- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Vợ Tôi Là Nữ Phụ
- Chương 38: Có một thứ gọi là tình yêu
Vợ Tôi Là Nữ Phụ
Chương 38: Có một thứ gọi là tình yêu
"Cốc cốc"
"Tạ Yên Ninh,cô thức dậy chưa?" Trịnh Khương Nghị đứng bên ngoài cửa gõ vào, trời đã sáng điểm đúng 7 giờ. Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, anh phải thức từ lúc 5 giờ 30 để có thể hoàn thành xong một món bánh mỳ kẹp trứng đơn giản nhưng không kém phần khó khăn lúc trước cô hay nấu cho cả hai, nó thật sự khó hơn anh tưởng tượng. Tất cả trứng trong hộp mua vào ban sáng đã làm gần như hết sạch vì khét phải làm sang qua hộp khác, cũng may 4 trứng cuối cùng cũng xem như hoàn hảo hơn ban đầu.
Anh thật bội phục Tạ Yên Ninh không ngờ cô có thể làm rất nhiều điều mà ngay cả anh cũng không làm được, phần ăn sáng xem như đã xong. Bây giờ anh đang đứng trước cửa phòng Tạ Yên Ninh gọi cô thức dậy, lúc còn ở bệnh viện vào giờ này chắc cô đã thức dậy rồi.
"Tôi dậy rồi anh vào đi"
Nghe được tiếng cô gọi anh mở cửa đi vào, thấy Tạ Yên Ninh đã ngay ngắn ngồi trên giường đợi anh vào giúp vệ sinh cá nhân như mọi khi. Anh đi vào phòng vệ sinh lấy đồ giúp cô vệ sinh cá nhân xong đỡ cô ngồi vào xe lăn đẩy ra phòng bếp.
"Hôm nay chúng ta ăn bánh mỳ kẹp trứng cho bữa sáng, xong rồi tôi sẽ lấy thuốc cho cô uống"
"Anh làm!" Tạ Yên Ninh bất ngờ hỏi.
"Đúng vậy, cô ăn xong rồi nhận xét giúp tôi" Trịnh Khương Nghị đùa cợt nói.
Tạ Yên Ninh nghe anh nói thì tim có chút đập nhẹ, lòng mong lung thình thịch lên tiếng. Trịnh Khương Nghị không nhận thấy sự khác biệt lạ thường của cô, anh vẫn bình thường đẩy cô tới phòng bếp xong giúp đỡ cô ngồi vào ghế. Thức ăn đã được dọn sẵn, Trịnh Khương Nghị dùng chiếc nĩa cắt một phần nhỏ đưa đến miệng Tạ Yên Ninh. Cô há miệng tiếp nhận, vừa nhai vừa cảm nhận. Một lúc sau tốc độ nhai của cô chậm dần rồi nuốt xuống, Trịnh Khương Nghị thấy vậy vừa hồi hộp vừa lo lắng hỏi.
"Sao vậy, khó ăn lắm sao?"
Tạ Yên Ninh đảo mắt không nói gì, thật ra là cô đang lựa lời để nói cho anh. Món ăn bữa sánh ngày hôm nay thật sự rất đặt biệt, đặt biệt đến nỗi cô khônh biết nói gì hơn. Nhưng sợ anh mất mặt cô đành phải tìm lời gì đó cho thật hợp lý mới có thể nói ra.
"Cũng...không tệ"
"Thật sự?" Trịnh Khương Nghị nghi hoặc, anh nhìn biểu hiện của Tạ Yên Ninh đã có chút đoán ra được.
"Vậy để tôi dùng thử" Nói rồi không đợi cô kịp ngăn lại đã cầm nĩa lên cắt một phần của mình đưa vào miệng ăn thử. Vừa nhai được hai lần Trịnh Khương Nghị đã không nhịn được phun hết ra, anh nhăn mặt cảm thán.
"Sao lại mặn đến như vậy, mùi lại thật nồng. Tạ Yên Ninh đừng ăn nữa, nó tệ đến vậy cô còn nuốt được sao!"
"Không sao, tôi cảm thấy như vậy cũng được rồi. Ăn vài lần nữa sẽ hết thôi mà, đừng lãng phí" Tạ Yên Ninh cười cười, cô mò mẫm lên bàn muốn tìm bánh mỳ của mình thì bị Trịnh Khương Nghị ngăn lại." Không cần, mặn như vậy ăn vào sẽ không tốt cho vị giác đâu. Thôi để tôi đi đổi món khác"
"Không sao mà, bỏ đi thức ăn là rất tội lỗi tôi không làm được,tôi còn ăn được cứ để đó" Cô nắm lấy tay anh khuyên nhủ, Trịnh Khương Nghị nhìn cô cố chấp như vậy cũng không nỡ đành nghe theo ngồi xuống trở lại.
Tạ Yên Ninh bảo anh đưa bánh mỳ cho mình tự mình ăn lấy. Nhìn Tạ Yên Ninh ngon lành ăn hết bánh mỳ còn bảo anh đưa uống hết một ly sữa tươi mới nói no bụng. Trong quá trình đó Trinh Khương Nghị chỉ có thể nhìn mà không làm gì khác được, anh cảm thấy Tạ Yên Ninh hôm nay thật lạ nhưng không biết là lạ ở đâu. Anh im lặnh quan sát, không lên tiếng.
Đối với Tạ Yên Ninh.
Những điều anh làm cho cô, cô đều cảm thấy nó thật tốt đẹp, dù cho nó có ra sao thì cô sẽ luôn hạnh phúc mà đón nhận. Thời gian bên anh không còn nhiều, nhận ra tình cảm với anh càng thêm không nhiều. Vậy thì chỉ còn cách sống thật vui vẻ bên anh, đón nhận tất cả những gì anh làm cho cô để sau này khi ra đi sẽ không còn tiếc nuối gì thêm nữa. Cho dù có đau thì chỉ cần nghĩ đến tháng ngày này cũng đã là quá đủ, quá quý giá đối với cô lắm rồi.
Khương Nghị, bây giờ em mới có thể nhận ra được rằng bản thân mình đã yêu anh đến nhường náo. Bên anh chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, không có thứ gì có thể thay thế nó được. Em sẽ thật quý trọng những chuổi ngày đáng nhớ này của hai ta, để mai khi nhớ lại em cũng có thể nhận biết được rằng mình cũng từng là một thứ gì đó khiến cho anh trân trọng.
Trịnh Khương Nghị thấy cô ăn xong cũng chỉ có thể cười cười " Ăn xong rồi chứ?"
Tạ Yên Ninh ngượng gật đầu.
"Có muốn nghe nhạc hay tin tức gì không tôi giúp cô bật lên"
"Không cần đâu,anh chưa ăn sáng mà. Cứ ăn đi tôi đợi được rồi"
"Cô đợi?"
"Ùm, anh cứ ăn đi đừng bận tâm đến tôi"
Trinh Khương Nghị cũng không cố chấp, nghe lời cô ăn sáng. Tạ Yên Ninh ngồi đợi anh, ánh mắt cô nhìn vào một khoảng không vô định. Không gian im ắng nhẹ nhàng, chỉ có tiếng keng keng của chiếc nĩa mỗi khi chạm vào đĩa. Thời gian là thứ có thể nói là đáng quý để người ta trân trọng nhất, dù cho quá khứ hay hiện tại có đau buồn hay vui vẻ đến đâu cũng là một loại gọi là thời gian để người ta nhớ về.
Trong lòng hai người đều có thể cảm nhận được khoảng khắc này sao thật đẹp. Đối với người luôn khao khát có được một cuộc sống bình thường như bao người khác như Trịnh Khương Nghị thì đây chính là thời khắc anh cảm thấy sao lại an nhàn thích thú đến thế, thật đúng với những gì anh ao ước. Còn đối với một con người luôn đem hạnh phúc của bản thân là hàng đầu như Tạ Yên Ninh thì chỉ cần như vậy đã là quá đủ đối với cô rồi, không còn gì có thể vui sướиɠ thêm được nữa.
Khoảng thời gian này cả hai cảm thấy thật hạnh phúc với những ngày bên nhau này, không có cãi cọ, không có ồn ào, không có xịch mích, không có bất mãn. Nhữnh chuổi ngày yên ắng cứ nối tiếp nhau mà đi như đoàn tàu chạy trong đêm an tĩnh, nụ cười trên môi Trịnh Khương Nghị cũng không hiếm hôi như trước mà là mỗi ngày đều cười thật tươi vui vẻ, Tạ Yên Ninh thì không còn im lặng sợ hãi với tất cả mọi thứ nữa mà là mạnh dạn đón nhận, không vì bản thân không thấy gì mà ủ rũ trách móc chính mình vô dụng vì cô luôn biết rằng, dù mình có ra sao Trịnh Khương Nghị anh ấy sẽ không vì vậy mà bỏ rơi cô. Cô tin anh, vô cùng tin anh sẽ giữ đúng lời hứa ấy vì anh chính là Trịnh Khương Nghị.
Người cô yêu.
Khoảng thời gian bên nhau tưởng như trôi qua thật chậm rãi nhưng thực ra nó lại thật nhanh, mỗi ngày bên nhau tựa như một quyển nhật ký. Nó ghi lại tất cả những khoảng khắc tốt đẹp, đáng nhớ nhất của cả hai. Từ buổi sáng thú vị cho đến buổi trưa yên ả và buổi tối thư giản quý giá, từng giờ từng khắc bên nhau tựa như một niềm hạnh phúc góp lại trong trái tim của Tạ Yên Ninh. Có đôi lúc cô nghĩ sao bản thân mình vừa xấu xa vừa không có chính kiến đến thế, lúc trước nghĩ rằng bản thân chỉ cần một cuộc sống an nhàn đến hết cuộc đời đã là quá đủ. Nhưng giờ cái suy nghĩ đó như một làn khói trắng bị niềm ham muốn nhỏ nhoi trong tim làm cho tan biến mất không còn sót lại thứ gì, bất giác cảm nhận ra trái tim từ lâu đã không còn muốn rời đi nữa khiến cho cô phải khϊếp sợ chính mình.
Tạ Yên Ninh, tỉnh lại đi Khương Nghị không phải là của mày. Mày không xứng để đứng gần anh ấy, mày không là gì chỉ có Lưu Y Nhan mới thật sự là một nữa kia của anh ấy, mới xứng để có thể mang hạnh phúc đến cho anh ấy. Sau này khi anh ấy và Lưu Y Nhan đến bên nhau rồi thì cũng sẽ là lúc mày phải rời đi thôi, không thể ở lại được nữa.
Nhưng... Tại sao trong tâm mình lại không muốn rời đi, càng bên anh càng nhận được sự quan tâm của anh thì lòng lại càng không muốn. Tạ Yên Ninh mày thật xấu xa, thật đáng ghét.
Nằm trên chiếc giường rộng lớn, xung quanh chỉ là một màu đen tâm tối mơ hồ. Lòng cô không vơi được những suy nghĩ không đáng có, càng suy nghĩ tâm càng thêm đau. Đúng như những lời người ta hay nói, yêu khiến cho người ta hạnh phúc cũng khiến cho người ta đau khổ.
Từng ngày qua Trịnh Khương Nghị luôn đối với Tạ Yên Ninh là chăm sóc tận tình, không vì ý khác chỉ vì cô là vợ anh cho nên tốt với cô cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng còn với Tạ Yên Ninh thì đó như tượng trưng cho niềm vui sướиɠ khát vọng không nên có của trái tim mình, đau rồi lại hạnh phúc rồi trở lại đau. Cứ như thế mà thay phiên nhau trú ngụ trong trái tim khiến cho cô càng thêm cảm thấy tội lỗi.
Tạ Yên Ninh, mày thật nhu nhược.
...
Bất giác 3 tuần trôi qua thật nhanh, đã đến lúc tháo bột trên tay và chân của Tạ Yên Ninh. Cả hai thầm trở nên vui vẻ, đương nhiên người vui nhất vẫn là Tạ Yên Ninh. Tháo bột rồi, tịnh dưỡng một thời gian nữa thôi thì cô sẽ có thể hoạt động trở lại. Trịnh Khương Nghị anh ấy không cần phải vì cô mà cực khổ nữa, tuy nhiên về phần mắt thì chưa có chuyển biến gì nhưng bác sĩ Từ hàng tuần vẫn thường xuyên đến khám và trị liệu mắt cho cô, bác ấy còn chỉ dạy cách massage phần mắt cho Tạ Yên Ninh để mõi ngày có thể tự massege cho mình.Ngoài việc uống thuốc và chế độ ăn uống thì việc massege để tuần hoàn lại mạch máu là điều rất quan trọng cho nên đó là bước không thể bỏ qua.
Sau khi tháo phần bột ở tay và chân, Tạ Yên Ninh được chỉ định phải hết sức cẩn thận trong từng hoạt động lẫn uống thuốc điều độ cho đến khi có thể khỏi hẳn, vì vậy từ khi cô bị tai nạn đến đây Trĩnh Khương Nghị luôn ở nhà chăm sóc không đến công ty lấy một lần, công việc đều được trợ lý trợ giúp. Các bản báo cáo sẽ đươc Trợ lý Bách gữi qua email cho anh, thảo luận qua bằng video và khi xong sẽ được gữi lại qua email riêng bảo mật của trợ lý Bách để thay anh hoàn thành dự án.
Những công việc ấy anh đều làm nó vào trưa và tối khi Tạ Yên Ninh đã ngủ, thời giờ khác anh sẽ danh riêng nó để chăm sóc cho Tạ Yên Ninh. Lâu ngày không đến công ty anh cũng đã xém chút nữa quên mất có một người luôn chờ đợi mình. Lưu Y Nhan...
Nếu tính chắc đã hơn 1 tháng rồi, không liên lạc cũng như qua lại. Nhưng...Lưu Y Nhan, đừng nghĩ giấu diếm sẽ giấu được cả đời, hơn 3 tuần trước việc Tạ Yên Ninh thay đổi đột ngột sau khi Lưu Y Nhan đến kia không phải anh không nghi ngờ. Lưu Y Nhan đến rồi đi, Tạ Yên Ninh đột nhiên thay đổi không muốn tiếp cận anh, nói không nghi ngờ gì không phải là thừa nhận chính mình ngu ngốc rồi sao.
Nhưng anh không muốn hỏi, vì... cảm thấy bản thân không xứng để hỏi. Một người như anh, nɠɵạı ŧìиɧ với người phụ nữ khác khi đã có vợ không xứng để hỏi về người đó. Có thể anh chính là sợ, sợ cô biết được việc giữa anh và Lưu Y Nhan nên không muốn hỏi cũng như chẳng muốn nhắc gì đến cái tên Lưu Y Nhan ấy trước mặt cô, lúc trước trách cô vì sao lại không quan tâm đến suy nghĩ của anh, cảm xúc của anh. Giờ thì cô thay đổi, quan tâm anh như những gì anh mong muốn thì anh lại đâm ra cái cảm giác tội lỗi mù mịch.
Đối với cô, cho đến bây giờ cũng không hiểu bản thân là đang nghĩ cái gì. Mong lung không có câu trả lời, không có chính kiến cho quyết định của bản thân. Nhưng anh nghĩ, cứ sống như vậy cũng tốt sống cho đến khi anh có thể tìm được câu trả lời cho riêng mình thì anh sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của bản thân. Có điều anh nghĩ cũng sẽ nhanh thôi, nếu không thì cả hai sống bên nhanh như vậy không phải là phí cả một đời người rồi sao. Anh không muốn bản thân cùng Tạ Yên Ninh phải sống trong cái hôn nhân chẳng biết được ở bên nhau là có ý nghĩa gì, là tình yêu hay chỉ là sự thương hại cho nhau.
Về phần Lưu Y Nhan, anh không biết chắc là cô ấy vì sao lại làm như vậy. Nhưng theo anh có lẽ một phần là cho anh, một phần cũng là do suy nghĩ tiêu cực nào đó của cô ấy. Coi như cho qua đi, không nhắc đến nữa, anh cảm thấy đã quá mệt mỏi rồi.
Cô ấy cũng là một ngừơi con gái, không phải mạnh mẽ như vẻ bề ngoài ấy, cũng biết đau biết buồn và cả nỗi giận. Là anh có lỗi trứơc vì đã không quan tâm như trứơc đối với cô ấy, anh biết không có một ngừơi con gái nào thích ngừơi mình quen đi quan tâm đến một người con gái khác. Quen cô ấy cũng là anh sai, một sai lầm không thể nào cứu vãn nỗi. Có thể một ngày nào đó nếu anh biết được sự thật về quan hệ giữa anh và Tạ Yên Ninh anh sẽ chia tay với Lưu Y Nhan để tránh tình trạng tổn thương cả hai bên cũng như chính mình.
Anh không phải là một con người quyết chính nghĩ đâu làm vậy, là một người suy nghĩ nhiều mà làm thì không thể quyết đoán nhanh được, nếu đã có thể từ bỏ thì lúc đó không thể nào cho Tạ Yên Ninh nhiều cơ hội đến như vậy. Lòng anh không lạnh như bao người, cho nên có lẽ đó chính là yếu điểm của bản thân mình, sau này cũng có thể bị chính nó làm cho tổn thương.
...
Tại một quán bar đông người, ánh đèn mờ ảo lóe sáng trong bóng đêm từng ngõ ngách của quán càng làm cho nơi đây ma mị đến khó tả. Lưu Y Nhan ngồi vừa uống rượu vừa nhìn chung quanh tìm kiếm một bóng dáng nào đó vô định. Bổng đưng như thấy được người quen mà cất giọng lên gọi;
"Lục Tiểu Thư ở đây"
Lục Vi Doanh nhìn chung xung quanh tìm kiếm thấy được Lưu Y Nhan thì đi đến ngồi xuống, nhìn anh tiếp viên cất giọng nói:
" Cho một ly Vodka,...Sao có chuyện gì mau nói đi, tôi về đây không rảnh để nghe những lời vô nghĩa" Lục Vi Doanh bộ dạng mệt mỏi ngã người ra sau ghế, mắt híp xuống.
"Trông cô có vẻ mệt mỏi nhỉ, về khi nào thế?"
"Lúc trưa, thực ra thì ba mẹ không muốn tôi về đây nhưng là tôi trốn về. Trên đường đi có chút mệt, nhưng không sao. Có gì mau nói đi, không thì gọi tôi ra đây làm gì"
"Không có gì. Chỉ là muốn báo với cô vài điều quan trọng thôi, tôi chắc chắn cô sẽ rất quan tâm cho mà xem" Lưu Y Nhan cười một nụ cười đểu nhẹ nhìn Lục Vi Doanh đang nằm nhắm tịt mắt bên kia.
"Nói" Lục Vi Doanh giọng bực bội.
"Cô thật nóng nảy. Thôi được tôi sẽ vào vấn đề chính, chuyện là từ khi sảy ra vụ tai nạn kia Tổng Giám Đốc đã hơn 1 tháng rồi không đến công ty, nghe đâu là ở nhà chăm sóc cho Tạ Yên Ninh thì phải" Lưu Y Nhan cất cao giọng, cố tình muốn để cho Lục Vi Doanh nghe rõ mồn một lời nói thâm ý của chính mình.
Lục Vi Doanh nghe xong thì bật người dậy nhìn sang Lưu Y Nhan kinh ngạc như không thể tin được, ả nghi hỏi lại " Cô vừa nói cái gì, nói lại xem"
"Tôi nói Tổng Giám Đốc đã hơn 1 tháng rồi không đến công ty, nghe đâu là vì phải ở bệnh viện chăm sóc cho Tạ Yên Ninh. Một đồng nghiệp của tôi còn nói lại lúc cô ta đi thăm bà ở bệnh viện trông thấy được Tổng Giám Đốc đẩy cô ta vòng trong khung viên thưởng cảnh, hai người hình như còn rất là ân ái không thôi" Giọng của Lưu Y Nhan như một cái máy thôi miên, từng lời từng chữ như muốn đưa đi sâu vào trong não của Lục Vi Doanh khiến cho cô ta dù không muốn cũng phải nghe.
Lục Vi Doanh mắt trợn lớn không tin vào những gì mình vừa nghe được. Không thể nào, ả vừa đi không được bao lâu, cứ tưởng hại cô ta thì có thể khiến cho Nghị càng thêm chán ghét nhưng không ngờ Nghị không những không chán ghét mà còn ngày đêm quan tâm cô ta hơn.Không thể nào, không thể như vậy được.
"Vào 3 tuần trước cô ta đã được xuất viện nằm ở nhà tịnh dưỡng, nhưng như vậy thì đã sao. Tổng Giám Đốc vẫn không đến công ty làm việc dù lấy một lần ở nhà càng ân cần với cô ta hơn. Lục Tiểu Thư cô thất bại thật là thất bại, cô nói có thể hại cô ta đến sống dở chết dở nhưng theo tôi thấy thì chính là cô đang giúp cho cô ta thì đúng hơn. Giúp cô thu thập tin tức cũng thật uổng phí công của tôi quá rồi" Lưu Y Nhan giả vờ tiếc nuối lắc đầu, khuôn mặt buồn như Lục Vi Doanh đã làm cho cô phí sức mà tin tưởng.
"Cô im miệng đi, cô nghĩ mình là ai mà dám lên mặt trách móc tôi hả" Lục Vi Doanh như điên tiết tức giận trừng mắt nhìn Lưu Y Nhan, xung quanh toả ra một loại giận dữ, nghiến răng đến ken két.
"Tôi không là gì, đúng tôi chẳng là gì cả. Vậy thì từ giờ trở đi tôi cũng sẽ không cần phí công giúp cô làm mật báo, giúp cô bày mưu. Thật uổng phí, tôi bổng dưng nghỉ ra được một kế sách tiếp theo giúp cô nhưng cô đã làm tôi mất đi lòng tự trọng như vậy. Vậy thôi tôi xin kiếu... Sau này có chuyện gì cũng đừng nhờ tôi giúp tự mình lo liệu đi nhé..."
"Nhưng mà..." Lưu Y Nhan dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Tôi nhắc trước nếu cô còn cứ cái đà này thì không chừng, cô toi thật đấy. Đợi tới khi cô ta mang thai cháu đích tôn cho nhà họ Trịnh thì xem như cô... Tiêu đời. Vậy nhé tạm biệt không gặp lại"Lưu Y Nhan nói xong thì xách thúi xách định rời đi thì...
"Đứng lại" Lục Vi Doanh tâm hơi loạn. Môi mím lại nhìn Lưu Y Nhan đang đứng ở phía trước mặt biến sắc.
"Thôi được rồi xem như cô thắng. Ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục bàn bạc, coi như là tôi hơi nóng vội một chút" Lục Vi Doanh nghiến răng nói. Nếu không phải vì Nghị thì đời nào ả lại đi cầu xin một người thấp hèn hơn mình như Lưu Y Nhan chứ, nếu không phải cần cô ta làm mật báo giúp mình tính kế thì có chết ả cũng sẽ không đi cầu xin cô ta.
Lưu Y Nhan nghe xong thì mỉm cười nhẹ. Đúng là người ngu ngốc có khác, chỉ có Lục Vi Doanh người ngu như cô ta mới có thể dễ dụ đến như vậy. Lưu Y Nhan ngồi xuống trở lại, mặt không biểu cảm nói:
"Tôi vừa nghỉ ra một ý không biết cô có đồng ý hay không. Bây giờ việc gϊếŧ Tạ Yên Ninh cũng không còn ý nghĩa gì nữa chi bằng chúng ta dùng cách khác, nhưng mà việc này lại phải nhờ vào cô rồi"
"Việc gì?" Lục Vi Doanh nghi hoặc hỏi.
"Cô nhìn qua bên kia đi" Lưu Y Nhan chỉ về một chiếc bàn Vip dành cho giới thượng lưu ở tầng trên. Chổ đó có một người đàn ông đang ngồi vui vẻ với các cô gái xinh đẹp, khuôn mặt dâʍ đãиɠ thèm thuồng khiến người khác nhìn vào nhịn không được ghê tởm buồn nôn cùng chán ghét.
Lục Vi Doanh khó chịu nhăn mày "Rồi sao?"
Lưu Y Nhan cười mỉa "Ông ta là Dương Nhất Thành ông chủ của một bến cảng lớn ở bờ biển giáp thị trấn Bình Khanh, ông ta cũng có vài khu nghỉ dưỡng không tệ ở nhiều vùng biển khác. Một tài phiệt không kém nhưng đáng tiếc lại rất hận Tổng Giám Đốc, hận đến nỗi lúc trước không ít lần cố ý gây nhiều rắc rối không nhỏ cho Tổng Giám Đốc"
"Tại sao? Nghị không trả đũa lại gã à?"Lục Vi Doanh thắc mắc.
"Vì Tổng Giám Đốc không rảnh để chơi trò trẻ con với ông ta. Ông ta hận Tổng Giám Đốc địa vị cao hơn mình cho nên từ lâu đã không vừa mắt với Tổng Giám Đốc"
"Vậy cô nhắc đến ông ta làm gì, có giúp ít gì được đâu chứ?" Lục Vi Doanh ghét bỏ nói, đối với ả người nào làm phiền đến người ả yêu ả đều ghét cả.
Lưu Y Nhan cười nữa miệng "Có chứ tại sao không. Lục Tiếu Thư cô nghe đây, Dương Nhất Thành ông ta hận Tổng Giám Đốc cũng hận Tạ Yên Ninh vì cô ta mà ông ta mất mặt vào buổi dự tiệc vào mấy tháng trước. Đến bây giờ ông ta vẫn còn mang hận trong lòng, vậy cô nghĩ xem nếu như hai chúng ta..." Lưu Y Nhan nhướng người lên nói nhỏ gì đó vào tai Lục Vi Doanh. Lục Vi Doanh nghe xong không khỏi phấn khởi hiểu ra vấn đề, quay sang Lưu Y Nhan bội phục tán thưởng.
"Lưu Y Nhan không ngờ nhìn cô vậy mà lại có thể nghĩ ra nhiều kế hay đến như vậy."
"Không dám...Nhưng mà Lục Tiểu Thư, chuyện này phải do cô tự giải quyết rồi"
"Tại sao?" Lục Vi Doanh nhăn mày.
"Tôi chỉcó thể
giúp cô nghĩ cách còn chuyện làm hay không là do cô, tôi không xen vào"
"..." Lục Vi Doanh khó chịu.
"Đừng nhìn tôi như vậy, nếu cô không làm thì cũng được dù gì tôi cũng không mất thứ gì cả. Chỉ là đối với cô thì lại khác ấy chứ..."
"Thôi được rồi làm gì làm, dù gì cũng chỉ là quyến rũ một lão già có gì khó đâu chứ" Lục Vi Doanh đứng lên định hướng đến tầng trên mà đi bổng bị Lưu Y Nhan nắm lại.
"Lục Tiểu Thư cố đừng để gã dụ dỗ mà là cô phải dụ dỗ gã, hiểu chứ"Lưu Y Nhan giọng tà tà nói. Lục Vi Doanh như hiểu gật đầu mà rời đi để lại Lưu Y Nhan nhìn phía sau mà cười tàn ác.
Lục Vi Doanh ơi là Lục Vi Doanh, có trách thì hãy trách sao cô quá ngu ngốc đi thôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Vợ Tôi Là Nữ Phụ
- Chương 38: Có một thứ gọi là tình yêu