Chương 19: Hay Chúng Ta Tạo Bảo Bảo Đi

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy cậu làm sao anh có thể bỏ qua cơ hội này cơ chứ? Anh cúi đầu hôn lấy đôi môi chúm chím của Tiêu Chiến đang cố hé mở. Cậu cũng mặc kệ cho anh hôn.

Dường như bên nhau quá lâu hôn nhau quá nhiều khiến cậu quen dần với hương vị đôi môi của Vương Nhất Bác.

"Ưʍ...đủ rồi mà buông ra đi mà"

Vẫn chưa có cái gì gọi là đủ cả.

"Anh khó khăn lắm mới tóm được em. Chúng ta chưa có gì gọi là đủ cả..."

Họ gần như ôm nhau rất chặt khiến Tiêu Chiến không thở nổi, cự li gần như vậy cậu có thể nhìn rõ anh ấy.

Đẹp trai đến như vậy sao?

Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu, dùng tay gõ nhẹ vào mũi cậu thì thầm.

"Sao em lại nhìn anh không rời mắt vậy? Anh đẹp đến như vậy sao?"

Ha...anh ta không những lớn tuổi mà còn tự luyến đến mức độ này.

"Anh cũng quá tự tin rồi đó"

"Hôm nay anh thật sự rất vui đó..."

Anh dụi dụi vào bụng cậu khiến cậu nhột bật cường thành tiếng, liêm sĩ gì nữa khi cả hai bên ngoài đang phát cơm chó miễn phí như thế này. Tiêu Chiến dùng tay xoa xoa đầu Vương Nhất Bác.

"Anh có thôi đi không hả? Ngoài đường ngoài xá y như đứa con nít. Anh có phải là sắp gần 30 không đấy?"

Vương Nhất Bác nhân cơ hội hôn vào má của cậu rồi nói.

"Anh chỉ có 3 tuổi thôi"

"?"

.

.

.

Về đến nhà vừa quẹt thẻ đi vào Vương Nhất Bác ấn nút bên cạnh khoá chặt cửa lại nhanh chóng ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nổi đoá lên đập vào tay anh đến đỏ ửng.

"Cmn, gì đó ? chưa gì anh đã biếи ŧɦái? Tránh ra cho ông đây đi tắm"

Anh vẫn cứ bám lấy cậu như một con cún lớn không buôn, đầu lưỡi vươn ra cắn lấy tai Tiêu Chiến, thì thầm vài câu lưu manh.

"Tắm chung"

Cậu nghe vậy liền đỏ mặt đến chín rục, tay che mặt lại cố co mình thoát khỏi anh. Vương Nhất Bác làm sao anh bỏ qua con thỏ da mặt mỏng đanh đá này.

"Anh bế em...yaaa"

Anh bế bổng cậu lên cao làm cậu lúng túng không biết điểm tựa nơi đâu chỉ có thể ôm lấy cổ Vương Nhất Bác mà cấu xé tóc của anh ta.

"Cmn Vương Nhất Bác thả bố xuống, anh làm cái gì vậy hả? Cao quá rồi aaaa...té mất"

Vương Nhất Bác cười khúc khích tay vòng từ eo cậu dâng lên cà vạt trên cổ mình khiến cả người Tiêu Chiến chạm đến mặt của anh.

"A...bỏ xuống...tôi mà té là anh khó sống"

Anh tháo mạnh cà vạt ra một đường bế con thỏ béo ụ kia đi vào nhà tắm, vào trong Vương Nhất Bác không chế cậu cởi bỏ lớp áo kia đi.

"TÔI TỰ LÀM"

Ánh mắt lưu manh của Vương tổng nhìn xuống giọt nước chảy xuống xương quai xanh của vợ mình liền nuốt nước bọt.

"Em còn ngại cái mẹ gì chứ? Không phải chúng ta đã làm rồi sao?"

"Anh im đi"

Nhắc đến chuyện đó tay cậu càng khó khăn khi mở áo làm Vương Nhất Bác đối diện phải khô nóng cả người.

"Anh giúp em"

"Không...không cần..."

Không kịp nói thì môi cậu đã bị thâu tóm bởi đôi môi to lớn kia.

"Ưʍ...ha"

Đầu lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ôm lấy em cậu dán sát vào lòng mình, tay mò xuyên qua hai lớp quần chạm đến bờ mông căng tròn kia mà xoa nắn. Tiêu Chiến bị chạm đến liền nắm lấy tay anh đôi mắt mở to nhìn vào mắt anh. Môi vẫn không buông, phía xa sẽ thấy lưỡi của cậu bị anh quấn đến chặt lại.

"AH~..."

Triền miên hồi lâu hai đôi môi đã buông nhau ra, quần áo trên người cả hai đã trôi tuột xuống đất hết rồi.

Cậu tức đến khóc, đập vào ngực anh một tiếng kêu thật mạnh.

"Anh toàn làm theo ý của anh, tôi đã kêu..."

"Em không muốn thật sao?"

Đạn đã lên nòng, muốn hay không muốn còn có ý nghĩa hả? Anh ta có phải ngốc quá khi hỏi câu này không. Cậu một mực bặm môi lại gương mặt xấu hổ muốn đánh cái tên lưu manh to xác kia. Cũng là anh ta tự chủ.

"Hửn...em ngại sao? Không phải đã làm một lần rồi à? Em còn ngại cái gì?"

"Tôi bây giờ thật muốn tẫn cho anh một trận"

Anh nhếch mép lên cao, không chút lưu tâm nói.

"Tẫn anh đi" sau đó liếʍ lấy vành tai cậu.

Tiêu Chiến toàn thân nóng hổi lập tức ôm lấy cổ anh, dùng miệng cắn vào trái cổ của Vương Nhất Bác.

"Chết tiệt...ưm"

Cả hai lao vào nhau một cách cuồng bạo, cậu bị anh thao đến mức tay chân mềm nhũn. Tay chống lên cửa kính bồn tắm, tay anh đan vào tay cậu từ phía sau mà thúc tới. Môi hoà nguyện vào môi, niềm khao khát khôn tả.

"Sinh con cho anh...bảo bối"

"Ah~"

Một cú nhấp hông cuối cùng anh rót vào trong cơ thể cậu cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng, Tiêu Chiến mê man rên nhẹ một tiếng sau đó ngã ra phía sau tựa vào ngực Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thở lấy hơi lại rất nhiều.

"Mệt...mệt quá"

Hết thảy đã 4 lần rồi sao lại không mệt cơ chứ?Vương Nhất Bác độ tuổi của anh tràn ngập xuân tình thì nhiêu đây có nhằm nhò gì, anh lại muốn cùng cậu ở cùng một chỗ muốn làm thật nhiều nhiều cơ, nhưng bé thỏ đanh đá của anh mệt lả như thế khiến anh cũng xót trong dạ biết bao.

Anh ôm lấy cậu bế lên, cậu phản xạ hai chân câu lấy cả người Vương Nhất Bác, mặt tựa trên vai anh cứ thế anh ôm lấy cậu trở về phòng.

"Tôi khát nước"

"Được anh lấy cho em"

Vương Nhất Bác ôn nhu nhẹ nhàng đi rót nước, Tiêu Chiến như được cứu sống khi uống một ngụm nước mát. Cậu nằm xuống mắt nhắm nghiền đi, buồn ngủ quá rồi...

Anh rón rén vén chăn nằm xuống ôm lấy cả người Tiêu Chiến lại nhẹ hôn vào trán.

"Anh yêu em"

Đúng là yêu chết rồi, anh đã yêu cậu, giờ có được cậu. Dù cho có hung dữ một chút nhưng thật sự vẫn là bé thỏ ngoan ngoãn...