Chương 20: Tin tức

Ánh nắng chiếu rọi vào phòng, cả 2 người còn ôm nhau ngủ. Nắng rọi vào mắt khiến cô phải thức dậy, mở mắt ra đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm như mới đi đánh trận về. Nhìn bản thân không một mảnh vải cô giật thót tim, nhưng nhanh chóng nhớ lại chuyện đêm qua. Cô tính xuống giường lấy đồ, vừa đặt chân xuống giường cơm đau phía dưới truyền đến khiến cô ngã nhào ra đất. Anh nghe tiếng động, choàng dậy đỡ cô

- " Em tính đi đâu,sao không gọi anh" anh lo lắng hỏi, anh thừa biết phía dưới cô rất đau, bế cô vào phòng tắm, giúp cô vệ sinh cá nhân, giúp cô thay đồ rồi bế cô ra

- " Đau nhiều lắm không vợ"

- " Còn phải hỏi, đau như xé toạt người ra vậy" cô trách móc anh, đêm qua anh mãnh liệt quá làm cả người đầy dấu hôn, phía dưới thì đau, tay chân rã rời.

Chợt mắt cô dừng ngay vệt máu trên ga giường, nước mắt cô trào lên. Anh thấy vậy, không biết phải làm sao. Chẳng nhẽ cô hối hận rồi

- " Sao lại khóc, vợ hối hận sao?" anh gấp rút hỏi

- " Không có, em vui mừng quá thôi. Cuối cùng em cũng đã nguyên vẹn trao trọn mọi thứ cho chồng mình rồi, em thấy rất hạnh phúc" cô vừa khóc vừa nói

- " Ngoan, không khóc. Cảm ơn em, cảm ơn em đã tin tưởng trao cả cuộc đời mình cho anh. Anh không hứa chắc sẽ cho em cuộc sống xa hoa nhất, nhưng anh hứa sẽ cho em gia đình hạnh phúc nhất" anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình

Cô nghe anh nói như vậy càng khóc lớn hơn. Từ ngày gặp anh cuộc sống cô như bước sang trang mới, cô thật không dám mơ mộng thêm điều gì nữa.

Đôi mắt cô đỏ hoe, sưng húp, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt, cả người toát mồ hôi lạnh, còn có chiếc ipad đang hiện vô số tin tức. Anh vội chạy đến quăng chiếc ipad qua 1 bên, ôm lấy cô.

- " Không sao, có anh đây rồi, anh sẽ xử lí những việc này lấy lại công bằng cho em." anh vuốt tấm lưng cô

Nhưng cô đã không nghe được anh nói gì nữa, đầu óc cô cứ quay cuồng trong những tin tức đó, mọi thứ trước mắt cô nhòe dần, cô khóc không thành tiếng, rồi cô buông thả bản thân rơi tự do. Cô ngất xỉu trên vai anh, cả người cô mềm nhũn.

- " Ân Hạ, Ân Hạ em có nghe anh nói không?"

Anh vội gọi cho bác sĩ, rất nhanh 15p sau bác sĩ đã có mặt

Tay cô được cắm ống truyền, cô vì quá kích động tuột canxi huyết, nồng độ canxi trong máu rất thấp, cộng thêm bị thíu ngủ nhưng không nặng lắm, chỉ cần truyền dịch và uống thuốc ổn định canxi. Nhưng không được kích động nữa vì bệnh này sẽ dễ tái phát, khi tái phát không phát hiện kịp sẽ gây khó thở dẫn đến bị ngạt, chân tay co rút sẽ rất nguy hiểm.

Bác sĩ dặn dò anh kĩ lưỡng rồi ra về. Anh cứ ngồi bần thần ở đó. Mới 1 tiếng trước cô và anh còn cười nói vui vẻ, anh hứa sẽ cho cô gia đình hạnh phúc, vậy mà giờ đây cũng chính anh là người làm cô đau lòng.

Reng..reng...reng

- " Thưa Tôn tổng tôi truy ra rồi, là một người khóa trên của thiếu phu nhân phát tán đoạn clip và cung cấp thông tin cho tòa soạn"

- " Bắt cô ta lại, khai ra ai là chủ mưu, nếu không khai giao cô ta cho Hoàng thái tử " anh lạnh lùng ra lệnh

- " Tôi e việc này có liên quan đến Liễu tiểu thư, vì cô ta đang là nhân viên thực tập của công ty Liễu thị. Thiếu phu nhân và cô ta trong 1 lần thuyết trình có mâu thuẫn với nhau ở trường. Nên tôi không dám chắc"

- " Cứ làm theo lời tôi nói, còn Liễu Ý Như tôi sẽ giải quyết" anh cúp máy

Năm lần, bảy lượt Liễu Ý Như bày trò hãm hại cô. Nếu lần này thật sự dính liếu tới cô ta thì kết cục sẽ rất thảm

Reng....reng

- " Cậu đã xem tin tức chưa?" Tuấn Khang gọi cho anh

- " Rồi, tôi đang giải quyết"

- " Hạ Hạ biết chưa? Em ấy đâu rồi" Tuấn Khang lo lắng cho Ân Hạ

- " Biết rồi, ngất xỉu, đang truyền thuốc" anh nắm lấy tay cô

- " Cậu có biết bảo vệ em ấy không? 3 năm trước em ấy yêu cậu bị ức hϊếp phải bị thương bỏ đi trong đêm, đến bây giờ vết bỏng đó vẫn còn để lại sẹo. 3 năm sau em ấy làm vợ của cậu, bị người ta chửi bới, chì chiết, chỉ trích. Cậu nghĩ xem sau này em ấy làm sao đối mặt với mọi người. Cậu không bảo vệ được Hạ Hạ thì để tôi, bây giờ tôi qua đón em ấy về" Tuấn Khang lớn tiếng trách móc anh

- " Những gì em ấy phải chịu, tôi sẽ đòi lại từng thứ một, cậu không cần phải lo, tôi có món quà gửi đến chỗ cậu, giúp tôi chăm sóc cho kĩ vào" anh nói rồi cúp máy.

Anh nhìn vào cô, nhìn vào vết bỏng ở chân cô, tuy nó đã mờ nhưng vẫn có thể thấy vết sẹo. Tuấn Khang nói đúng, những chuyện thế này đều là do anh gây ra. Nhưng anh chưa bao giờ muốn cô xảy ra chuyện. Những thứ này anh sẽ đòi lại cho cô gấp đôi, dám đυ.ng vào người của anh thì không có đường sống.