Chương 30

Bất tri bất giác đêm đã khuya.

Nhưng nhìn Diệp Tu cứ ở mãi trong phòng, Giản Ái đột nhiên lại thấy cảnh giác hơn, trợn tròn mắt không thể nào ngủ được.

Diệp Tu bộp một tiếng dùng sức đóng hộp thuốc lại, cứng rắn bỏ lại một câu: “Đã đủ xấu rồi, còn không chịu ngủ, ngày mai cô sẽ lại càng xấu hơn cho coi.”

Giản Ái hừ một tiếng kéo chăn đến trước ngực đáp lại một câu: “Ngủ ngon!”

Đêm —— cũng càng sâu.

Giản Ái phát ra tiếng thở nhè nhẹ. Diệp Tu sau khi rời khỏi liền quay trở lại mở đèn đầu giường, Giản Ái nghe thấy tiếng ấn nút đèn bàn liền ừ à nói mớ rồi lại xoay người đá chăn xuống dưới giường sau đó lại quay ra ngủ khì khì. Cô đã quá mệt mỏi, nhưng vẫn có thể tháo băng gạc trên đầu, để lộ vết thương trên mặt. Trên đó còn có bọt thuốc anh đã bôi lung tung lên.

Diệp Tu kéo rèm cửa sổ, bầu trời đầy sao liền đập vào mắt, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, vuốt ve cánh tay Giản Ái. Tuy cô bị chảy nhiều máu, nhưng vết thương chỉ là ở ngoài da.

Giản Ái ú ớ xoay người, có lẽ là lúc rớt xuống chỗ kia cô đã lăn qua cỏ dại trên đất, gió đêm thổi qua lại thoang thoảng đưa đến mùi hương của cỏ kết hợp cùng mùi cơ thể còn chưa kịp tắm rửa của cô. Có lẽ không sạch sẽ nhưng lại có thể kí©h thí©ɧ dã tính của con người nhất.

Anh cúi người xuống, nửa sườn mặt lóe vẻ lạnh lùng. Bàn tay xuôi theo đường cong nhấp nhô của cô mà trườn xuống, nơi đó có ký ức năm năm trước của anh. Ai nói có thể quên, ai có thể dễ dàng lãng quên ký ức đã khắc cốt ghi tâm về những năm tháng tuổi trẻ đáng giá nhất.

Một tay tiến đến cởi cúc áo trước ngực cô, để lộ khối thịt mềm nhọn như quả đào. Cảm giác xuân dược thiêu đốt xương tủy chắc cũng không thể hơn được thế này! Ánh mắt anh phát ra ánh đỏ mãnh liệt.

Đêm đó anh là do hoàn cảnh đưa đẩy, dù bất đắc dĩ thế nào, cũng là tạo thành một kết quả. Kết quả đã xong, sao anh lại đi lí giải quá trình trong đó?

Anh dán mặt lên tóc cô sau đó tắt đèn, bóng người màu đen ở bên giường chầm chậm kéo dài, kỳ dị như ma!

Giản Ái đau đớn tỉnh lại từ trong cơn mê. Tuy rằng sau khi tắt đèn, trong bóng đêm nhìn không rõ lắm là ai đang cưỡi trên người mình, nhưng bóng dáng mơ hồ ấy cô vẫn nhận ra được, là Diệp Tu, anh nắm chặt lấy cánh tay cô, ngón tay l*иg vào siết chặt lấy tay cô, vũ khí lợi hại trên người không hề từ bi đánh vào nơi bí ẩn nhất trong cơ thể cô.

Giản Ái không thể khắc chế được động đậy người.

Diệp Tu cúi nửa người trên xuống chuyển thành tư thế đè cả người lên cô, hơi thở bạo ngược phả vào trong miệng cô. “Còn muốn đẩy tôi ra sao?”

Gần như đã hít thở không thông, Giản Ái đang rất cần không khí! Cô yếu ớt thấp giọng xin tha, “Tôi không có đẩy, nhưng mà không được, xin anh đấy.”

“Xin tôi cái gì?” Diệp Tu cạch một tiếng mở đèn bàn, đột ngột có ánh sáng khiến anh nheo ánh mắt nguy hiểm lại, vẻ mặt âm u cay độc khiến người ta không rét mà run! Anh kéo cô lên, để mỗi một tấc trên người cô đều ở dưới vòng vây của anh.



Giản Ái thở dốc càng lúc càng thiếu khí, cho dù là một phút đồng hồ, cô vẫn muốn hít không khí trong lành.

Mồ hôi ngưng tụ thành dòng từ trên tóc Diệp Tu chảy xuống, anh nâng đầu cô hướng về phía bả vai của mình sau đó cắn lấy vai cô: “Tôi sẽ không mềm lòng vì lời cầu xin của cô! Tôi sẽ không ngu xuẩn mà lại buông tha cô.”

A! Máu tanh mặn theo thét chói tai chảy xuống người Giản Ái, ánh đèn bàn ấm áp mờ nhạt rọi lên tấm gương to ở phía đối diện, cô nhìn thấy gương mặt mình gần như là biến dạng ở bên trong, muốn thoát ra nhưng từng trận tập kích hung mãnh ở phía dưới đã nói rõ hậu quả nếu tối nay cô dám cự tuyệt.

Bàn tay Diệp Tu đan vào trong mái tóc ướt sũng của cô, bởi vì anh còn ngại không đủ nên thắt lưng cô cũng bị anh ôm lấy, đi đến bên ban công, ngọn núi nơi xa kia mơ hồ trong tiếng anh khàn khàn gầm nhẹ, giống như một vị thần hung ác thời xưa.

Trên mặt đất lạnh như băng, Giản Ái nằm ở dưới thân anh hít thởi không khí lạnh giá, cơ thể run rẩy tựa như là lãnh thổ sau bị anh chiếm lĩnh liền mãnh liệt chà đạp. Mà cô chỉ có thể khuất phục, nhưng cô khuất phục cũng không khiến Diệp Tu thủ hạ lưu tình.

Cơ thể còn chưa biết cách phối hợp bị anh hung hăng điều khiển, anh chỉ biết cắn nuốt lung tung da thịt cô, chỉ biết tiêu hao thể lực của cô, vả lại nói thật một chút thì kỹ thuật của anh quả thực là vừa thô bạo lại không kinh nghiệm, tuy rằng đêm đầu tiên là cùng với anh, nhưng 5 năm sau, cái đêm bị người ta hạ dược đó đối với cô vẫn là một chướng ngại khiến cô không thể bước tiếp, không thể trực tiếp hướng dẫn anh.

Hối hận đã không còn kịp, cơ thể đau đớn bị Diệp Tu đè ở trên đất giày vò, xương cốt đang kêu gào như muốn vỡ vụn thành từng khúc, đáng thương là cô lại không thể phát ra một tiếng, chịu không nổi, thật sự muốn cứ như vậy mà chết đi! Có điều hiện tại có thể ngất đi cũng là một loại hạnh phúc.

Sau đó không biết có phải là mệt quá hay không mà Giản Ái lại ngất đi không chịu tỉnh lại. Lúc tỉnh lại thì mình đã ở trên giường, Diệp Tu đem hơn phân nửa l*иg ngực cường tráng của anh đè lên trên người cô, đầu dán sát vào ngực cô, một bàn tay còn cố định tay kia của cô, đáng sợ nhất là anh không mặc quần áo.

Không biết người khác sau cơn mây mưa tình trạng sẽ như thế nào nhưng trong nháy mắt này Giản Ái lập tức hét lên một tiếng sau đó nhảy lên. Diệp Tu bỗng nhiên bừng tỉnh, con ngươi đen láy mở ra, đỏ rực mơ màng: “Sao vậy?” Nói xong, anh lại nhắm hai mắt lại, hiển nhiên ý thức rất không rõ ràng.

“Sao anh lại không mặc quần áo mà ngủ chứ!” Tối hôm qua tốt xấu gì cũng không có nhìn rõ ràng, còn lúc này là ban ngày đấy! Cũng không biết có thể bị chọc cho đau mắt hột không nữa.

“Cô cũng có mặc gì đâu.”

A! Tiếng hét của Giản Ái lần này còn to hơn cả lần trước.

Đồ lưu manh chết tiệt.

Diệp Tu vươn tay, một lần nữa ôm Giản Ái vào trong lòng, Giản Ái lại bị bắt ép sát lên người anh. Sau đó, sau đó! Sau đó lại chẳng có cái sau đó, anh chàng này cũng chỉ là một người bình thường chứ chẳng phải siêu nhân sức mạnh gì ghê gớm.

Lúc này Giản Ái đã biết ngoan ngoãn, đợi đến khi anh lại ngủ say mới dè dặt cẩn trọng mở nửa con mắt, sau đó dồn hết toàn lực điều hòa lại nhịp tim, nhẹ nhàng đẩy đầu anh ra, rồi chui ra khỏi lòng anh, từ từ, chậm rãi xuống giường, sau đó rón ra rón rén chạy vào phòng tắm đi tắm rửa.

Từ tấm gương trong phòng tắm, Giản Ái nhìn thấy nửa bên mặt của mình có hơi bầm tím. Miệng vết thương bị rách nên lát lại phải bôi thuốc.

Ui da!



Lúc nước xối vào cánh tay, cô mới phát hiện trên khửu tay trái có một khối thịt vừa mới liền miệng, những chỗ khác cũng lấm tấm vết máu nhỏ. Tay phải thì vẫn ổn, ngoài bẩn, thì không bị gì khác. Cô vò vò tóc, phát hiện còn mấy cọng cỏ mắc trong đó. Vừa kỳ cọ phần cổ liền từ trong gương rõ ràng nhìn thấy một mảng đen lớn, từ đêm qua đến giờ vẫn còn đen. Cô như thế này mà Diệp Tu vẫn có thể ra tay được, thật không biết là bội phục anh hay là bản thân xúi quẩy nữa.

Sảng khoái tắm rửa xong, Giản Ái mới hậu tri hậu giác phát hiện trong phòng tắm không có quần áo của mình, xem ra cảnh ngộ đêm qua cô gặp phải chẳng có liên quan gì đến sự ngu xuẩn của cô.

Nhưng… nhưng cả khăn tắm cũng không có, cái này cái này cũng không liên quan đến chỉ số thông minh của cô, chỉ có thể hỏi khách sạn bốn sao rốt cuộc cao cấp ở chỗ nào?

Giản Ái ngồi trên nắp bồn cầu chần chờ một hồi lâu. Mãi đến khi Diệp Tu mặc quần áo đi vào giải quyết nhu cầu sinh lý.

Nhìn thấy Giản Ái trốn ở sau rèm bồn tắm, Diệp Tu vô cùng ngạc nhiên. “Thì ra là cô có thói quen này. Đặc biệt cho cô nhìn thì cô lại không chịu nhìn, lại thích đi nhìn lén! Đúng là sở thích quái đản!”

Sau khi nói xong anh hắt xì 1 cái vặn mở vòi hoa sen. Giản Ái đang muốn đập bàn đứng dậy lại không địch nổi sức nước lớn, cuối cùng ho khù khụ hổn hển chạy ra ngoài. Lúc cô một lần nữa đi ra ngoài thì ra giường đã được đổi, trên bàn còn chuẩn bị cả cơm trưa. Qua quýt quấn khăn, cô bắt đầu đi khắp nơi tìm quần áo để mặc.

Bên kia, Diệp Tu tắm rửa xong đi ra, không chút để ý ôm Giản Ái từ phía sau lưng hỏi: “Cô nói đầu óc cô nổi cơn nửa đêm đi leo núi là vì một tin độc nhất vô nhị?! Là tin độc nhất vô nhị gì mà khiến cô phải mạo hiểm như vậy hửm!”

Ấy! Giản Ái hơi dừng tay, tuyệt đổi không thể nói cho anh biết chân tướng. “Chỉ là nghe người khác nói chỗ đó từng đào được mỏ vàng. Cho nên đến xem thôi.” May mà trước khi xuất phát, cô đã tra tư liệu.

Uhm! Diệp Tu lại cọ vào sau gáy cô sau đó một lần nữa ôm cô về giường. Giản Ái đã chuẩn bị tâm lý thật tốt mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Nhưng đợi hồi lâu, cũng không thấy Diệp Tu hành động. Ngược lại chỉ nghe thấy tiếng anh bấm điện thoại.

“Alo! Tôi là Diệp Tu, hôm nay phái người đến ngọn núi phía sau cốc Phiêu Lưu cốc khảo sát, nhân tiện xem trong lòng đất có chôn vàng hay không. Nếu không có thì cứ san bằng nó, sau đó xây dựng một khu vui chơi cùng làng du lịch ở bên trên, đúng rồi còn phải dựng một biển báo: ngoài trừ công nhân, nghiêm cấm những người khác sau 18: 00 đi leo núi.”

Cái gã chết tiệt này.

Có thể thấy bộ dáng của cô không có chút sức sống nên Diệp Tu cũng không chạm vào cô nữa, Giản Ái rốt cuộc cũng được tự do nghỉ ngơi một ngày, có điều sau khi xa cách một ngày, nhìn thấy Giản Ái đã có chút hoạt bát, anh tất nhiên là rất khó khống chế bản thân, nhưng không giống đêm hôm trước nửa đêm mà giày vò cô. Cho nên buổi sáng ngày thứ ba, lúc Giản Ái bị tiếng chuông đánh thức, cô rốt cuộc có thể tỉnh táo nghe điện thoại.

“Alo! Giản Ái à!” Đầu bên kia là giọng nói hưng phấn của tổng biên tập Đinh.

Nhưng Giản Ái còn chưa nghe xong giọng tổng biên tập Đinh nói, di động đã bị Diệp Tu đoạt lấy. Đừng có trách anh, ai bảo trong di động của cô lại xuất hiện tiếng đàn ông, anh đương nhiên phải kiểm tra.

Tổng biên tập Đinh không biết di động đã bị người khác cầm nên vẫn hối thúc Giản Ái “Alo! Cô rốt cuộc có chụp được ảnh Diệp công tử cùng cô Hân Nhiên lên núi yêu đương lén lút không vậy?”

Diệp Tu cầm di động nghe vậy, nét mặt liền lúc xanh lúc trắng.

“Ngày đó cô lên núi muốn rốt cuộc là muốn biết tin độc nhất vô nhị gì?” Cùng với chất giọng lớn tiếng khiển trách của anh là tiếng di động đập mạnh xuống đất vỡ tan tành, “Giản Ái, cô mau nói rõ ràng cho tôi.”