Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Tôi Là Nữ Phụ

Chương 12: Đêm_

« Chương TrướcChương Tiếp »
"um...vâng ạ"Đồng ý chắc không sao đâu nhỉ,dù gì thì Trịnh Khương Nghị anh ta đã đồng ý rồi kia mà.Hôm nay ở hay mai ở cũng vậy thôi,vậy thì hôm nay ở luôn cho rồi.Dù sao thì ở đây cũng rất vui,cô rất thích.

"Ngoan"Mẹ Trịnh cười khen ngợi,xong tiếp tục ăn phần bánh của mình và uống hết trà.

"Ring Rinh"

Điện thoại của mẹ Trịnh vang lên,bà để tách trà xuống cầm điện thoại lên nghe"Alo"

"..."

"Sao?Tối nay á...ùm thôi được rồi tớ sẽ đến,vậy nhé bye cậu"

"Sao thế em?"Ba Trịnh thắc mắt hỏi.

"À Tử Hà cậu ấy nói tối nay nhà có tiệc,mời chúng ta đến dự đó mà"

"Vậy mấy giờ?"

"8 h"

Mẹ Trịnh vui vẻ nói xong quay sang nhìn Tạ Yên Ninh thì nhớ ra việc gì đó,mặt ấy náy nói với cô:

"Tiểu Ninh...hehe tối nay mẹ có tiệc,xin lỗi vì không thể ở nhà chơi cùng con được rồi"Mẹ Trịnh nắm tay cô xin lỗi.Bà thực sự là không muốn thất hứa với cô,như biết làm sao được bữa tiệc này là bữa tiệc mừng hôn của con gái của người bạn thời đại học của bà,hai người rất thân nên không đi không được.Đành phải thất hứa với cô bữa nay vậy.

"Con không sao,mẹ và ba cứ đi vui vẻ.Con cùng nghị ở một mình cũng được mà"Tạ Yên Ninh cười cười nói với bà.

Mẹ Trịnh nhìn cô muốn rớt nước mắt,người hướng tới ôm cô vào lòng"Con là đứa con ngoan,mẹ đúng là không chọn nhầm người"

Tạ Yên Ninh cũng ôm bà mỉm cười,kiếp trước cô chỉ có một mình,dù cho bận bịu đến đâu cũng chỉ có một mình gánh vác mội việc.6 tuổi đầu,ba và mẹ cô đã chết vì tai nạn,lúc cứu ra thì không kịp nữa chỉ cứu được có mỗi mình cô.Họ hàng thân thích cũng chẳng có ai,không tìm ra nên cô đã được đưa vào viện trẻ mồ côi.Cô đến nơi đó trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết gì,cứ ngơ ngác nhìn mọi người trong viện sinh hoạt mà làm theo,nhìn mọi người trong viện chơi đùa mà mình ngồi trong góc tự chơi với cây cỏ.

Thời gian cứ thế thấm thoát đưa cô lớn lên rồi đưa cô rời khỏi viện khi đã trưởng thành.Cứ ngơ ngác giữa cuộc sống rộng lớn,không cảm nhận được cái gì gọi là yêu thương,cái gì là tình yêu.À không... phải nói là đã từng,đã từng được yêu thương xem như công chúa nhỏ,nhưng từ khi sự việc đó sảy ra cho đến bây giờ đã không có cảm nhận qua nữa.Không khóc cũng không cười thật lòng mình bao giờ,ở nơi đó mọi thứ được xem như quá bình đẳng cho nên mọi đứa trẻ được tình yêu thương đồng đều nhau,có lẽ vì thế mà cô chưa bao giờ cảm nhận tình thương thật lòng và đủ cả.

Còn bây giờ thì sao?Người trước mặt này,người xưng là mẹ ấy lại cho cô cảm giác hạnh phúc này,đều là thật!

Tạ Yên Ninh ôm chặc bà mắt từ từ ngấn lệ,những giọt lệ đầu tiên trong cuộc đời từ năm 6 tuổi.Nỗi niệm hạnh phúc dân trào từ trong ngõ ngách của con tim tưởng chừng đã không còn cảm nhận được đắng cay mặn ngọt kia giờ đã nếm được mùi vị ấy.

"Mẹ,con cảm ơn mẹ"Cảm ơn vì người đã cho con hạnh phúc này,cảm ơn vì đã cho con cảm nhận đựơc nó một cách thật lòng.Con kiếp này không ham gì chỉ muốn cuộc sống yên bình nhàn nhạt giống như lúc trứơc,sống cho hết một kiếp này mãi mãi như vậy là được rồi.

"Tiểu Ninh!!Vì sao con lại khóc?Nói mẹ nghe con đau ở đâu à?"Bà hốt hoảng nhìn cô khóc,đưa tay lên lau đi nước mắt của cô.Ba Trịnh đang uống trà cũng xém chút bị làm cho sợ mà xặc nước,để tách trà xuống mà đi đến vỗ vỗ lưng cô hỏi thăm.

"Hic con không sao,không sao cả"

"Thật không?Con đau ở đâu cứ nói đừng chịu đựng"

"Con thực sự không sao"Cô mỉm cười nhìn hai người trước mặt đang lo lắng cho mình mà càng hạnh phúc vạn phần.

Từ xa Trịnh Khương Nghị mặt dần trầm đi nhìn cảnh tượng trước mắt.Lạnh lùng nhìn Tạ Yên Ninh vừa rơi lệ vừa ôm mẹ mỉm cười,anh suy nghĩ gì đó rồi xoay người đi vào trong,tay vẫn không kìm được nắm chặc.

.....

Tối đến ba và mẹ Trịnh theo như lời nói lúc sáng mà đã đi dự tiệc,căn biệt thự bây giờ chỉ còn lại người làm cùng hai vợ chồng Trịnh Khương Nghị.

"Thiếu phu nhân,cũng đã khuya rồi cô nên trở về phòng nghĩ ngơi,đừng xem phim quá nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu"Người hầu tên Tiểu Nhược thấy cô đã 11h hơn rồi vẫn chưa trở về phòng ngủ mà ngồi xem phim ở phòng khách,sợ cô mệt mỏi lên đi lại nhắc.

"A vậy sao?"Tạ Yên Ninh tập trung xem phim quá độ cho nên quên mất giờ giấc,nhìn lại đồng hồ nhỏ trên tay cũng đã 11h27".Đã khuya như vậy rồi sao!Thôi nên trở về phòng vậy,có thể tối nay ba mẹ sẽ về hơi trễ.

Cô tắc tivi xong quay sang cảm ơn cô người hầu rồi đi lên lầu.Đang đi thì gặp một cô người hầu khác đang kiểm tra đèn trên bật thang,cô chợt nhớ ra gì đó đi đến hỏi:

"Ùm cho tôi hỏi,phòng của tôi ở đâu thế?"Cô quên béng việc này.

"Dạ thưa thiếu phu nhân,phòng của cô cứ đi thẳng rồi rẽ phải cách một phòng là tới"

"Cảm ơn cô"

"Không có chi"

Tạ Yên Ninh theo lời cô người hầu mà đi,đến một căn phòng có cửa màu nâu,cô mở ra.Một không gian tối đen đập vào mắt,chỉ có ánh trăng sáng chíu vào khung cửa kính lớn bên ngoài làm sáng lên đôi chút cho căn phòng,tiếng điều hoà vang xung quanh đánh tan đi sự yên tĩnh đáng có.Tạ Yên Ninh hơi sợ bước từ từ vào,kì lạ nếu đây là phòng của cô thì sao lại có tiếng điều hoà mở nhỉ?Không lẽ mở suốt như vậy?

Cô nhìn xung quanh phòng như tìm kiếm thứ gì đó,chợt cô thấy có một bóng người đứng ngoài ban công của căn phòng.Tạ Yên Ninh nhíu mài suy nghĩ,ai vậy ta?Không lẽ có người?Cô gan dạ đi từng bước đến xem thử,khi vén tấm màng trắng lớn ra nhìn thì phát hiện người đó không ai khác là....Trịnh Khương Nghị!

Sao anh ta lại ở đây?!

"Anh...sao anh lại ở đây?"Cô mở to mắt khó tin nhìn anh,nếu không lầm theo lời chỉ dẫn của cô người hầu thì đây là phòng của cô mà.

Trịnh Khương Nghị đã biết cô đến đây từ lúc mới bước vào cửa,nhưng anh không quan tâm mà vẫn bình tĩnh uống rượu ngấm trăng.Hóp một hóp nhỏ xong để ly rượu lên thành lang can,anh xoay người tựa lưng nhìn cô lạnh lùng nói:

"Đây là phòng tôi,vì sao tôi không thể ở"

Phòng của anh ta!!!Không lẽ cô người hầu cố ý chỉ sai cho mình.

"Phòng của anh sao??Ha ha...à vậy tôi nhầm,xin lỗi tôi đi ra ngay.Không làm phiền anh nữa,cứ tiếp tục,tiếp tục"Tạ Yên Ninh gãi đầu xấu hổ nói một tràng xong định xoay người rời đi thì bị anh gọi lại.

"Đứng lại,định đi đâu đấy,đây là phòng của tôi và cô.Cô không ngủ ở đây?không lẽ muốn xuống phòng khách ngủ"

"Sao cơ!"Cô ngạc nhiên hỏi lại.

"Cô đừng nói là cô quên mình đang là ai đấy.Cô giờ là vợ tôi,vợ không ngủ với chồng thì ngủ với ai"

"Không phải ở chung cư chúng ta đều ngủ riêng sao?"Cô khó hiểu hỏi.

Anh nhìn cô lạnh như băng,một hồi lâu rồi quay sang cầm ly rượu lên lắc nhẹ,nhìn chất nước đỏ mộng bên trong mà trầm nói:

"Ở chung cư ta khác,ở đây cũng khác.Không lẽ cô muốn tố cáo với ba mẹ là tôi lạnh nhạt với cô mà đuổi cô ra khỏi phòng sao"

Tạ Yên Ninh nghe anh nói vậy thì kinh ngạc phủ định"Không có,tôi không có ý đó"

"Không có ý đó.Haha cô đang thực sự bị ngốc hay là giả ngốc đây?Khóc lóc lấy đi tình thương của người khác,giả dối lừa gạt người,làm bộ làm tịch là mình yếu đuối.

Tạ Yên Ninh,bao nhiêu trò đó cô cảm thấy là mình vẫn còn sài được sao?Dùng hoài vẫn chưa đủ"anh khinh bỉ nói.

Cô ngơ ngác nhìn anh như không hiểu anh đang nói gì.Cô nhíu mài không hiểu"Anh đang nói gì,tôi không hiểu"

"Không hiểu?Ha giả vờ như thế là quá đủ rồi.Chơi hoài có một trò đó không vui đâu,cô không cảm thấy chán à nhưng tôi lại rất chán đó"Anh lạnh lùng uống hết ly rượu rồi đưa ly rượi ra ngoài thành lang can tay buông nhẹ ra thả ly rựơu xuống,"xoảng" tiếng ly bể toát ra vì rơi xuống từ lầu ba,chói tai đến nỗi làm cho cô khó chịu lỗ tai muốn bịt lại.

"Lúc trứơc đã ừng nói với cô là hãy biết tự lựơng sức mình.Xem ra cô ddem lời nói của tôi bỏ ngoài tai cả rồi,đựơc nếu như cô muốn đùa tiếp thì cứ việc,xem như đây là lần cảnh cáo cuối cùng đi.Tôi mà thấy cô giở trò gì...thì đừng trách sao mình giống như ly rượu đó"Anh tàn ác nhìn cô ngoạn độc nói.Đúng là người đàn bà độc ác,bao nhiêu trừng phạt vậy mà vẫn còn cứng đầu muốn giở trò mới,nay còn muốn lấy ba mẹ anh ra làm bia đở cho chính mình.Được anh sẽ không nương tay nữa,lúc trước tưởng cô ta đã biết hối cãi mà làm lại từ đầu,hừ không ngờ vẫn còn chứng nào tật nấy.

Anh bước đi vào trong,bỏ lại Tạ Yên Ninh ngẫn người trợn tròn mắt đứng ngoài đó nhìn vào khoảng không vô định.Đã sảy ra việc gì,vì sao anh ta lại đột nhiên đáng sợ như vậy?Ban sáng vẫn còn bình thường kia mà,vì sao lại nói những lời đó chứ?Cô không hiểu.

Cô đứng bên ngoài cả nữa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hoàng hồn,đến khi bình tĩnh lại thì chân tay cô đã bị gió lạnh bên ngoài làm cho cống hết.Người thất thần đi vào bên trong thì thấy anh đã nằm trên giường ngủ từ lúc nào,anh nằm xích vào một góc cách rất xa cô.Tạ Yên Ninh nhìn một hồi cũng không muốn nói gì nữa,đi lại giường nằm xuống.

Hôm nay thật sự rất mệt mỏi đối với cô,bây giờ ngay cả tắm cô cũng không muốn làm chỉ muốn ngủ một giất cho qua đi mọi chuyện.Còn việc gì đến thì để ngày mai tính vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »