Chương 43

Giản Ái nghe Diệp Tu nói vậy trong lòng rõ ràng rất thích, nhưng vẫn nhịn xuống, làm bộ như không để ý mà rời khỏi đó.

Cho nên mới nói phụ nữ ấy à! Thật đúng là sinh vật kỳ quái.

Sau khi Diệp Tu xúc miệng xong, Giản Ái trực tiếp khoanh chân ở trên giường đọc sách, anh có lẽ do hai hôm trước vừa mới ốm dậy nên người vẫn còn hơi mệt, vì thế liền nằm thẳng dưới chân cô ngủ. Nhìn thấy anh an phận như lúc này, Giản Ái lại nhớ tới tình cảnh lúc trước nhìn thấy anh quả thực là sởn tóc gáy, may mà bản thân cô không xem anh như dê béo, lúc nào cũng chỉ giữ suy nghĩ thuần khiết mà đối xử với người ta. Có điều nhìn anh xuất thân giàu có vậy mà cuối cùng cũng chẳng hạnh phúc hơn cô là bao.

Đang miên man suy nghĩ, Diệp Tu nói mớ câu gì đó rồi xoay người hất hết chăn trên người xuống đất. Chuyện này căn bản cũng chẳng có gì to tát, có điều tối nay anh cũng không có mang theo quần áo để thay, có thể nói là không mảnh vải che thân mà ngủ. Giản Ái nhẹ nhàng nhặt chăn lên đắp lại cho anh, mặc dù anh có thể cùng cô về đây, nhưng dù sao cũng là chỗ lạ, anh làm sao có thể quen được, huống chi chỗ này thật sự là đến một cái máy điều hòa nhỏ cũng không có, chỉ có một quạt quay đang phành phạch chạy.

Có thể thấy anh thật sự là rất mệt, không ngủ không được. Nhưng mà có khi nào anh có thể ở trong mơ mà nói ra lời thật lòng không nhỉ? Đang vô thức mà nghĩ linh tinh như vậy, lại nghe thấy người ở chợ đêm bên dưới lầu gào lên là dọn hàng, Giản Ái mới giật mình thấy nên đi ngủ.

Trong đêm khuya như thế này nhìn ánh đèn bắt đầu ngọn tỏ ngọn lu bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô không thể không thấy lạnh lẽo, nhưng nhìn lại Diệp Tu đang ngủ ở dưới chân mình, bên trong lại mơ hồ có chút ấm áp.

Diệp Tu thích cô sao, hình như là từ năm năm trước đã thích rồi thì phải! Không biết khi đó lúc anh biết cô bỏ đi có vào ban đêm như thế này mà đứng dưới ánh đèn sáng tỏ cô đơn đợi cô về không nhỉ. Nghĩ đến đây Giản Ái lại không nén được nụ cười, vươn tay muốn sờ lên mặt anh, nhưng lại thấy như vậy trẻ con quá nên mới ngượng ngùng rụt tay lại. Cô thở dài, ai đó ở dưới chân vẫn đang ngủ rất say.

Cô nghĩ nghĩ một chút rồi xoay xuống cuối giường gãi vào lòng bàn chân anh. Nhưng Diệp Tu chỉ hơi hơi cong khóe môi lên một chút, cả một tiếng động cũng không chịu phát ra. Giản Ái lại tiếp tục suy nghĩ, vén tóc ra sau tai rồi chậm rãi cúi đầu hôn lên mũi anh một cái.

Nhẹ như vậy, chắc anh sẽ không dậy đâu nhỉ! Nhưng Diệp Tu lại đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt tựa như một vực sâu không đáy chăm chú nhìn cô, bốn phía nhất thời chìm vào yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cả tiếng tim đập cũng có thể nghe được!

“Xin lỗi! Vừa nãy tôi chọc anh mà không thấy anh dậy, tưởng anh đã thật sự ngủ say, cho nên tính vẽ lên mặt anh.”

“Vẽ? Ai cho cô vẽ.” Tay Diệp Tu ngay tức khắc tựa như một con chim ưng mạnh mẽ tóm chặt lấy cằm cô! Giản Ái sợ hết cả hồn, chỉ đùa chút thôi mà, có cần phải nghiêm túc như vậy không?

“Tôi đang ngủ ngon, ai bảo cô chọc tôi thức giấc.” Diệp Tu rít gào! “Cho nên cô phải chịu trách nhiệm.”

Chịu trách nhiệm hát ru dỗ anh ngủ lại sao? Giản Ái suýt chút nữa là bật cười ha ha.

Lúc này cái chăn ở trên người Diệp Tu lại từ từ tuột xuống. Á! Lần này Giản Ái xem như tự tay đẩy mình vào miệng hổ. Ngón tay bấm vào da thịt cô tựa như răng nanh trong miệng con hổ kia, dường như là muốn cắn toạc máu thịt của cô ra.



Diệp Tu giữ chặt lấy tay cô, trong con ngươi đen đều là bóng người cô, ở trong nháy mắt đã mất đi vẻ lấp lánh, đèn tắt, kéo hơi thở về sâu không thấy đáy, không ánh sáng không rộn rã không lời đường mật. Đôi mắt phủ kín màn sương ham muốn màu đỏ tươi dưới hàng mi rợp bóng của anh nói rõ là muốn xé cô thành vạn mảnh, sau đó nhặt từng miếng lại nắm chặt ở trong lòng bàn tay mình.

Giản Ái vươn tay, chạm vào mặt anh, hai tay anh buông lỏng, hơi thở cực nóng cuồn cuộn phả vào trong đêm tối. Giản Ái ngồi dậy từ dưới thân anh, chỉ dừng một lát, rồi nhắm mắt lại nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của mình. Trong phút chốc, cơ thể Giản Ái ngã lên giường.

Diệp Tu ở trong cơn cực lạc phát ra một tiếng thở dài chấn động, càng kịch liệt giày vò môi cô. Mặt Giản Ái suýt chút bị anh làm cho lệch sang một bên, ở dưới thân anh cô có thể nhìn thấy phía dưới bàn tay mạch đập đang kịch liệt phập phồng. Người đàn ông thế này thật quá mạnh mẽ! Thực làm cho người ta vui cũng không được, hận cũng không xong.

Ngày hôm sau lúc ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ thoáng chốc chiếu vào phòng. Giản Ái đứng ở bên xe Diệp Tu. Nhưng sắc mặt của anh dường như tái nhợt.

Giản Ái áy náy ngập ngừng nói một tiếng: “Anh về nghỉ ngơi trước đi! Tôi tự đi xe buýt cũng được.”

“Tôi vẫn chưa yếu đến mức đó.” Diệp Tu kéo cửa xe ra lập tức đẩy Giản Ái đi vào.

Lúc thắt dây an toàn cho cô, Diệp Tu há mồm xâm nhập vào môi cô, hung tàn cuộn lấy đầu lưỡi cô mà cướp đoạt một hồi, mới lưu luyến dời tay khỏi ngực cô, chuyên tâm lái xe. Diệp Tu vốn không biết cảnh tượng tối hôm qua đến sáng nay ở cùng Giản Ái bị ai đó dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại, cũng nhanh chóng gửi đến cho người ta.

Bởi vì ngày đó Tiếu Viện ở công ty Phi Điểu bị chuyện nhận hoa hồng làm cho nổi đóa. Nhưng Tiếu Viện vẫn ngồi một mình trong văn phòng, nhìn ảnh Giản Ái chụp chung với Diệp Tu, vẻ mặt vừa u ám, vừa thất vọng. Dường như đến cả tiếng bước chân từ bên ngoài vọng đến cũng không biết.

“Tiếu Viện,” Thư Mai bước vào kề sát mặt đến trước mắt cô ta, hơi thở lạnh như băng phả lên mặt cô ta, “Con làm ta thất vọng quá rồi, con dám cấu kết với người bên phòng vật tư nhận hoa hồng. Thật sự là uổng công ta cất nhắc con.”

Tiếu Viện ngẩng đầu nhẹ nhàng nói với bà: “Dì, chỉ có dì thất vọng vì con thôi sao?” Môi cô ta run run. “Dì không quản lý công việc mà cũng biết, vì sao anh ấy lại không biết. Đúng vậy! Là con cố ý làm như thế, nhưng cho dù con có làm như thế nào, anh ấy cũng không nói con, thậm chí một chút cũng không để ý tới con.”

Cô ta tựa đầu lên bàn làm việc, ánh mắt không tiêu cự nhìn những tấm ảnh trên mặt bàn. “Anh ấy đêm qua còn qua đêm ở nhà cô ta.” Ngón tay cô ta chọc lên mặt Diệp Tu một cái. “Anh ấy nhìn thật tiều tụy, vậy mà vẫn kiên trì muốn đưa đón tình nhân. Cho nên bất luận con có tham ô bao nhiêu tiền hay là gặp phải họa lớn đến thế nào, cũng không bằng đầu ngón chân của Giản Ái, cũng không khiến anh ấy nhìn lấy một lần.”

Những lời này chẳng khác nào một luồng sét, vẻ mặt bà Thư Mai bất động. Tiếu Viện làm như không nhìn thấy vẻ mặt bà, “Đây là vì sao, Diệp Tu, Diệp Tu, đã năm năm rồi, em tốt cũng làm, xấu cũng làm, vì sao anh vẫn không để ý tới em.” Cô ta mỗi một tiếng đều kêu lên giống như xé nát cả ruột gan ra giải bày cho khắp thiên hạ, khiến Thư Mai không tự chủ được mà thấy đau lòng.

“Dì, sa thải con đi! Hoặc là điều con đến chỗ khác cũng được, để con có thể rời xa cái chỗ thương tâm này.” Chất giọng thất hồn lạc phách của Tiếu Viện lại tiếp tục vang lên.

Bà Thư Mai cúi đầu nhìn cô ta, “Người phạm sai lầm không quan trọng, biết sai có thể sửa là được.” Bà uyển chuyển nói.



Tiếu Viện nắm tóc mình thật mạnh một cái, “Nhưng con ở đây còn có ý nghĩa gì chứ?”

Bà Thư Mai có chút thương hại nhìn cô ta: “Tiểu Viện, yên tâm, dì sẽ tạo cơ hội cho con.”

Tiếu Viện hưng phấn vừa định vươn tay, lại có chút bất lực buông xuống. “Thật sự còn có cơ hội sao?”

Nhìn bộ dạng đau khổ vì tình của cô ta, bà Thư Mai vỗ vỗ vai cô ta: “Có. Trước mắt vẫn còn một cơ hội, sáng nay Tu Tu không về công ty, mà về nhà, hiện tại ba Tu Tu đã đi ra ngoài, lát nữa dì cũng có việc phải đi, con về nhà đi, chìa khóa phòng Tu Tu để dưới bồn hoa thứ hai trong phòng khách, tự con lấy đi!”

Tiếu Viện nhất thời vui mừng nhào vào trong lòng bà nỉ non.”Cám ơn dì!”

Nhìn Tiếu Viện yêu Diệp Tu, yêu đến không thể tự khống chế được, trong lòng Thư Mai không khỏi cảm khái ngàn vạn.

Nhưng bà vừa xoay người đi ra ngoài, tiếng bước chân dần dần đi xa, nét mặt Tiếu Viện liền từ từ biến mất. Hoàng Phượng Giang trợ thủ của cô ta đi đến, dùng sức vỗ tay. “Vở kịch này diễn rất hay!”

Tiếu Viện cười lạnh một tiếng, từ trong ngăn kéo lấy ra một gói thuốc lá, sau đó bắt đầu nuốt vân phun sương. “Chuyện này có gì khó. Chỉ cần vài giọt thuốc nhỏ mắt là xong.”

“Đúng là em ngu ngốc, định bụng khi xảy ra chuyện một mình em sẽ chịu, may mà chị anh minh.”

Tiếu Viện phun một ngụm khói vào mặt cô ta. “Bớt nịnh hót đi, trước tiên nhả tiền cô đã ăn ra đi.”

“Tổng giám đốc Thư không phải là không truy cứu sao?” Ánh mắt Hoàng Phượng Giang có chút mập mờ.

“Bà ta đúng là không truy cứu, nhưng chị đây muốn có được con trai bà ta!” Tiếu Viện đưa một điếu thuốc cho cô ta. “Dựa vào sự tín nhiệm và đồng tình của bà ta đối với chị đây, chị đây còn không thể ngồi lên cái vị trí Diệp phu nhân đó sao.”

Hoàng Phượng Giang nhận điếu thuốc. “À mà tổng giám đốc Diệp không phải là đã thích ai đó rồi sao?”

Tiếu Viện ngã đầu nhả ra một vòng khói lên trời. “Xì! Giữa nam nữ cũng chỉ có mỗi việc ấy thôi, huống hồ chỉ cần đêm nay Diệp Tu nếm thử mùi vị của chị đây, anh ta sẽ phát hiện chị đây ngon lành hơn cô ả Giản Ái kia gấp trăm lần.”