- " Dạ xin lỗi anh ạ, chúng tôi có thể giúp gì cho anh ạ " cô nhân viên điềm tĩnh trả lời
- " Tôi muốn tìm 1 người nam và 1 người nữ mới vừa bước vào khách sạn này, tôi muốn biết họ ở phòng nào"
- " Dạ thưa anh bên khách sạn có quy định không thể tiết lộ thông tin khách hàng, mong thông cảm ạ. Anh có thể gọi bạn xuống được không ạ" cô vẫn điềm tĩnh giải thích
Anh hất đổ bình hoa xuống đất, tiếng vỡ vang vọng cả khách sạn vừa đúng lúc Tuấn Khang đang cầm hộp y tế chuẩn bị vào thang máy thì nghe ồn ào nên đến xem
- " Có chuyện gì ở đây vậy, khuya rồi không cho mọi người nghỉ ngơi sao" anh cau mày nhìn đám nhân viên nói. Chợt ánh mắt của anh dừng lại chỗ người đàn ông đang đằng đằng sát khí.
- " Tôn tổng khuya rồi sao anh không ngủ mà đến đây gậy sự vậy, khách sạn của tôi là chỗ làm ăn đó, không phải Tân Phát của cậu đâu" anh nói mang vẻ trêu chọc
- " Khách sạn này là của cậu" anh nhìn vào Tuấn Khang
- " ừm hửm, có vấn đề gì sao " Tuấn Khang nhướng mày
- " Vậy cậu tìm người giúp tôi, nếu không tôi sẽ lật khách sạn cậu lên"
- " Ngồi im" cả 2 người cùng đồng thanh nói với cô
Cô im bặc không dám nhúc nhích, nhìn cảnh tượng này rất giống 2 vị bác sĩ đang chữa trị cho bệnh nhân. Ngại chết cô rồi
Trong không gian im ắng bỗng có một tiếng " rọtttttt" cả 3 người nhìn nhau. Cô nhìn 2 anh cười gượng
- " hì, chiếc bụng của em hình như đang biểu tình" cô cười nói, từ chiều đến giờ cô đã ăn gì đâu
- " Tôi gọi đồ ăn cho em, cậu có ăn không tôi gọi nếu không tôi gọi 2 phần thôi đó" Tuấn Khanh nói với Khánh Thương
- " Cậu đang giỡn mặt " anh trừng mắt nhìn Tuấn Khang, hôm nay cậu ta ăn gì mà cứ móc mỉa mình hoài vậy
- " Em muốn ăn gì, tôi gọi." Tuấn Khang nhìn cô
- " Em ăn gì cũng được "
- " Khánh Thương tôi gọi cho cậu đĩa Salad nhá, nhìn cậu như 1 bình giấm vậy đó" anh nói rồi nhìn vào Khánh Thương mà cười, sau đó anh ra ban công gọi điện thoại cho nhà bếp chuẩn bị đồ ăn
Khánh Thương không thèm đôi co với cậu ta anh bảo cô lấy đồ để thay đi. Thấy cô lúi húi lấy trong giỏ đồ ra một chiếc quần tây và áo phông, anh lắc đầu thở dài
- " Em không còn bộ đồ nào khác sao, chân như vầy làm sao mặc quần này" Anh lắc đầu nhìn cô, cô bé này có phải 18 tuổi không vậy sao phong cách như mấy cô trung niên vậy nhỉ
Cô lắc đầu nhìn anh, gia đình cô làm gì có điều kiện mà sắm sửa nhiều đồ. Những bộ đồ này cô cũng phải mặc giữ kĩ lắm mới có thể sử dụng được nhiều năm. Khánh Thương mở tủ quần ao lấy cho cô 1 bộ đầm ngủ 2 dây kèm áo choàng. Vì đây là phòng VIP nên những vật dụng cơ bản luôn có sẵn. Anh đưa đồ cho cô
- " Em thay bộ này đi, cất đồ của em đi"
- " Mặc bộ này sao, e thấy hơi ngại" cô nhìn bộ đồ thấy hơi ngại, lần đầu tiên cô cầm kiểu đồ như vậy.
- " Nếu em ngại để anh thay dùm em" anh quỷ quyệt nói nhỏ vào tai cô
- " Không cần, không cần để em tự thay " cô cầm đồ vào nhà tắm thay
Sao nhìn cô dễ thương thế không biết. Anh đi ra phòng khách chờ cô, Tuấn Khang cũng ngồi ở đó.
- " Cậu là bạn trai cô ấy, nhìn không giống lắm" Tuấn Khang mỉa mai anh
- " Tôi không giống vậy cậu nghĩ cậu phù hợp hơn tôi sao" anh nhìn thách thức lại Tuấn Khang
- " Ai phù hợp hơn chưa biết được phải chờ cô ấy trả lời " anh nhìn Khánh Thương cười
- " Để xem, dù gì cũng cảm ơn cậu tối nay đã giúp cô ấy, nếu không thật không biết sẽ có chuyện gì"
- " Ây, tôi chỉ nhận lời cảm ơn của người có liên quan thôi, còn cậu tôi đâu có giúp"
Hai chàng trai ngồi đấu mắt với nhau. Thấy cô đi đến 2 người liền thay đổi sắc mặt, từ chiến tranh thành những chàng trai thư sinh