Chương 37: Cô Không Biết Tự Sáng Tác Bài Hát Sao?

Trần Nhiên thực sự cảm thấy khó chịu, bởi vì trong người hắn không hề có tế bào lãng mạng nào.

Quan trọng hơn cả là Trương Phồn Chi cũng không phải bạn gái của hắn, tặng chút quà nhỏ còn có thể, nhưng tặng hoa, rồi còn tặng hoa hồng thực sự là kì quái.

Khóe miệng Trương Phồn Chi khẽ nhếch lên: “Anh…”

Cô nhìn sang bên cạnh Trần Nhiên, trông thấy giám đốc Trương đang cười tít mắt quan sát cô.

“Vừa nãy đi qua một tiệm hoa, lúc đó đang đi đường một chiều, Trần Nhiên vẫn nhất định muốn mua hoa cho con, thế là nó đã phải lượn một vòng lớn. Nó nói rất hiếm khi con trở về, nên muốn chuẩn bị một món quà khiến con ngạc nhiên.” Giám đốc Trương cười nói.

Con mắt Trương Phồn Chi dừng lại, nhìn Trần Nhiên với vẻ nghi ngờ.

Trần Nhiên nghe giám đốc Trương nói vậy, liền cảm thấy lúng túng vô cùng.

Giám đốc Trương bảo anh mua hoa, tiệm hoa ở ngay bên cạnh thuận tay là mua được, làm gì khoa trương như chú ấy nói.

Sao giám đốc Trương lại thêm mắm dặm muối như vậy nhỉ?

Hắn nhìn Trương Phồn Chi, rồi lại nhìn giám đốc Trương. Đúng là cha con!

Trương Phồn Chi nhìn nét mặt của Trần Nhiên liền hiểu ra mọi chuyện.

Cô đưa tay cầm lấy bó hoa, ôm vào trong lòng, nhường đường để Trần Nhiên và chú Trương bước vào.

Mùi hương nồng nặc của bó hoa tỏa ra khiến Trương Phồn Chi nhăn mũi.

Bình thường tham gia những hoạt động ca hát, fan hâm mộ hay ban tổ chức sẽ sắp sếp người tặng hoa.

Nhưng được tặng hoa trực tiếp như vậy quả thực là chưa từng có.

Tâm trạng Trương Phồn Chi thực sự cũng hơi bực bội, lên trên đường đi, trợ lý không dám để cô lái xe, đành phải tự mình đưa cô đến rồi rời đi. Bây giờ được ngửi mùi hoa, cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần.

Trương Phồn Chi tìm một bình hoa, cắm hoa ở bên trong.

Trần Nhiên nhìn thấy hết, thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất sợ Trương Phồn Chi sẽ tức giận mà ném hoa đi, như vậy thì thật lúng túng.

Suốt hai kiếp, đây là lần đầu tiên Trần Nhiên tặng hoa cho người khác.

Trương Phồn Chi nói: “Em đi vào phòng bếp giúp một tay.” Nói xong, liền xoay người đi vào.

Giám đốc Trương vẫy tay: “Về đây, về đây, không việc gì phải vội vàng. Con trở về vất vả như vậy, cứ nghỉ ngơi đi, để bố giúp mẹ cho.”

Nói xong, không đợi Trương Phồn Chi nói gì, giám đốc Trương tự mình đi vào phòng bếp.

Trần Nhiên và Trương Phồn Chi cũng không ngốc, đương nhiên hiểu được ý tứ của giám đốc Trương. Rõ ràng là muốn cho bọn họ ở chung với nhau.

Trương Phồn Chi nhíu mày, không nói gì, đi đến ngồi cạnh Trần Nhiên.

Ở nhà, cô mặc trang phục rất giản dị, áo len bó sát, quần thuôn dài theo chân, rất tôn dáng, không mập không gầy mà vô cùng cân xứng.



Trong lúc lơ đãng, Trần Nhiên thoáng nhìn thấy, hơi sửng sốt một chút, sau đó ngại ngùng quay mặt đi.

Không hổ là minh tinh. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng hoàn hảo.

Hắn xem trên ti vi nói rằng người nổi tiếng đều phải kiểm soát bữa ăn mỗi ngày của mình, không biết có thật như vậy không?

Trương Phồn Chi đứng dậy, lấy một đĩa trái cây từ bàn ăn, sau khi ngồi xuống liền tùy ý hỏi: “Đến kênh giải trí, anh có bận rộn lắm không?”

Trần Nhiên không ngờ cô lại là người lên tiếng trước, gật đầu nói: “Tạm được, chương trình vừa mới bắt đầu nên mấy ngày nay đều phải tăng ca.”

“Làm chương trình giải trí à?” Trương Phồn Chi lại hỏi.

“Ừ, đúng thế, nhưng mà rất thú vị. Có thời gian rảnh, cô cứ đến đấy coi.”

Trương Phồn Chi khẽ gật đầu: “Tôi sẽ đến đó sau.”

Trần Nhiên nói tiếp: “Chương trình này không thể so với các tác phẩm truyền hình lớn, cô đừng ôm hi vọng quá lớn, đỡ phải thất vọng.”

Trương Phồn Chi khẽ liếc nhìn hắn, hỏi: “Anh không có lòng tin vào chương trình của mình à?”

Trần Nhiên tức giận nói: “Tôi sợ cô tài giỏi quá, nhìn thấy sẽ đả kích tôi!”

Trương Phồn Chi bĩu môi: “Tôi đâu nhàm chán như vậy!”

Trần Nhiên thầm nghĩ. Có nhàm chán hay không, cô còn không rõ à?

Trương Phồn Chi nhìn vào mắt anh, đại khái hiểu được suy nghĩ trong lòng anh, liền tức giận không nói lời nào.

Trần Nhiên còn đang suy nghĩ về ca khúc mới của Trương Phồn Chi, lát sau mới nói: “Ca khúc mới của cô thế nào rồi?”

“Bị người ta cướp rồi.” Trương Phồn Chi rất bình tĩnh đáp lại, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra, trong mắt cô tràn đầy sự bất mãn và thất vọng.

Trương Phồn Chi dừng lại, nhìn nét mặt đầy ngờ vực của Trần Nhiên.

Trần Nhiên bị cô nhìn xấu hổ quá, ngượng ngùng nói: “Hôm nay, tôi có xem weibo của cô. Bài hát của cô không còn, cô ta lại có ca khúc mới, chắc là lấy của cô đúng không?”

Trần Nhiên không nói việc mình nhìn thấy tin tức lần trước, nếu nói ra thì xấu hổ lắm.

Sắc mặt Trương Phồn Chi ngày càng khó coi, nhiều hơn cả là quẫn bách. Cô “ừ” một tiếng, lầm bầm: “Biết rồi còn hỏi.”

Trần Nhiên nói: “Tôi rất tò mò, công ty của cô rốt cuộc muốn làm gì? Cô vừa trẻ tuổi vừa có nhan sắc, bọn họ lại không cho cô phát hành ca khúc, trong khi đó Lâm Vận Hàm thì kém hơn cô đủ mọi mặt, bọn họ lại chuyển hết tài nguyên cho cô ta?”

Trương Phồn Chi cảm thấy trong lòng khó chịu, trầm mặc nói: “Không biết.”

Trần Nhiên biết là cô không muốn nói, không truy hỏi nữa. Hắn suy nghĩ một lúc, khẽ hỏi: “Công ty không cho cô ca khúc để hát, sao cô không tự sáng tác?”

Đây chính là một trong những thắc mắc của hắn.



Hắn không học âm nhạc, nhưng Trương Phồn Chi từ bé đã được tiếp xúc với âm nhạc, sao lại không thử sáng tác ca khúc?

Dù sao cũng không phải chờ đợi bài hát của công ty, thậm chí còn có thể cạnh tranh với nó.

Trương Phồn Chi nhìn Trần Nhiên, giống như nhìn một tên ngu.

Nếu như cô biết sáng tác bài hát, còn phải rầu rĩ như vậy sao?

Sáng tác bài hát là từ thiên phú mà ra, biết hát không nhất định sẽ biết viết.

Chẳng lẽ Trương Phồn Chi không muốn tự sáng tác sao?

Đương nhiên là muốn rồi!

Cô đã lặng lẽ thử không biết bao nhiêu lần.

Nhưng thứ cô viết ra, hoặc là phổ biến, phát ra chỉ sợ sẽ bị nói là đạo nhạc, hoặc là không thể nghe nổi.

Vì sao có rất nhiều người hát hay, rất nhiều người sáng tác giỏi nhưng lại có rất ít người vừa biết sáng tác mà vừa biết hát?

Bởi vì ông trời rất công bằng, nếu có thể giỏi cả hai thì thực sự là báu vật trời cho rồi.

Đương nhiên, Trương Phồn Chi không phải người đó.

Có người nói giọng hát của cô là quà tặng của ông trời, đúng là vậy thật, nhưng cũng chỉ có giọng hát thôi.

Bị Trương Phồn Chi nhìn chằm chằm, Trần Nhiên cảm giác như mình vừa hỏi một chuyện rất ngu ngốc.

Có vẻ như trên trái đất này, có rất ít người có thể vừa hát hay mà vừa sáng tác giỏi.

Nhưng mà người khiến người ta phải khắc ghi ấn tượng sâu sắc, phát triển cực kì ổn định, nhất định đều là thiên tài âm nhạc.

Phù dung chớm nở sớm tàn, chỉ riêng ca hát thôi cũng đã rất dễ dàng thay thế rồi.

“Tôi tưởng sẽ dễ lắm chứ.” Trần Nhiên cười to, muốn bỏ qua đề tài này.

Trương Phồn Chi không nói gì, xem ra đang rất bực mình.

Thật ra dù có bị cướp mất bài hát, lần này cô cũng không cần phải trở về, chủ yếu là vì cô đã trở mặt với công ty.

Công ty đang có suy nghĩ muốn ngựa chạy, nhưng lại không muốn cho ngựa ăn cỏ.

Ca khúc mới thì không được phát sóng, lại còn phải làm những show biểu diễn kém chất lượng, tính cách của Trương Phồn Chi như vậy, không tức giận mới là lạ.

Người đại diện của cô là Đào Lâm thường nghiêng về phía công ty nhưng nay cũng không ngăn cản cô, bởi vì hành động của công ty thực sự là quá trớn.

Trương Phồn Chi không muốn ở lại công ty đó thêm một giây phút nào nữa. Thông báo, hoạt động? Thích để ai đi thì người đó đi.

Cùng lắm thì không làm ca sĩ nữa!