai cầm cái remote trong tay ném về phía cô. “Đó là tiền mồ hôi nước mắt đàn ông nhà họ Diệp chúng tôi kiếm được, cô dựa vào đâu mà hoang phí?”



Hừ! Giản Ái tránh được ám khí từ chỗ bà Thư Mai bay tới sau đó cười lạnh chạy ra ngoài.

Ban đêm, Giản Ái, Diệp Tu và Diệp Thắng Kiền cùng nhau về nhà. Trên xe một nhà ba người nói cười vui vẻ. Giản Ái một chữ cũng không nhắc đến việc xung đột với bà Thư Mai ở nhà. Nào ngờ vừa về đến nhà nghênh đón bọn họ lại là mưa rền gió dữ của bà Thư Mai.

“Diệp Tu, con cưới được cô vợ tốt thật đấy, về nhà có cơm không ăn. Cố tình muốn ra ngoài ăn chơi đàng điếm với đồng nghiệp của nó.”

“Ăn chơi đàng điếm?” Người lên tiếng là Diệp Thắng Kiền. Ông có chút nghi hoặc nói. “Có sao?”

“Vì sao không, nó còn cầm thẻ vàng đi ra ngoài tiêu hoang.”

Giản Ái cười nói. “Mẹ, mẹ nhớ nhầm rồi! Đúng rồi, ba với Diệp Tu ở công ty đã làm đến mệt rồi, có chuyện gì ngày mai mẹ cứ trực tiếp nói với con nhé!”

“Câm cái miệng của cô lại!” Thư Mai chỉ vào cô nói. “Tôi đã nghe thấy hết đấy. Ngoài đến khách sạn năm sao ăn tôm hùm, cô còn muốn đếm tiệm đá quý quẹt trang sứ một trăm đến một vạn tệ đeo chơi.” Sau khi nói xong bà lại chỉ vào Diệp Tu nói: “Nhìn xem con cưới được cô vợ tốt quá chưa kìa, tự xưng là tiết kiệm, vậy mà thực tế về nhà có cơm lại không ăn, còn thích chất cả đống đồ ăn vặt ở trong phòng. Lỡ có ai nhìn thấy thì Thư Mai mẹ đây lại thành ra không cho con dâu ăn cơm, để nó tội nghiệp đến mức phải ăn đồ ăn vặt. Vậy mà nó lại ở trước mặt mẹ diễu võ dương oai, ở trước mặt mẹ còn cầm thẻ vàng của Diệp Tu đi tiêu xài tiền mồ hôi nước mắt của nhà họ Diệp chúng ta.”

“Mẹ!” Diệp Tu không thể nhịn được nữa mà ngắt lời bà. “Mẹ càng nói càng quá đáng rồi đấy ạ. Tối nay Giản Ái chỉ ở công ty chờ con về, còn nữa cô ấy căn bản không có thẻ vàng của con thì làm gì có khả năng đi ăn tôm hùm với đi quét thẻ chứ. Với cả cái đống đồ ăn vặt đó thì sao ạ. Mẹ vợ con mở tiệm bán kẹo, đống đồ ăn vặt đó là mẹ vợ con cho, sao lại thành chứng cứ Giản Ái ở nhà không ăn cơm.”

“Những chuyện khác không nói tới, vì sao lại không có thẻ vàng chứ?” Bà Thư Mai giật lấy túi sách của Giản Ái, sau đó đổ hết đồ bên trong ra, chỉ thấy từ bên trong rơi ra một gói mì ăn liền đang ăn dỡ, mấy tờ phiếu giảm giá của cửa hàng bách hóa, còn có mấy thứ gương, lược, khăn giấy với di động.

“Chúng ta đi!” Thấy mẹ không hề tôn trọng vợ mình, Diệp Tu bừng bừng lửa giận kéo Giản Ái lên phòng thu dọn đồ. “Cái nhà này mẹ cứ ở với ba đi, tụi con sẽ chuyển đi.”

Nhưng Diệp Thắng Kiền là gừng càng già càng cay, tuy rằng vợ ông nổi giận vô cớ, nhưng ông biết Giản Ái cũng không phải cô con dâu đơn giản như thế, vì thế liền lên lầu hòa giải. “Tu Tu có chuyện gì cứ từ từ nói, có thể mẹ con chỉ là nhất thời hồ đồ thôi.”

Hồ đồ! Diệp Tu vừa đá cửa phòng lập tức lao ra đi nói với mẹ mình: “Đồ ăn vặt trong phòng con sáng nay vẫn còn, có phải hôm nay mẹ cho kêu người đến dọn không?”

“Đúng đó thì sao? Nó bữa sáng không ăn lại đi ăn đồ ăn vặt! Mẹ là vì lo cho sức khỏe của nó thôi.” Bà Thư Mai trong lòng biết hôm nay thua ở trong tay Giản Ái, nhưng miệng vẫn còn nói ngang.

Diệp Thắng Kiền đến tận đây mới hiểu, vợ ông chắc là làm chuyện gì đó vô cùng không nể nang ai nên mới chọc phải Giản Ái. Vừa đúng lúc này, trong sân vọng đến tiếng chú Bình dừng xe. Diệp Thắng Kiền đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Giản Ái, không phải sáng nay ba bảo chú Bình đưa con đi làm sao? Sao ông ta muộn như vậy mới về.”

Giản Ái ló đầu nhìn chiếc xe bên ngoài một chút, phát hiện người từ trên xe đi xuống là chị họ Diệp Tu, Thư Chí Hoa, vì thế nói: “Sáng nay lúc con ngủ dậy, mẹ nói chị họ cần dùng xe, nên con không dùng được.”

“Nói láo!” Bà Thư Mai quát. “Sáng hôm nay rõ ràng tôi chỉ bảo chú Bình nói với cô là động cơ bị hỏng thôi. Sao lại kéo cháu gái tôi vào kia chứ.” Sau khi nói xong, bà mới tỉnh ngộ, là Giản Ái đang mớm lời bà, cho nên lập tức liền hối hận ngậm chặt miệng.

“Câm cái miệng của bà lại!” Diệp Thắng Kiền đã hiểu rõ mọi chuyện đi xuống lầu, nói với Diệp Tu và Giản Ái. “Hai đứa cũng xuống dưới cho ba.”

Ngồi ở trong đại sảnh. Diệp Thắng Kiền vô cùng lạnh nhạt nói với Giản Ái. “Con dâu nói đi, mẹ chồng con hôm nay đã thế nào với con.”

Giản Ái không hề nghĩ ngợi đã nói. “Buổi sáng mẹ cho con ăn bữa sáng toàn là cơm thừa canh cặn của ba với Diệp Tu sau khi ăn xong, cho nên con chỉ có thể ăn hamburger mẹ con cho con, sau đó mẹ cũng không cho con dùng xe. Mấy chuyện này cũng chẳng sao, dù sao con đi xe buýt cũng được. Buổi tối sau khi về nhà, mẹ lại cho con ăn toàn đồ thừa, nếu mà ăn được thì con đã không phải dùng đến mì ăn liền mua ở ngoài rồi.”

“Vậy cái thẻ vàng mà mẹ chồng con nói là thế nào?” Diệp Thắng Kiền hỏi thẳng.

Giản Ái sau khi suy nghĩ một chút liền từ trong túi lấy ra một tấm thẻ màu vàng nói. “Đây là thẻ giảm giá của cửa hàng bách hóa, lúc ấy con đem ra sau đó nói với mẹ, nếu không có cơm với đồ ăn vặt thì con sẽ dùng cái thẻ này đi mua đồ để ăn.” Tuy rằng giọng điệu của ba chồng rất ân cần, nhưng cô sẽ không thể ngu ngốc mà nói ra hết sự thật.

“Cô thả c*c chó đấy à!” Thư Mai lại nhảy lên nói. “Tôi rõ ràng nghe thấy cô muốn cùng đồng nghiệp Trương Nạp Bình của cô cùng đi ăn tôm hùm, quẹt thẻ mua trang sức.”



Giản Ái nghe vậy liền bấm số Trương Nạp Bình sau đó đưa đến trước mặt Diệp Thắng Kiền. Ở đầu dây bên kia Trương Nạp Bình đang đắp mặt nạ, nhìn màn hình điện thoại sau đó trực tiếp bắt máy. “Chị Giản Ái, em đang đắp mặt nạ. Có chuyện gì không?”

“Xin lỗi nhầm sô!” Diệp Thắng Kiền trực tiếp cúp máy, sau đó nói thẳng với Giản Ái. “Ba thay mặt mẹ xin lỗi con!”

Diệp Tu ôm chặt lấy Giản Ái nói: “Xin lỗi em, Giản Ái, để em lấy anh rồi ngược lại cả cơm cũng không có mà ăn, ngày mai chúng ta chuyển đi nhé!”

“Không được!” Diệp Thắng Kiền thành khẩn nói với Giản Ái: “Con dâu, nhà con còn có em trai, chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn em trai con sau khi kết hôn liền ra ở riêng, để một mình bà cô đơn sống cùng người giúp việc sao?”

“Không ạ!” Giản Ái cười tủm tỉm nói: “Nếu ba có thể cho con một phương án, có thể để mẹ không làm con mất mặt, nếu con cũng có thể có cuộc sống tự do thì con sẽ không chuyển đi.”

“Ba thích cô con dâu như con. Có cái gì thì nói cái đó.” Diệp Thắng Kiền tán thưởng nhìn Giản Ái nói: “Nếu đổi là người khác, không chừng đã nuốt oán hận vào lòng, mười năm tám năm sau mới bùng nổ, khi đó gia đình sẽ chẳng có ngày an lành.”

“Nhưng mà ba, con lại không muốn!” Diệp Tu không chút nghĩ ngợi nói. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, con đây là con trai mà còn không làm vừa lòng mẹ được, huống chi là Giản Ái.”

“Cho Giản Ái một tấm thẻ vàng không hạn mức, ba rất tin nó là sẽ không tiêu tiền lung tung. Lúc đi làm ba với con một người một xe. Ở công ty cũng để một chiếc, để xe ở công ty là để tiện cho Giản Ái khi nào muốn dùng xe thì dùng, miễn cho mẹ con muốn đem xe cho ai dùng thì cho kẻ đó dùng. Mặt khác cho chú Bình nghỉ luôn đi. Tài xế chỉ biết phục vụ cho người ngoài như này nhà chúng ta cũng không cần.”

“Ông có ý gì?” Bà Thư Mai vô cùng không tức giận nói. “Ông dựa vào cái gì mà làm như vậy?”

“Dựa vào việc bà chủ khách cũng không phân biệt được, “ Diệp Thắng Kiền đập bàn đứng dậy. “Đúng là nực cười, con dâu nhà họ Diệp chúng ta thì không được dùng xe của mình. Trong khi có thể đưa cho người nhà bà dùng. Bà cưng chiều cháu trai cháu gái bà còn đối với con dâu mình lại hà khắc như thế, nói ra cũng sẽ bị người ta chê cười mà thôi. Còn nữa, tôi biết bà không thích Giản Ái, mà Giản Ái cũng chẳng thích bà, nhưng con bé dù không thích cũng bằng lòng cùng sống với bà, riêng việc này, cô bé đã tốt hơn bà gấp trăm lần rồi.”

Diệp Tu còn muốn tranh luận, nhưng Giản Ái biết, làm người không thể ép người ta quá, nếu không ngày sau khó mà ăn nói, vì thế cô kéo góc áo anh, bảo anh đừng nói nữa.

Buổi tối nằm ở trên giường, Giản Ái nghĩ bụng ba chồng thật đúng là lợi hại hơn mẹ chồng gấp trăm lần. May mà đối mặt với cô là mẹ chồng chứ không phải là ông ấy, nếu không thì chưa biết ai thắng ai.

Diệp Tu hôn nhẹ lên mặt cô: “Thật sự không sao chứ?”

Giản Ái kéo cổ anh một cái nói. “Yên tâm, em sẽ làm tròn bổn phận một nàng dâu, nếu thật sự không chịu nổi, em sẽ nói với anh.”

Diệp Tu nghe vậy, chỉ có chút lo lắng vuốt ve vành tai cô.

Sáng hôm sau. Giản Ái lại dậy muộn. Sau khi đến bàn ăn, phát hiện hai cha con họ Diệp đang đợi cô ăn sáng, vì thế có chút ngượng ngùng nói: “Con xin lỗi, con dậy muộn.”

Bà Thư Mai vừa mặt lạnh một chút, Diệp Thắng Kiền đã lập tức ho khan một tiếng.

“Con xin lỗi mẹ, sau này con sẽ dậy sớm một chút!” Người ta đã nể mặt thì cô cũng phải xuống nước, Giản Ái cười mỉm đem bữa sáng bà Thư Mai thích ăn đặt ở trước mặt bà. “Con mời mẹ.”

Diệp Tu cũng đem một đĩa rau xà lách xanh biếc đặt ở trước mặt vợ. “Em cũng ăn đi.”

Diệp Thắng Kiền vừa cầm bánh mì quệt mứt vừa lòng nói: “Vậy mới đúng, gia đình thịnh vượng thì nên là một nhà đoàn kết như thế này.”

Nhưng mẹ chồng nàng dâu xưa nay là kẻ thù sẽ cứ tiếp tục giả vờ hòa bình như vậy sao?