Trong căn phòng hoa lệ thượng hạng của khách sạn Kim Thiền, một thân ảnh nam nhân cao lớn, quyến rũ lòng người vừa bước ra từ phòng tắm cả phòng tỏa đầy hương thơm và hơi khói tựa như một chốn tiên cảnh.Tiếng mở cửa /cạch/ hai thân ảnh vệ bước vào cùng một thiếu nữ còn trong cơn mê. Các anh là ai vậy mau buông tôi ra...tôi đau /giãy giụa/. Một tên cung kính "lão đại người đã được đưa tới". Nam nhân trước mặt ngồi ung dung trên ghế sofa nhấp ly rượu khẽ ra lệnh "lui xuống đi". Hai tên cúi đầu cung kính lui ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng trở nên yên tĩnh, nam nhân khẽ cười hưởng thụ, lúc này Cố Lan mới nhận ra nam nhân trước mặt chính là tên trai bao đẹp trai vừa rồi, cô cũng không hiểu sao mình lại bị đưa đến phòng này và cũng không muốn hiểu. Cô quay lại nhìn anh vừa nói "ra là anh ở đây sao, làm tôi phải tìm anh mãi đấy, có biết không hả", anh ta chỉ nhìn cô rồi nhếch mép cười mà không hề nói gì.
Cố Lan nhìn thấy rượu trên bàn liền chạy nhào tới giành ly rượu từ anh, không ý tứ nhào vào lòng anh ta "tôi muốn uống rượu, anh mau đưa đây cho tôi". Anh ta cầm ly rượu đặt xuống bàn, tay kia kéo cô lại "cô bé em say rồi", cô giãy giụa gào lên "tôi chưa say tôi còn muốn uống mà, anh buông tôi ra". Cô kéo anh lại vuốt ve cơ ngực rắn chắc của anh "hôm nay rượu tôi phải uống còn anh tôi cũng phải ăn", hắn nhìn cô khuôn mặt hiện ý cười cố tình buông lời nhắc nhở "cô bé em đừng đùa với lửa". Cô chỉ vào anh "anh phải phục vụ tôi chứ không có quyền ngăn cản tôi hiểu chưa". Anh ôm cô lên bế cô ném lên giường...."aaaa, con m* nó anh làm gì vậy?". Anh trèo lên giường giữ chặt lấy cô " không phải em muốn tôi phục vụ em sao, hôm nay tôi rảnh tôi rất sẵn lòng phục vụ" , vừa dứt lời anh ta thẳng tay xé luôn bộ váy xinh xắn trên người cô để lộ ra một làn da trắng nõn mịn màng vừa hồng hào tươi tắn rồi với tay lấy ly rượu vang đỏ trên bàn.
Cố Lan lúc này mới chợt tỉnh vội lùi lại giọng run run " anh.....ah..anh...anh muốn làm gì tôi" , anh tiến lại gần giữ lấy người cô " tôi chỉ phục vụ em như em muốn thôi mà, không phải em muốn uống rượu sao tôi sẽ chỉ cho em một cách uống rượu rất hay nha vừa ngon ngọt lại dịu mát" anh đổ ly rượu lên người Cố Lan rồi cúi người xuống khát khao nếm lấy hương vị ngọt ngào. Cô sợ hãi gào thét van xin " xin anh tha cho tôi đi mà, tôi không muốn"
- "Sao vậy cô bé lúc nãy em còn mạnh miệng muốn tôi phục vụ em mà, sao giờ lại thành như tôi bắt ép em vậy?"
- " Tôi....tôi...tôi chỉ là lỡ dại nên mới như vậy xin anh bỏ qua cho tôi. Chỉ là hôm nay tôi vui quá hơi quá chén nên không biết điều mong anh tha cho tôi đi mà"
- " Có vẻ như em hiểu nhầm gì rồi là em nhất mực muốn tôi phục vụ không thể một mình nuốt lời như vậy được, em không thể chưa ăn đã chạy bỏ tôi lại như vậy được đâu tôi sẽ đau lòng lắm"
- " Đừng mà....tôi không muốn vậy..." cô giãy giụa thoát thân nhưng lại bị anh giữ chặt không thể chạy
- " Cô bé em không thể hư hỏng như vậy được không thể châm lửa mà không dập tắt đâu ở đây hiện tại không còn do em quyết định nữa"
Anh ta vuốt ve cô nếm từng giọt rượu đỏ nồng ấm. Anh nhẹ nhàng tháo bỏ từng lớp áo trên người cô một tay vuốt ve khuôn mặt diễm lệ của cô, tay còn lại mơn trớn trên nhũ hoa phiếm hồng trong sự giãy giụa khóc lóc van xin của cô " ưʍ....không...không muốn đâu....đừng mà...aa...xin anh tha cho tôi đi mà... xin anh".
#Lâu rồi hết bận thi cử lại mới viết được mong mọi người thông cảm và ủng hộ ạ ==