Chương 13

Rạng sáng sau khi tỉnh lại, Diệp Thắng Kiền lại không thể nào ngủ được, mở to hai mắt nhìn trần nhà trên đầu.

“Lão già! Chúc mừng ông lại không chết được!” Thư Mai dựa vào khung cửa nhìn chồng trước, khen mát một câu.

“Mẹ! Ba vừa mới tỉnh mà!”

Thư Mai bĩu môi, “OK, tôi câm miệng, sớm biết thế thì thà sinh cục thịt xiên nướng còn tốt hơn là sinh con, con trai sinh ra chỉ biết bênh cha nó thôi.” Thật lâu sau bà lại hắt xì 1 cái nói: “Tu Tu, ba con tinh thần tốt lắm, mẹ muốn về ngủ. Ngày mai còn phải đến công ty nữa!”

Trong tay Thư Mai có công ty thời trang và trang sức cùng với mấy chục gian hàng độc quyền, tuy rằng bình thường đều giao cho anh trai bà quản lí, nhưng thỉnh thoảng bà cũng sẽ đến công ty.

Diệp Thắng Kiền nhìn bà một cái, lạnh nhạt nói, “Mọi thứ tôi đều cho con trai, chẳng lẽ bà tính giữ nó ở nhà mẹ bà.”

Thư Mai hơi hơi kinh ngạc, lập tức mở miệng, “Tu Tu là thật sao?”

Diệp Tu gật gật đầu, từ trong túi tiền lấy ra giấy tờ chuyển nhượng kia.

Việc này diễn ra quá bất ngờ, Thư Mai cười đáp, “Xem ra lương tâm ba con bị chó ăn sau đó lại bị nhổ ra.”

Diệp Thắng Kiền dùng một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn vợ trước, thật lâu mới nói, “Thư Mai, ngoài Thu Quý Mị, hai chúng ta là vì sao mà phải ly hôn?!”

Tim Thư Mai run lên, “Tôi nghĩ tôi vẫn nên về trước, tôi cũng không nên ở đây lãng phí thời gian vì cái vấn đề ngớ ngẩn đó.”

“Bà rốt cuộc đang nghĩ gì?” Diệp Thắng Kiền ở phía sau bà nói.

“Nghĩ cái gì?” Thư Mai đứng lại, “Tôi mới là người không biết Diệp tiên sinh ngài đang nói cái gì đấy?”

“Ngoài Thu Quý Mị!” Diệp Thắng Kiền ngữ điệu lạnh trầm hơn hẳn, tốc độ nói cũng trở nên phấn khích lạ thường, “Nhà mẹ bà đối với việc phá hoại cuộc hôn nhân của chúng ta cũng dốc sức lắm đấy! Đừng tưởng tôi không biết, sổ sách công khai của công ty thời trang và trang sức Phi Điểu một năm lợi nhuận mấy ngàn vạn, nhưng thực tế không chỉ có chừng đó! Lòng tham của anh bà cũng lớn lắm đấy, năm đó ông ta nuốt của công ty tôi ba trăm ngàn, tôi còn chưa kịp nói với bà, mẹ bà đã đến khóc lóc tố cáo tôi có đàn bà ở bên ngoài.”

“Diệp Thắng Kiền, ông cứ nhằm thẳng vào tôi không sao đâu.”

“Chẳng lẽ tôi nói không đúng sự thật sao? Đúng! Thu Quý Mị ngăn cản Tu Tu vào Nhạc Nhã Hiên, nhưng mỗi kỳ họp hội đồng quản trị của tổng công ty Nhạc Nhã Hiên Tu Tu đều đến dự, hơn nữa sổ sách kế toán mỗi kỳ tôi đều giao cho Tu Tu xem, để nó đi học tập, nhưng còn anh bà thì sao, chỉ cần Tu Tu vừa vào đến công ty Phi Điểu của bà, ông ta liền lập tức lấy tiền ra đuổi con trai bà, lại còn ra ngoài rêu rao là cậu cháu ngoại của ông ta lần nào đến công ty cũng đều là vì lấy tiền, Thư Mai bà tự vấn xem, tôi đúng là rất có lỗi với bà, nhưng tôi không có lỗi với con trai, còn bà, bà không có lỗi với Tu Tu sao?”



Thư Mai đi tới bệnh cửa lại không tự chủ được ngừng lại, “Nhưng Tu Tu hiện tại vẫn còn đang đi học!”

“…” Diệp Thắng Kiền bất động thanh sắc, yên lặng chờ câu tiếp theo.

“Tôi là muốn chờ Tu Tu tốt nghiệp đại học mới để nó tiếp nhận chuyện công ty.”

Không đợi bà tiếp tục nói tiếp, Diệp Thắng Kiền lẩm bẩm, “Cũng đúng, chờ sau khi nó tốt nghiệp, nên cho nó cưới vợ, dù sao cũng phải thành gia rồi mới lập nghiệp mà! Mà có lẽ, khi đó Phi Điểu của bà đã chân chính sửa họ thành Thư. Đến lúc đó Tu Tu có thể tiếp tục với con dâu bà sinh con trai cho bà nuôi, sau đó lại cho cháu trai bà đi giành Phi Điểu về?”

Cú tập kích bất ngờ của ông ta khiến Thư Mai chú ý, dùng con trai làm mồi nhủ để gửi thông điệp, “Công ty là hai chúng ta năm đó khổ cực lập nên, ngoài con trai, tôi không tính để lại cho những người khác. Có lẽ bà muốn con trưởng thành hơn rồi mới cho nó kế thừa.” Ông ta nhàn nhạt, dùng ngón tay lướt qua chăn, “Con trai trưởng thành, cần sớm được từng trải, huống hồ sau này làm trụ cột trong nhà, nó cần phải gánh vác trọng trách của chúng ta sớm một chút.”

Càng lo lắng câu trả lời của người khác thì càng phải ra vẻ thản nhiên!

“Diệp Thắng Kiền, ông đang ám chỉ tôi nên thoái vị cho con, là như thế sao?” Thư Mai chậm rãi nói.

“Thư Mai, bà chưa già, nhưng tuổi cũng không còn nhỏ, nếu thực sự chờ đến lúc bà già rồi, mắt mờ hẳn, Tu Tu làm chuyện gì bà cũng không thể phân rõ đúng sai, lúc đó bà mới cam tâm sao?” Diệp Thắng Kiền nhìn như thoải mái những thực ra đang áp sát từng bước.

Thư Mai nghiêm mặt mày, “Tu Tu, con nghĩ thế nào?”

Diệp Tu nhìn ba, Diệp Thắng Kiền nhẹ nhàng gật đầu.

“Con không có đủ trí tuệ cùng kinh nghiệm có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như ba mẹ, nhưng con còn trẻ, con sẽ học!” Lời nói Diệp Tu vang ở bên tai Thư Mai, miệng bà cong lên ý cười nhạt, “Con biết chuyện cậu con ở công ty Phi Điểu chứ!? Nếu vào công ty Phi Điểu, con tính xử lý ông ấy như thế nào?”

Ánh mắt Diệp Tu lấp lánh ánh sáng sắc sảo, “Nếu con vào công ty Phi Điểu, nếu cậu biết trong tay con nắm giữ Nhạc Nhã Hiên, ông ấy nhất định sẽ muốn xin điều sang Nhạc Nhã Hiên trước tiên.”

Diệp Thắng Kiền bắt tay để lên cái trán, trong ánh mắt ẩn ẩn ý cười, “Nhưng Nhạc Nhã Hiên lại có người của dì Thu của con, nếu cậu con vào Nhạc Nhã Hiên, ông ấy chắc chắn sẽ tập hợp chứng cứ tham ô của người nhà dì Thu của con ở Nhạc Nhã Hiên, sau đó sẽ lấy việc đó mà tự cho mình là công thần, dẹp sạch chuyện trước kia ở Phi Điểu.”

Diệp Tu ánh mắt nhấp nhoáng đốm lửa. “Vậy con sẽ tương tự điều người nhà dì Thu sang công ty Phi Điểu, đến lúc đó con sẽ không phải tốn một người nào, chuyện người hai nhà bọn họ giấu diếm ở trong công ty cũng sẽ bị đối phương lôi hết ra ngoài.”

Thư Mai nhìn Diệp Tu, cái gì gọi là hậu sinh khả ủy, chính là con trai mình. Bà thở dài ra một hơi, “Ngày mai mẹ sẽ viết đơn chuyển nhượng tài sản!”

“Không, con không cần, con chỉ cần quyết định ủy quyền của mẹ. Con muốn một cơ hội, nội trong một năm, nếu con có thể khiến số cửa hàng độc quyền của công ty thời trang và trang sức Phi Điểu đạt tới trên trăm gian thì con sẽ lại bàn cái khác với mẹ.”



Ngựa non háu đá?!

Tốt! “Có chí khí!” Thư Mai xoay người ra cửa: “Tối nay con ở cùng ba con đi, ngày mai mẹ nấu canh mang qua đây.”

Diệp Tu đi tới cửa tiễn bà, Diệp Thắng Kiền trong lòng yên lặng đếm từ 1 đến 50, mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Thư Mai. Ông mới mở miệng nói “Con trái, bất cứ chuyện gì cũng phải cần cân nhắc, lúc nãy con nói quá nhanh, ba không kịp tìm đường lùi cho con!”

Vẻ lạnh nhạt trên mặt Diệp Tu biến mất không hiện dấu vết, “Nếu mẹ dễ dàng giao công ty cho con như vậy, sau này nếu cậu lại làm bà dao động, bà cũng sẽ nghĩ có phải đã giao công ty cho con nhanh quá không, ngược lại, con chỉ cần mẹ trao quyền, còn làm giấy bảo đảm, như vậy mẹ sẽ vì tiền đồ của con mà quét sạch hết thảy chướng ngại trước mặt!”

“Ba yên tâm rồi!” Hai tròng mắt Diệp Thắng Kiền nở rộ hào quang, máu trong người cũng thiếu chút xông lên đầu.

Diệp Tu vừa đặt gối, vừa đỡ ông ta nằm xuống: “Cho nên ba phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, để xem con làm thế nào phát dương quang đại sự nghiệp của ba!”

Tuy rằng Diệp Tu đã tiếp nhận sản nghiệp của ba mẹ nhưng thân phận vẫn là học sinh, cho nên sau khi xin nghỉ vài ngày, lại phải một lần nữa đến trường lên lớp.

Chạng vạng, tan trường cậu ta vừa ngồi ở bậc tam cấp một chỗ nào đó trong vườn trường duỗi thắt lưng đau nhức thì đột nhiên từ trên cây có một người lộn xuống.

Là Giản Ái, “Đến cậu cũng phải long trọng chào đón tôi đến như vậy sao?” Diệp Tu miễn cưỡng nói.

“Đâu có, tôi chỉ là tiện đường đi qua thôi!”

“Giản Ái, ở ngoài có người tìm cậu kìa.” Nghe thấy tiếng Hân Nhiên, Giản Ái khẽ run người, còn chưa kịp bò lại lên cây, Giản Ái đã bị cô nàng thô lỗ kéo một cái: “Nha đầu chết tiệt kia, báo hại mình tìm khắp nơi, ngoài cửa trường có anh Hạ nào đó tìm cậu kìa!”

“Là Hạ Sầm Minh sao?” Diệp Tu nói tiếp.

“Chính là anh ta, mình nói này Giản Ái. Cậu mau nói đi tại sao lại có nhiều đàn ông tốt đến tìm bạn như vậy, nói! Đúng là cái tướng chết tiệt.” Hân Nhiên một tay liền chụp lấy cái mông nhỏ của Giản Ái: “Thịt của cậu đúng là có co dãn này, ha ha!” Nhưng quay đầu lại thấy Giản Ái tức giận nhìn cô nàng.

“Gì chứ? Cái mông nhỏ vẫn luôn là điều khiến cậu kiêu ngạo cơ mà!” Nhưng mà Hân Nhiên chỉ cười đáp một nửa, con mắt liền bất động. “Diệp… Bạn học Diệp!” Sắc mặt của cô nàng từ từ biến tăm tối.

Diệp Tu vươn bàn tay thon dài duyên dáng, dáng người cân đối trong trẻo ẩn hiện ở trong ánh chiều tà, “Cậu tên Hân Nhiên, tôi nhớ không lầm chứ!”

“Ừ!” Hân Nhiên sau khi bắt tay cậu ta, trong lòng hối hận đến đấm ngực giậm chân, thật sự là khóc thảm mà, người ta có ấn tượng sâu sắc rồi.