Chương 32: Ân cần bất ngờ

Những ngày tháng sau cũng như vậy,cô nay đã có công việc mới.Ngày đi đêm về,không còn như trước rảnh rỗi ngồi không ngẩn người.Quán của dì Mai từ khi khai trương cho đến bây giờ cũng đã hơn 1 tháng,quán bây giờ đã có thể ổn định hơn trước rất nhiều,gần như là nỗi cả một vùng này.

Tuy nhỏ nhưng thức ăn,phục vụ lẫn tiền bạc đều rất được lòng khách,người ra kẻ vào rất nhiều hầu như là ngày nào cũng đông đến thiếu bàn phải đứng chờ.Cô và dì Mai ngày nấu không biết bao nhiêu món đến mệt lả người,đến chiều tối khi quán đã đóng cửa thì mới có thể nghĩ đôi chút,nhưng cô phát hiện tài nấu nướng của mình cũng vì thế mà tăng vọt,như có thể đạt đến cảnh giới thượng thừa vậy,những động tác trong làm bếp đều thành thục có trình tự điêu luyện vô cùng.

Trịnh Khương Nghị như có thể cũng cảm nhận được điều đó,vì vậy mỗi tối anh còn ăn nhiều hơn một chén cơm làm cho Tạ Yên Ninh rất vui vẻ và tự hào.Nhìn anh nay không còn một bộ dáng mệt mõi khi đi làm về,cũng không thức khuya làm việc như trước.Mặc dù điều kiện làm ô sin cho anh ta đã hết nhưng dường như cái tật làm riết quen tay của cô vẫn là bỏ không được nên mỗi ngày trước khi đi làm đều sẽ thức dậy sớm nấu cơm,pha trà cùng dọn dẹp nhà một chút rồi mới rời đi.Tối về thì cũng sẽ nấu cơm,chuẩn bị đồ,nước tắm trước cho anh ta xong mình thì sẽ dọn dẹp nhà một lần cuối rồi mới đi ngủ.

Công việc nay cũng nhiều hơn nên hầu như cô không còn thời gian nào rảnh rỗi,cuộc sống dần có trật tự hơn.Tạ Yên Ninh cô rất hài lòng về cuộc sống hiện giờ của mình,giờ chỉ còn chờ vào tiến triển của Trịnh Khương Nghị và Lưu Y Nhan nhân vật chính nữa thôi thì cô sẽ rút lui.

...

Hôm nay quán chỉ mở đến trưa rồi đống cửa vì nhà ở quê của dì có việc trưa mai sẽ mở lại,khách vẫn như trước ra vào gọi món.Nghe tin phải đóng cửa sớm trưa mai mới có thể mở lại làm mọi người có chút hụt hẫn nhưng vẫn vui vẻ mà dùng bữa.

Đang làm món ăn cho khách thì bổng điện thoại vang lên làm Tạ Yên Ninh phải dừng tay nghe điện thoại:

"Alo tôi nghe"

"Trưa nay cô có bận việc gì không?"Trịnh Khương Nghị ở đầu dây bên kia vừa xem tài liệu vừa hỏi.

"Không,trưa nay quán đóng cửa sớm vì dì Mai phải về quê rồi.Có việc chi không?"

"Chỉ là...trưa nay cô có thể mang cơm đến cho tôi được không?"Anh có chút ngượng ngùng hỏi.

Tạ Yên Ninh nghe anh nói vậy thì hơi bất ngờ,Trịnh Khương Nghị có bao giờ nhờ cô mang đồ ăn trưa đến cho anh ta đâu.Sao giờ lại??

Trịnh Khương Nghị cũng không phải là cố ý gì,chỉ là không hiểu vì sao cảm thấy vị giác càng ngày càng kén chọn.Ăn cơm trưa hay đi nhà hàng đều không được ngon miệng cho lắm mặc dù là đi ăn cùng Nhan nhi cũng vậy.Hôm nay thật sự không muốn ăn cơm trưa tại đây chút nào nên đành phải nhờ Tạ Yên Ninh làm cho mình một bữa cơm trưa mang đến.

"À được chứ,vậy khi nào anh tới giờ nghĩ trưa?"Tạ Yên Ninh bần thần hỏi lại.

"12 giờ"

"Được,vậy 12 giờ tôi mang đến"

"Cảm ơn"

"Không có chi"

Tạ Yên Ninh cúp máy có chút thấn thần suy nghĩ.Thật lạ,Trịnh Khương Nghị anh ta làm sao thế nhỉ!Tự nhiên hôm nay nỗi hứng muốn ăn cơm trưa do mình làm,kì lạ thật.Nhưng dù thắc mắc cỡ nào cô cũng phải gác chuyện đó sang một bên tiếp tục trở lại làm việc của mình,nếu để khách chờ lâu sẽ không tốt.Đến trưa sau khi quán đã đóng cửa cô như lời đã hứa làm một ít đồ ăn trưa cho Trịnh Khương Nghị mang đến công ty cho anh.Món ăn cũng không nhiều,chỉ 2 mặn một súp cùng tráng miệng là trái cây,thức ăn được cất kỹ lưỡng trong một hộp đựng thức ăn mang đi.

Tạ Yên Ninh tạm biệt dì Mai rồi xin đi trước.Cô bắt taxi một mạch đi đến công ty của Trịnh Khương Nghị,trên đừơng từ quán đi đến công ty cũng không xa lắm chỉ mất 15 phút,cô trả tiền taxi rồi đi vào trong sảnh.Đến quày lịch sự hỏi cô tiếp tân:

"Cho hỏi Tổng Giám Đốc đã đến giờ nghĩ trưa chưa vậy?"

Cô tiếp tân rút kinh nghiệm lần trước khi biết đựơc Trịnh Phu Nhân đã không còn như trước nên cũng không bất ngờ gì với thái độ của cô nữa,cô tiếp tân nhẹ nhàng trả lời"Thưa Phu Nhân,Giám Đốc hiện đã đến giờ nghĩ trưa rồi ạ,mời cô đến thang máy chuyện dụng của Giám Đốc để lên phòng ạ"Nói rồi cung kính chỉ về thang máy Trịnh Khương Nghị hay dùng,Tạ Yên Ninh có đôi chút ngượng khi nghe cô tiếp tân lịch sự gọi mình là Phu Nhân nhưng cũng rồi thôi,cảm ơn một tiếng xong đi lên phòng làm việc của Trịnh Khương Nghị.

...

"Nghị"Lưu Y Nhan đi đến bàn làm việc của Trịnh Khương Nghị nhìn anh đang thưởng trà ôn hòa gọi.

"Có việc gì không?"

"Không có gì,chỉ là...đến giờ nghĩ trưa rồi,anh đi ăn trưa với em nhé?"Lưu Y Nhan hôm nay mặc một bộ công sở màu xám có chút bó sát cơ thể gợi những đường công gợi cảm,trang điểm sắc nét hơn thừơng ngày tạo cảm giác quyến rũ,mái tóc xoan bòng bền.Trịnh Khương Nghị nghe cô nói vậy thì để ly trà trở lại bàn xong nhìn Lưu Y Nhan,mày kiếm hơi nhăn lại.Từ 1 tháng trước dường như Lưu Y Nhan có một chút thay đỗi nhỏ nhưng Trịnh Khương Nghị nhìn cũng không hiểu cô đã thay đổi ở điểm nào cho phải,nhưng anh có cảm giác cô đã thay đổi và hình như còn tiến triển hơn trước rất nhiều.

"Xin lỗi em Nhan nhi,anh có hẹn rồi nên hôm nay không thể ăn cùng em được.Khi khác nhé"Trịnh Khương Nghị trở lại bình thừơng,khuôn mặt biểu hiện ấy náy nói.

Lưu Y Nhan bị từ chối thì có chút thất vọng nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài là mấy,chỉ cười dịu dàng lấp bấp nói không sao rồi đi ra ngoài tự đến căn tin của công ty.Trịnh Khương Nghị cũng đành,vì thật sự đã hẹn Tạ Yên Ninh bảo cô mang cơm trưa đến rồi nên không thể cùng Nhan nhi ăn trưa.Với lại,sau khi mất trí nhớ Tạ Yên Ninh như cũng không phát nhiện ra quan hệ giữa anh và Lưu Y Nhan nên anh đành phải giấu không cho cô ấy biết,bởi vì anh không muốn Tạ Yên Ninh bây giờ trở thành Tạ Yên Ninh của trước kia.Anh không muốn như vậy và cũng không muốn thấy nó nữa...

Lưu y Nhan đi đến thang máy cũng là lúc Tạ Yên Ninh vừa đi ra từ thang máy chuyên dụng,Cô có chút ngỡ ngàng không ngờ tới mình sẽ gặp lại Lưu Y Nhan ở nơi đây,thế giới cũng thật hẹp.

Tạ Yên Ninh đành giả vờ bất ngờ khi gặp được Lưu Y Nhan"Cô đây không phải là Thư Ký của Khương Nghị sao?!"

Tạ Yên Ninh!!!

Lưu Y Nhan mắt mở lớn nhìn người phụ nữ sắc sảo tuyệt trần trước mặt,khuôn mặt biến hoá từ sửng sốt chuyển sang khó chịu rồi bắt mới bắt đầu từ từ trở lại nét điềm đạm ngày thường,những biểu hiện rất nhanh không thể khiến cho Tạ Yên Ninh cảm thấy khác lạ được.Lưu Y Nhan từ tốn gật đầu,miệng gựơng cừơi"Vâng,Phu...Nhân"Chữ Phu Nhân từ trong miệng Lưu Y Nhan phát ra có chút gượng gạo khó nghe.

Nhưng Tạ Yên Ninh lại không để ý lắm về điều đó,điều mà cô chú ý bây giờ là cô có cảm giác mình thật sự không thích gặp Lưu Y Nhan cho lắm mặc dù không hiểu lý do tại sao,nhưng lý trí mách bảo cho cô rằng mình nên tránh xa Lưu Y Nhan ra một khoảng cách nhất định,không được thân quá cũng không thể lơ là.Nếu không họa vấn vào thân.

Tạ Yên Ninh mỉm cười"Chào,hình như đã đến giờ ăn trưa rồi cô không đi sao?"

"Có,tôi đang trên đường đi xuống dưới"

"À vậy thật xin lỗi vì đã làm trễ nãi cô,thôi cô đi trước đi tôi còn phải mang cơm vào cho Trịnh Khương Nghị nữa không anh ta sẽ lại phàn nàn tôi mất"Nói rồi như cố ý tránh né Lưu Y Nhan nhanh đi về phía phòng của Trịnh Khương Nghị thẳng một mạch vào trong.Để lại Lưu Y Nhan ánh mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm cách cửa vừa đóng lại,tay siết chặt thành thành quyền.Hận ý trong mắt càng nồng đậm hơn,lòng đã sớm rối mù mịch trong một mảng hư vô không xác định.

Mang cơm đến cho Nghị!!!

"Xin lỗi em Nhan nhi,anh có hẹn rồi nên hôm nay không thể ăn cùng em được.Khi khác nhé"

Cô ta đến đây là để mang cơm đến cho Nghị,là anh ấy bảo Tạ Yên Ninh mang cơm đến cho mình.Nghị từ chối mình...là vì cô ta!!!

Nghị anh như vậy là...Anh...đã cố ý sẵn rồi đúng không??!Vì sao lại lừa em,vì sao lại lừa em chứ?Vì...Tạ Yên Ninh sao?

Bàn tay càng siết chặt hơn,chân Lưu Y Nhan như không đứng vững được nữa suýt ngã xuống sàn nhưng bản thân vẫn cố gắn gượng đứng vững,hơi thở dồn dập trái tim đau đến rỉ máu.Ý thức như mơ mơ hồ hồ lập lại những điều mình vừa suy nghĩ.Nước mắt nóng hổi không kiềm được mà rơi trên má,chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ.

Tạ Yên Ninh,tôi sẽ không tha thứ cho cô.Nỗi đau từng chút từng chút một mà tôi đã chịu đựng trong một tháng qua,những giọt nước mắt đau đớn mà tôi phải rơi đến không cạn ngày hôm này.Tôi...sẽ bắt cô trả đủ,trả đủ những gì mà tôi phải đau khổ chịu đựng.Bắt cô,phải trả lại tất cả những thứ vốn có thuộc về tôi.

Tạ Yên Ninh,tôi hận cô.

....

Trịnh Khương Nghị đang xem xét lại bản kế hoạch thì thấy Tạ Yên Ninh bất thình lình đi nhanh vào trong như trốn ai đó vậy.Anh buông bản kế hoạch để trên bàn thắc mắc hỏi"Có chuyện gì vậy!"

Tạ Yên Ninh sau khi đóng cửa lại nghe Trịnh Khương Nghị hỏi thì chỉ ngượng ngùng trả lời vu vơ"Không...không có gì.Đúng rồi,tôi mang cơm đến rồi này,anh mau qua đây dùng đi coi chừng ngụi sẽ không ngon đâu"Nói rồi cô đi đến bàn khách để xuống từ từ lấy thức ăn ra.Trịnh Khương Nghị đứng dậy theo mùi thơm phát ra từ bàn đi đển ngồi xuống ghế.

Món ăn thoạt đơn giản nhưng mùi thơm lại ngất ngay nhìn là muốn ăn liền làm Trịnh Khương Nghị trong lòng rục rịch,Tạ Yên Ninh dọn đồ ăn ra xong đưa cho anh chén cùng một đôi đũa mới.Trịnh Khương Nghị nhận lấy cảm ơn một tiếng rồi chuẩn bị ăn,Tạ Yên Ninh không biết làm gì khác đành ngồi nhìn anh ăn một cách ngon lành.

Trịnh Khương Nghị thư thái gắp đến đũa thứ tư thì chợt nhận ra điều gì đó dừng việc ăn lại ngước lên nhìn Tạ Yên Ninh"Cô ăn chưa?"

Tạ Yên Ninh đang nhìn anh thấy anh tự dưng dừng lại nhìn mình hỏi,cô lấp bấp trả lời"Tôi ăn rồi,anh cứ ăn đi không cần lo cho tôi"

Trịnh Khương Nghị nhíu mày có chút không tin lắm hỏi lại"Thật?"

Cô thấy anh như nghi ngờ thì có chút chột dạ nhưng miệng vẫn nói là thật.Nhưng thực ra là chưa,quán đóng cửa cô lại nhanh làm đồ ăn trưa cho anh nên quên mất mình cũng chưa ăn gì giờ nhớ đến thì đã quá muộn đành chờ về nhà ăn sau vậy.

Có điều"rột rột" bao tử đã bán đứng chủ,bất bình kháng nghị than đói rồi.Tạ Yên Ninh vừa xấu hổ vừa muốn tìm một cái lổ nhảy vào chết quách cho rồi,thật xấu hổ quá đi mất.

Trịnh Khương Nghị nghe tiếng kêu đó cũng không biểu hiện gì,thực ra là không muốn chộc cho cô càng xấu hổ hơn thôi mặt cô đã đỏ đến thế rồi kia mà.Mặc dù nghe cô nói dối cũng không tức giận gì,chỉ bình thản để chén đũa xuống bàn,mình thì đứng lên đi lại bàn làm việc bắt điện thoại đa dụng bấm số rồi nói gì đó xong cúp máy trở lại bàn ngồi xuống.

Tạ Yên Ninh thắc mắc không hiểu lắm về những hành động của anh vừa nãy,không lâu sau bổng cửa bên ngoài có tiếng gõ,một nhân viên nam đi vào trong tay mang một cái chén cùng một đôi đũa mới tinh đi đến cung kích đặt lên bàn xong cuối người đi ra ngoài.Hết thảy những việc vừa mới sảy ra nhanh chống ấy làm cho Tạ Yên Ninh bàng hoàng và bất ngờ đến không tưởng được.Trịnh Khương Nghị anh đây là!!!

Trịnh Khương Nghị ngồi nhìn Tạ Yên Ninh một bộ dạng bất động thanh sắc giống như là không thể bắt kịp tình thế kia làm cho anh có chút buồn cười,nói với cô bằng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất từ trứơc đến giờ làm Tạ Yên Ninh từ khϊếp sợ này đến khϊếp sợ khác:

"Cô mau ăn đi,dù gì tôi cũng ăn không hết bỏ đi thì rất uổng phí.Vậy thì cùng nhau ăn,như vậy thì sẽ tốt hơn"Xong rồi còn ân cần giúp cô cầm chén múc cơm cơm bỏ vào xong đưa cho cô,Tạ Yên Ninh uống nước bọt mà lòng rối bời,tay run run nhận chén mà suýt làm rơi.Trịnh Khương Nghị cũng xem như không thấy gì,một lần nữa gắp một miếng cá kho tộ bỏ vào chén cho cô xong mình thì tiếp tục ăn.

Tạ Yên Ninh nhìn miếng cá nằm trong chén mà không biết phải nói gì,miệng hơi mím lại.Lòng như có một trận hỗn độn chẳng biết phải giải thích như thế nào cho phải,chỉ biết được cái thứ cảm giác ấy nó rất lạ,rất lạ lẫm đối với cô.Chưa bao giờ cô cảm nhận được nó một cách chân thật đến như vậy,nó như một dòng suối ấm áp du dương chảy rốc rạch,nhẹ nhàng uyển chuyễn luồn lách từng gõ gách trong trái tim.Nó nhanh đến một cách thật nhanh rồi rời đi cũng thật nhanh khiến cô không hiểu được thứ đó là cái gì,cảm giác thật lạ.Sao lạ quá...

"Cảm ơn anh"Âm thanh nho nhỏ lí nhí như tiếng muỗi kêu thanh thanh,Trịnh Khương Nghị đang ăn một cách từ tốn thì nghe cô nói cảm ơn mình mà anh mỉm cười nhẹ.

"Không có gì,ăn đi rồi đi về nhà nghĩ ngơi.Xem như hôm nay là một ngày nghĩ trưa đi,thoãi mái với bản thân một chút,về nhà đừng gắng làm trước cứ ngủ một giất đi dậy rồi hẳn làm"

Tạ Yên Ninh nghe anh dặn dò mình mà ngây ngất,ánh mắt khó hiểu hiện lên nồng đậm nhưng bản thân lại tự cố ngăn cho chính mình không hỏi.Chỉ cuối thấp đầu xuống nói ừ một tiếng rồi im bật,cấm cúi gắp thứ ăn bỏ vào miệng ăn nhanh chóng để trở về.

Tại sao,anh hôm nay lại tốt với tôi như vậy?

Trịnh Khương Nghị gật đầu rồi không nói gì nữa tiếp tục ăn cơm.Không khí lắng động im phăng phắc,chỉ còn thoang thoãng trong khung phòng to lớn là tiếng điều hoà và tiếng mỗi lần gắp thức ăn.Ánh sáng nương theo từ ngoài cửa kính lớn chiếu thẳng vào căn phòng,mang theo hương nắng nhè nhẹ hoà lẫn cái không khí an hoà này làm cho cả hai như có thể cảm nhận được sự ấm áp ấy.Sự dung hoà thành làm một trong nhịp đập con tim.

Thi thoãng cũng qua 15 phút sau thì hai người đã ăn xong,Trịnh Khương Nghị cũng đã đến giờ trở lại làm việc của mình.Tạ Yên Ninh nhanh chống thu dọn xong rời đi nhanh không làm phiền anh làm việc,Trịnh Khương Nghị chỉ nói một tiếng tạm biệt giúp cô mở cửa rời đi rồi thôi.

Ánh nắng nhàn nhạt của mùa thu,không khí có chút se lạnh hài hoà.Dòng người trên phố cũng thưa dần vào buổi trưa xế,giờ khắc này chắc có lẽ mọi người đã nghĩ trưa cả rồi nên trên lề phố cũng không có nhiều người đi,thưa thưa thớt thớt.

Tạ Yên Ninh không bắt taxi đi về nhà ngay mà đi bộ một chút cho tiêu hoá thức ăn vừa mới ăn xong,khuôn mặt thản nhiên đi từ từ nhìn khung cảnh xung quanh.Lòng vấn vương suy nghĩ,cảm xúc theo những cơn gió đầu mùa dạt dào không ngưng.

Tiếng lòng luôn hỏi:Cảm giác khi nãy là gì?đâu phải chỉ có anh ta mới đối sử tốt với mình.Ba mẹ Trịnh,dì Mai,ngay cả Mặc Quân Nguyên cũng vậy mỗi người mà mình quen biết họ đều đối với mình còn tốt hơn như vậy gấp trăm lần,nhưng...vì sao khi anh ta đối tốt với mình,tim mình lại đập nhanh như vậy.

Trịnh Khương Nghị,anh ta thật sự không xấu.Tính tình rất tốt chỉ là có chút cương trực,làm theo cảm tính của bản thân.Anh ta là ngừơi đã cho mình thấy đựơc niềm tin ở bản thân,thấy được điều tưởng chừng như không thể thành có thể.Cho mình niềm tin đứng trước mọi người,cho mình niềm tin với đam mê với sở thích,cho mình thấy được nét đẹp thật sự của bản thân nằm ở đâu.Cho mình rất nhiều thứ kể từ khi quen biết,hôm nay cũng vậy không phải là cho mình thứ gì khác mà là đối với mình tốt ở một điểm khác.

Nhưng vì sao,hôm nay mình lại có cảm giác rất lạ.Trái tim như không thể tự chủ được mà đập nhanh liên hồi,cảm xúc dồn dập khiến cho cô như ngẹt lại không thở được.Cái cảm giác đó là gì?Tại sao lại khác lạ đến như vậy,bản thân cũng chưa bao giờ trãi qua hay cảm nhận được nó.

Thật mâu thuẫn...

Bước đi trên con đường với cảm xúc mong manh lạc lõng,mơ hồ với tất cả những gì đã cảm nhận.Không hiểu cũng chẳng thể nói được gì nên lời,Tạ Yên Ninh tự hỏi với bản thân không lẽ mình đã bị bệnh rồi hay chăng?

...

Lưu Y Nhan ngồi trong phòng làm việc nhìn cây xương rồng nhỏ trên bàn đến thất thần,khuôn mặt không cảm xúc hoà vào không khí càm khiến cho căn phòng trở nên u ám lạnh lẽo hơn.

Cây xương rồng này là món quà ngày Valentine năm ngoái Nghị đã tặng cho cô,cô luôn chăm sóc nó như báu vật của chính mình.Mặc dù Nghị không nói gì nồng nàn hay tình tứ như bao cặp tình nhân khác,mà chỉ là tận tay tặng cho cô và nói một câu "Chúc Valentine vui vẻ" nhưng cô có thể cảm nhận được tình ý vô hạn trong lời nói ấy.

Khiến cho cô hạnh phúc đến không tài nào thôi suy nghĩ về nó,mỗi lần làm việc mệt mõi cô sẽ mỉm cười nhìn chậu cây nhỏ này xem như Nghị đang ở bên cạnh tiếp sức cho mình mà hồi phục tinh thần tiếp tục làm việc.

Người ta nói,yêu có thể gϊếŧ chết một con người,có thể bắt ta làm nô ɭệ của nó muốn thoát ra cũng không được.Nhưng như vậy thì đã sao?Lỡ trao đi tình yêu này rồi có dứt ra được Không!

Cô không quan tâm điều đó,nếu đã yêu thì phải yêu cho đến cùng trời.Buông bỏ mới chính là gϊếŧ chết bản thân mình,mọi thứ kia vốn đã là của cô là cô ta ngang nhiên cướp lấy,dành lại tình yêu cũng chỉ là điều chính đáng phải làm.

Tạ Yên Ninh nếu có trách thì hãy trách là cô đã đắc tội với Lưu Y Nhan này,chết rồi cũng đừng có oán than là mình vô tội.

Tội lỗi của cô,tôi đây sẽ tự tay bắt cô phải trả lại tất cả.

Lưu Y Nhan ánh mắt độc ác,câm hờn.Thù hận như đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí của cô,bây giờ trong ý thức chỉ có một điều duy nhất chính là giành lại những gì vốn có thuộc về mình,gϊếŧ đi người kia.

Tay cầm điện thoại trên bàn bấm một loạt số rồi gọi điện,hít một hơi bình tĩnh lại tâm tình.

"Alo"

"Chào Lục Tiểu Thư,lâu rồi không gặp"

"Lưu Y Nhan!Là cô,gọi điện cho tôi có chuyện gì không?"Lục Vi Doanh đã trở về bên Úc với gia đình,thực ra lúc đi cô ta cũng không muốn nhưng vì đã hứa với ba mẹ là sẽ trở về sau 2 tuần nên giờ đây đang đi shopping ở một shop thượng lưu.

"Chỉ là có một chuyện quan trọng cần nói với cô mà thôi,nếu như tôi không nói ngay chỉ sợ là người trong lòng của cô sẽ mất đấy"Lưu Y Nhan cười gian tà,lời nói như có sức quyến rũ làm cho Lục Vi Doanh bên kia dừng động tác lựa đồ lại mà đứng bất động.Cơ thể có chút run lên,tâm động đậy.

"Chuyện gì..."Giọng run run.

"Chuyện là,sau khi cô đi rồi ở đây có bao nhiêu là chuyện sảy ra mà cô không biết được đấy Lục Tiểu Thư ạ.Phu Nhân dạo gần đây hay đến công ty vào mỗi trưa để đem thức ăn trưa cho Giám Đốc,đáng quan tâm hơn đó chính là Giám Đốc là người bảo Phu Nhân mang đến cho mình đấy"LưuY Nhan dừng lại một hồi lâu,nghe từng tiếng thở dồn dập bên kia thì càng biết được:Mình đã thành công.Lục Vi Doanh là một người bốc đồng,dễ nống giận và rất dễ tin người.Chỉ cần nói vài điều gì đó khıêυ khí©h cô ta,thì ắt cô ta sẽ vì đó mà kích động nhanh chống.Thật dễ dàng...

"Còn có...Vào tuần trước hai người vừa hẹn hò cùng nhau ở nhà hàng Faith,có người còn nhìn thấy họ đi vào một khách sạn gần đó.Cô nghĩ xem,thường thì một nam một nữ cùng nhau vào khách sạn để làm gì nhỉ!Họ là vợ chồng có thể làm ở nhà kia mà,hay là...vì thú vui mới..."Bao nhiêu là lời nói thêm nói bớt không đúng sự thật như một cơn bão tố ập đến đổ ập vào ngừơi Lục Vi Doanh khiến cho cô ta như chết trân tại chổ.

Lưu Y Nhan không kịp nói đến câu kế tiếp thì bên kia đã nghe một tiếng hét như trời váng,còn nghe cả tiếng đồ đạt bị đổ vỡ sau thì không nghe được gì nữa,có lẽ điện thoại cũng bị đập luôn rồi đi.Lưu Y Nhan mỉm lên một nụ cười tàn ác,ánh mắt thù hận nhìn về một khoảng không vô định.

Không cần tốn chút sức,cũng không cần mình phải ra tay mà cũng có người ra tay trước.Lục Vi Doanh,tôi không có bảo cô gϊếŧ cô ta đâu nha,là cô tự chủ ý đi trước tôi một bước thôi.

Tôi...vô tội

Kẻ độc ác không phải vì tàn bạo,mà là có một cái đầu khôn.