Chương 11: Yêu Em

"CÚT...Tránh xa tôi ra"

Vương Nhất Bác nhếch môi lên cao.Tiêu Chiến cảm thấy người phía trên cậu hiện tại có bao nhiêu điểm xấu xa lộ rõ, cậu chẳng thèm nhìn hắn đành liếc sang chỗ khác.

"Nhìn tôi"

"Không nhìn" Cậu chu chu cái môi anh đào của mình,anh ta thì có gì mà nhìn...buồn nôn.

Vương Nhất Bác xoay cằm cậu lại...

"Làm gì?"

"Tôi là chồng em, có phải em nên làm đúng trách nhiệm của mình rồi không?"

Cậu run rẩy trong đầu lại ẩn hiện lên quyển sách quỷ quái mà bọn Trác Thành đưa cho cậu lúc lễ cưới.

"Cút..."

"Được..." Vương Nhất Bác giương môi.

"Aa...ưm"

Không nhanh không chậm môi cậu bị anh cuốn lấy. Tiêu Chiến nào để yên cho cái tên dê xồm này, cậu cắn mạnh vào môi anh khiến Vương Nhất Bác thả môi cậu ra...chưa kịp xuýt xoa đôi môi bị con thỏ nhỏ kia cắn thì đã bị ăn một đấm choáng váng đến từ Tiêu Chiến.

Cậu hét lớn...

"Con mẹ nó, đủ rồi nha...anh chết với tôi"

Cậu quật túi bụi vào ngực của anh...

"Đứng lên mau, anh đè tôi đau đấy"

Vương Nhất Bác một đường ăn đau, môi sưng mặt lại bị ăn một đấm từ bàn tay thỏ nhỏ. Anh tức tối nắm lấy tay cậu giơ lên cao....

Dám đánh cả tôi, thỏ con em thật khó trị nhưng em gặp tôi rồi thì để tôi trị em.

"Aaa làm gì? Bỏ tôi ra, Vương Nhất Bác anh là đồ xấu xa, biếи ŧɦái, đáng ghét nhất trên đời này"

Vương Nhất Bác thở mạnh, hỏi anh tức không? Tức chứ lần đầu sau 25 năm trưởng thành chẳng ai da^ʍ đυ.ng đến Vương tổng cao cao tại thượng này...thế mà nay lại bị con thỏ con này nắm hết.

"Giỏi lắm,em ghen đã đành đi. Tôi muốn hôn em mà em lại giáng cho chồng em một đấm thế à?"

"Anh đáng" cậu rung lắc đẩy đẩy tay không thèm nhìn anh. Gương mặt khó chịu nhăn nhó.

"Hung dữ cho ai xem đây? Hả? Nếu đã vậy tôi chẳng nhân nhượng"

Ngay lập tức môi cậu bị cuốn lấy, anh ngậm mυ"ŧ môi đỏ hồng kia như một cây kẹo ngọt vị dâu tươi.

"Khốn kiếp....cút ra...ưm"

Vương Nhất Bác cảm giác bản thân anh bị mất đi khống chế. Người dưới thân anh hiện tại là một đại mỹ nhân thỏ nhỏ, chẳng bận tâm em ấy có sợ hay không chỉ biết là Tiêu Chiến là của anh, người có được cậu chỉ duy nhất một mình Vương Nhất Bác này.

Không phải lúc nảy Tiêu Chiến biểu hiện ghen với Lâm Tiểu Phương sao? Em ấy không phải phối hợp diễn mà cảm xúc của em là thật.

"VƯƠNG NHẤT BÁC"

Hôn đến mù mờ đầu óc,lưỡi bị quấn lấy điên đảo.Đây có gọi là chọc giận sư tử rồi không? Anh không chỉnh cậu thì con còn lấn lướt đến đâu....

Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy hôn đến mỏi nhừ cả miệng là có thật. Trong lòng thì đang muốn cầu xin anh tha cho mình nhưng lại chẳng hiểu nỗi cái gì sau một lúc lại...nhắm mắt đón nhận.

Sau một hồi lâu...anh thả môi cậu ra, chiếc lưỡi đỏ hồng kia của cậu bị anh mυ"ŧ đến nỗi đưa ra cả bên ngoài...Vương Nhất Bác nhìn một cảnh diễm lệ đầy du͙© vọиɠ phía dưới liền hôn vào trán cậu, giọng trầm khàn...

"Đây là sự trừng phạt dành cho em"

Tiêu Chiến mở mắt nhìn hắn thật lâu, tư thế cả hai có chút ái muội, sao đêm nay lại dài quá như vậy? Một đêm cậu thể hiện mọi thứ đều thái quá từ ghen đến chuyện bị anh chiếm tiện nghi. Cậu còn nhỏ tuổi đương nhiên bị một màn hôn môi giận giữ của người trưởng thành phía trên làm cho uỷ khuất. Cậu mếu máo...

"Anh...anh ăn hϊếp tôi...hic...anh ỷ anh lớn hơn tôi thì muốn ức hϊếp tôi phải không?"

Vương Nhất Bác thấy cậu khóc thì 360 độ từ mặt nghiêm túc chuyển sang bối rối...

"Tôi..."

Cậu hít mũi một cái rồi nói tiếp...

"Anh quá đáng...hic...anh đáng ghét lắm"

"Tôi..."

"Anh đem cô ta về làm chuyện chẳng ra gì...hic...nay còn mang cái danh làm chồng tôi để ăn hϊếp tôi...tôi không muốn ở đây nữa, anh đáng ghét"

Cậu lấy chăn che mặt mình lại khóc nức nở. Cậu ủy khuất buồn bã, Vương Nhất Bác đột nhiên thấy mình làm thỏ con sợ rồi liền kéo chăn xuống ôm lấy cậu ngồi dậy để cậu vào trong lòng mình.

"Tôi...tôi sai rồi, xin lỗi Tán Tán, làm em sợ rồi đúng không?"

Người trong lòng thút thít không thôi, cậu cảm thấy tim mình đập rộn ràng, xa ba mẹ thì cũng có người bên cạnh mà người này lại ăn hϊếp cậu...

"Được rồi...được rồi, em đừng khóc nữa có được không? Tôi sai rồi...tôi sai rồi"

Thì ra yếu điểm của Vương Nhất Bác là đây, nghiêm túc một tí là cùng...Vật nhỏ đáng yêu đến thế mà mình nỡ làm em sợ thật là đáng trách mà.

"Anh ỷ lớn hơn tôi thôi...hic..."

"Được...được...là tôi sai, tôi sai"

Tiêu Chiến được anh dỗ một hồi thì ngủ mất tiêu, cũng phải thôi cả hai người loạn một đêm cơ mà. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn vào trán cậu thêm một cái nữa rồi từ thả cậu xuống gối.

"Thỏ con, em đáng yêu thật đấy. Khóc cũng đáng yêu nữa...xin lỗi đã làm em sợ. Ngủ ngon, yêu em"

Thêm một cái hôn, anh ôm cậu sát vào lòng sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ...

.

.

.

Sáng hôm sau...

Tiêu Chiến dụi dụi đôi mắt vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào...

Cậu cựa mình thì phát hiện thân thể bị người ta ôm chặt cả đêm. Cậu muốn đấm Vương Nhất Bác thêm một đấm nữa...đôi môi mím lại, ánh mắt cậu giận dữ nhưng sau đó hoà hoãn đi rất nhiều, lần đầu cậu được nhìn anh một cách gần đến thế.

Người này môi và mũi đều đẹp, đôi môi này hôm qua bị cậu cắn nay đã sưng lên rất nhiều. Nhớ lại cảnh tượng hôm qua Tiêu Chiến ngay lập tức đỏ mặt...

Tên đáng ghét, anh mạnh bạo hôn chẳng nói tôi...anh muốn hôn chết tôi anh mới vừa lòng phải không?

Bàn tay vô thức sờ vào môi anh...

"Tôi đẹp đến vậy à"

"..."

Mẹ nó, anh ta tỉnh rồi...

Cậu lúng túng buông ra định thoát khỏi anh thì bị anh ôm càng chặt lại, Vương Nhất Bác nhìn cậu, cậu thì lẫn trốn...

"Vợ tôi,mỗi buổi sáng em lại đáng yêu như vậy sao? Hôm qua khóc mắt sưng cả rồi này" anh chạm vào mắt cậu xoa xoa.

Cậu nheo mắt lại đẩy ngực anh ra...

"Xéo đi...tôi đi học"

Anh mỉm cười sau đó thả lỏng cậu ra....

"Thay đồng phục đi, tôi đưa em đi học"

Cậu chán ghét liếc anh một rồi rời giường, mọi thứ như một giấc mơ, xấu hổ chết mất nhưng đối với cậu sao lại thấy bình thường quá nhỉ? Hay là bản thân mình đã...

Nhưng thôi, cảm giác gì chứ...yêu đương là thất nghiệp chứ đùa.

.

.

.

Sáng hôm đó cậu vẫn đến trường bình thường, trong lớp học lúc này...

"Này, Tiểu Tán hôm nay thấy cậu lạ lạ"

Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ trong lớp, cái gì cũng chẳng tập trung vì cậu bận nghĩ đến chuyện hôm qua.

"Cái gì mà lạ?"

Trác Thành cúi xuống bàn nhìn kỹ mặt cậu..

"Nay mặt cậu có đánh phấn không đấy, sao thấy hồng hồng đỏ đỏ nhỉ"

Tiêu Chiến chột dạ vội lấy tay ôm mặt mình lại...

"Đỏ lắm sao?"

Trác Thành gật đầu mạnh một cái..

"Còn nữa nha...cậu...môi cậu..."

Tiêu Chiến xoay sang chỗ khác nhưng lại bị Trác Thành lôi cái đầu nhỏ phải xoay lại..

"Mới hôn ai rồi có đúng vậy không?"