Chương 9: Em Không Thể Nói Dối

Trần Nhiên vô cùng kinh ngạc.

Trương Phồn Chi đang tìm mình sao?

Hắn đưa tay lên xoa xoa đôi mắt. Đúng là không nhìn lầm!

Biệt danh của cô ấy thật sự rất đặc biệt với Trần Nhiên.

Mỗi khi nhìn thấy nó, hắn đều nhớ tới Tú Nhi ở kiếp trước.

“Cô ấy tìm mình để làm gì nhỉ?”

Trần Nhiên nghĩ, nhưng cũng chẳng tìm ra được lý do nào.

Lúc kết bạn với cô ấy, Trần Nhiên vốn định nói vài câu cho xong chuyện.

Nhưng sau đó Trương Phồn Chi cư xử rất quyết đoán nên hắn cũng không cần phải dùng đến cách này nữa.

Không ngờ bây giờ, Trương Phồn Chi lại chủ động liên lạc với hắn.

Trần Nhiên một tay lau tóc, một tay bấm điện thoại: “Vừa mới tắm xong. Chị Chi tìm em có việc gì?”

Đúng lúc này.

Trương Phồn Chi đang co hai chân, ngồi ở trên giường, nhìn thấy thông báo của điện thoại, không nhịn được khẽ mím môi.

Cô gõ một dòng chữ, xong lại xóa đi. Sau đó suy nghĩ một lúc rồi mới gõ lại.

“Tôi muốn nhờ câu một việc.”

Trần Nhiên nhìn tin nhắn gửi đến, có chút ngây người, Trương Phồn Chi nhờ hắn giúp đỡ?

Hắn có thể giúp gì cho một ngôi sao lớn như vậy đây?

Nhiên: “Chị Chi Chi, chị gặp vấn đề khó khăn gì à?”

Nhất Chi Độc Tú: “Ừ.”

Nhiên: “Vậy chị thử nói xem. Nhưng mà em cũng chỉ là một người bình thường, không chắc sẽ giúp được chị đâu.”

Bên kia không trả lời lại.

Trần Nhiên đợi mãi cũng không thấy phản hồi, liền để điện thoại xuống tiếp tục sấy tóc.

Ting ting.

Trần Nhiên mở khóa điện thoại.

Nhất Chi Độc Tú: “Cậu làm bạn trai của tôi nhé.”

Hả?

Trần Nhiên nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, cứ ngỡ mình đang nhìn lầm.

Trương Phồn Chi muốn mình trở thành bạn trai?

Mình bị hoa mắt sao?

Nhưng rõ ràng dòng chữ trên điện thoại là chính xác.

Nhiên: “Chị Chi Chi, chị có nhầm lẫn không? Em là Trần Nhiên đó!”

Phản ứng đầu tiên của Trần Nhiên chính là nghĩ cô ấy đã tìm nhầm người.

Vào buổi ra mắt ngày hôm đó, hắn đã nói rõ là không có suy nghĩ đó, trước ba mươi tuổi sẽ không nhắc tới hôn nhân.

Dù về sau có kết bạn Wechat nhưng hai người cũng chưa từng nói chuyện. Nhưng bây giờ cô ấy lại nói muốn hắn trở thành bạn trai, dù là ai cũng không thể tin được.

Bên kia lại im lặng.

“Đúng là nhầm người rồi.” Trần Nhiên cảm thấy lúc này có lẽ Trương Phồn Chi đang rất bối rối.

Hắn định đặt điện thoại xuống, đột nhiên lại có tin nhắn khác.

Nhất Chi Độc Tú: “Không hề.”



Trần Nhiên lúc này thực sự bối rối.

Chuyện gì vậy?

Hắn ngập ngừng nói: “Có phải là bác Trương không? Bác dùng điện thoại chị Chi Chi à?”

Nhất Chi Độc Tú: “…”

Trần Nhiên nhíu mày, xem ra là không phải rồi.

Vậy lời nói đó có ý gì?

Nhất Chi Độc Tú: “Số của cậu là gì? Tôi muốn nói qua điện thoại.”

Trần Nhiên do dự một chút. Vừa nãy, hắn bị câu nói của Trương Phồn Chi làm cho hoảng hồn, bây giờ mới kịp định thần lại. Có lẽ hắn đã hiểu được ý đồ của Trương Phồn Chi.

Chắc là do sợ bị gia đình thúc giục chuyện hôn nhân, cho nên mới lấy mình làm bia đỡ đạn.

Hôm nay, chú Trương cũng nói, sau khi trở về sẽ sắp xếp một cuộc hẹn với con của người bạn cho con gái của mình, chính là cái người vừa từ nước ngoài trở về. Chú Trương còn khen người đó đẹp trai gần bằng hắn kìa.

Sau một thoáng suy tư, Trần Nhiên gửi số điện thoại của mình.

Hắn muốn xem xem, Trương Phồn Chi thực sự muốn làm gì.

Một lúc sau, điện thoại đổ chuông, một dãy số lạ xuất hiện.

Trần Nhiên nhận điện thoại, khẽ nói: “Chị Chi Chi?”

Thật lâu sau, một giọng nói lạnh lùng truyền đến: “Ừ.”

Trần Nhiên: “Chuyện của chị là như nào?”

Trương Phồn Chi: “Chính là cái mà tôi vừa nói đó.”

Trần Nhiên: “Hả?”

Trương Phồn Chi: “Chỉ là giả thôi. Để qua mắt bố mẹ tôi.”

Trần Nhiên: “…”

Thực sự đúng như hắn đoán.

Mà thật ra, việc này cũng không khó đoán.

“Chị Chi Chi, em nghĩ chị nên bàn bạc lại chuyện này với chú Trương và dì Vân, lừa dối bọn họ không tốt đâu.”

Trương Phồn Chi nói: “Nói có thể bàn bạc thì tôi đã không làm phiền cậu.”

Đúng là cô không thể làm gì được. Cô đã nói vô số lần, nhưng mà cha mẹ vẫn cố tình tìm người đến.

Gần đây mới được nghỉ ngơi nửa tháng, kết quả, không phải trực tiếp ra mắt thì là lén lút ra mắt.

Cô là một minh tinh, suốt ngày đi hẹn hò như vậy thì còn ra thể thống gì.

Trần Nhiên ngẫm lại. Theo như hắn biết thì mấy ngày nay cũng đã có mấy người rồi.

Nếu nói chuyện được với nhau thì cũng không gấp gáp như vậy.

Nhưng Trương Phồn Chi mới chỉ có hai mươi bốn tuổi…

“Chị Chi Chi, sao chị không nhờ người khác?” Trần Nhiên tò mò hỏi.

Trương Phồn Chi: “Cha mẹ tôi thích cậu hơn.”

Hai người họ thích hắn, hắn biết. Nhưng nếu hắn lại đi lừa dối bọn họ thì lương tâm sẽ không khỏi cắn rứt.

Trần Nhiên nói: “Em xin lỗi, chị Chi Chi. Có lẽ em không giúp được chị chuyện này đâu, em không muốn lừa gạt chú Trương.”

Trương Phồn Chi: “…”

Cô ấy không nói gì, có vẻ là đang không biết nói gì thì đúng hơn.

Một lúc sau, cô mới nói: “Coi như đây là một lời nói dối có thiện ý đi. Cậu giả vờ là bạn trai tôi, cũng sẽ khiến họ yên tâm hơn.”

Trần Nhiên nói: “Dù có thiện ý đến đâu thì cũng chỉ là dối trá.”

Dù sao thì chuyện này cũng rất là phiền phức, Trần Nhiên không muốn đồng ý.



Chú Trương đối xử với Trần Nhiên rất tốt, hơn nữa còn có công dìu dắt hắn, hắn không thể làm được chuyện như vậy.

Có thể thấy được, chú Trương rất muốn có con rể. Nếu như bây giờ đồng ý giả làm con rể lừa dối chú ấy, đến lúc hai người nói chia tay, hẳn chú ấy sẽ đau lòng lắm.

Loại chuyện rắc rối này, Trần Nhiên nhất định không làm.

Hắn có quan hệ rất tốt với chú Trương, trong khi đó Trương Phồn Chi thì mới gặp có một lần.

Không cần thiết phải phiền toái như vậy.

Trương Phồn Chi: “Cậu giúp tôi chuyện này thì coi như tôi mang ơn cậu.”

Trần Nhiên không nhìn thấy nét mặt của cô nhưng cũng đoán được có lẽ cô đang hơi tức giận. Nhưng hắn vẫn từ chối, hắn nhận ân huệ của Trương Phồn Chi để làm gì?

Thấy Trần Nhiên vẫn tiếp tục từ chối, Trương Phồn Chi có vẻ rất tức giận, chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp tắt điện thoại.

Trần Nhiên lắc đầu, không thèm để ý.

Hắn cũng không muốn phải dẫm vào đống nước đυ.c này. Nếu không giải quyết đúng cách thì sẽ là một đống phiền phức, hơn nữa còn ảnh hưởng đến quan hệ với chú Trương.

Cứ như bây giờ là tốt nhất!



Chuyện Trương Phồn Chi gọi điện cho hắn, chỉ là quá khứ, Trần Nhiên cũng chẳng để trong lòng.

Ngày hôm sau, Trần Nhiên vừa tới đài truyền hình liền vùi đầu vào công việc.

Chương trình thời sự cần phải chuẩn bị ít hơn “Đại mỹ Triệu Nam” rất nhiều. Nhưng hiện tại vẫn cần phải làm nhanh chóng, chờ sau khi chuyện này qua đi còn chờ đợi tin tức của biên tập nữa.

Đương nhiên bây giờ, Trần Nhiên vẫn phải đi theo tổ chuyên mục suốt.

Hắn là người viết kế hoạch nên đôi khi hắn cũng phải góp mặt.

Thái độ làm việc của Trần Nhiên khiến người trong tổ chuyên mục đều rất hài lòng.

Thậm chí cách nhìn của mọi người với hắn cũng tốt hơn nhiều buổi họp ngày hôm đó.

Không chỉ là vì bản kế hoạch là do hắn viết ra, còn là vì năng lực làm việc của hắn.

Suốt một ngày bận rộn công việc khiến Trần Nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.

Thân thể hắn vẫn còn tốt, chủ yếu là tinh thần rất mỏi mệt.

Vừa về tới nhà và mở điện thoại, hắn liền nhìn thấy tin nhắn tối qua của Trương Phồn Chi. Có lẽ bây giờ cô ấy đang gặp mặt cái người đi du học kia.

Lúc này, điện thoại di động đột nhiên rung lên khiến Trần Nhiên giật nảy mình.

Lại là tin nhắn của Trương Phồn Chi.

Nhất Chi Độc Tú: “Rốt cuộc cậu có đồng ý hay không?”

Trần Nhiên gãi đầu, không hiểu làm sao. Chẳng phải tối qua đã nói rõ rồi à?

Hắn đành trả lời: “Xin lỗi với chị Chi Chi, em không thể nói dối.”

Sau đó, bên kia lại không trả lời.

“Lần này thực sự bỏ cuộc rồi à?” Trần Nhiên ném điện thoại lên giường, ngủ thϊếp đi.

Ngày hôm sau.

Trần Nhiên phát hiện ra mình bị cảm.

Tối hôm qua hắn ngủ quên trên giường, nửa đêm mới dậy đắp chăn.

“Thật là…” Trần Nhiên cảm thấy thật xui xẻo.

Nhấc cái đầu choáng váng đứng lên, đi đến đài truyền hình, liền thấy giám đốc Trương nhíu chặt mày.

“Trần Nhiên, cháu được lắm!”

Hả?

Trần Nhiên xịt mũi, ngẩng đầu nhìn giám đốc Trương, không hiểu làm sao.