Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 29: Cắt cắt cắt
Người dịch:Nữ hiệp
Nguồn:Mê truyện
Bóng đêm dần sâu lắng, bầu trời Trung Hải vẫn được những ngọn đèn rực rỡ chiếu rọi sáng trưng.
Một thành thị xa hoa đầy trời ánh sáng phủ khắp nơi, luôn luôn có những góc dần dần trầm xuống, từng chút một lui mình vào trong bóng đêm.
Từng cánh cửa sổ đóng lại, đèn tắt, cả tiểu khu đều tĩnh lặng. Lý Lộ Từ vẫn đang tra tìm tư liệu trên máy tính, sưu tập tư liệu về những nhân vật vĩ đại, kiệt xuất nhất trong lịch sử.
Hắn muốn xem những người này làm những gì, ngoại trừ những sự tích huy hoàng nhất của họ, bọn của am hiểu gì.
Lý Lộ Từ khó có thể sống cùng người thường được lâu, cuộc đời của hắn không hề ngắn ngủi. Trong sinh mạng không hề ngắn đó, hắn phải làm chuyện gì?
Là kiếm một khoản tiền lớn, sau đó cứ mơ mơ màng màng mà sống, hưởng hết vinh hoa phú quý? Hay là vô tri ngây ngốc sống qua ngày? Hay lại như những thế ngoại cao nhân kia, tuyệt thế mà cô độc?
Lý Lộ Từ nhìn ghi chép về những nhân vật vĩ đại này, tâm tình có chút kích động.
Hiển nhiên là đầu óc của hắn không so được với nhứng người này, nhưng cũng đủ để thi vào đại học quốc gia, làm sao có thể là kẻ ngu ngốc? Cần cù có thể bù thông minh. Chỉ cần học tập phát triển thích hợp từ trung hạ tầng, đến trình tự nhất định lại chịu khó, nhất định có thể vượt qua cánh cửa Tạo hóa kia.
Đầu óc Lý Lộ Từ không hề tệ, còn có nhiều thời gian, hắn suy nghĩ về những chuyện mình có thể làm được, liệu ở một số phương diện có thể lấy được thành tựu như những nhân vật vĩ đại này không?
Những danh nhân đó đương nhiên phần nhiều là những nhà khoa học tự nhiên và nghệ thuật gia, mà không phải loại nhân vật như Napoléon, Jefferson, Thái tổ Thái Tông.
(*Jefferson Finis Davis (3 tháng 6, 1808 – 6 tháng 12, 1889) là chính khách Hoa Kỳ với cương vị tổng thống của chính phủ Liên minh miền Nam trong thời kỳ Nội chiến Hoa Kỳ (1861 – 1865).
* Napoléon Bonaparte[chú thích 1] (phát âm tiếng Pháp: [napoleɔ̃ bɔnɑpaʁt] ; 15 tháng 8 năm 1769 – 5 tháng 5 năm 1821) là một nhà quân sự và chính trị kiệt xuất người Pháp trong và sau cuộc cách mạng Pháp cũng như các cuộc chiến tranh liên quan ở châu Âu.
* Thái Tổ Đại Vương (47 – 146), thụy là Thái Vương, trị vì từ năm 53 – 146. Ông là vị vua thứ 6 của nhà Cao Cấu Ly. Ông lên ngôi vua sau khi Mộ Bản Vương bị ám sát. Dưới thời cai trị của vua Thái Tổ, đất nước Cao Cấu Ly bước vào thời kỳ phồn vinh, phát triển mọi mặt, về mặt quân sự được củng cố và mạnh mẽ, lãnh thổ được mở rộng. Thời gian trị vì 93 năm của ông rất dài, chấn chỉnh được mọi việc trong nước. Ông cũng là một trong những ông vua cai trị lâu dài và sống thọ tuổi trong lịch sử thế giới.
* Nói chung là những nhà chính trị, quân sự)
Sinh thời thịnh thế, dù còn rất nhiều bất công và đen tối, Lý Lộ Từ cũng không cảm thấy mình hẳn là phải thay trời đổi đất một phen.
Vì thế Lý Lộ Từ cho rằng cần quy hoạch nhân sinh một lần nữa. Trước kia hắn nghĩ rất đơn giản, niệm kinh cho xong cái bằng đại học, lấy tốc độ nhanh nhất lấy được chứng nhận kế toán viên cao cấp; sau đó có thể tiến vào một công ty kế toán cao cấp làm lao động giản đơn, kiếm tiền nuôi gia đình, cho em gái có thể ổn định đọc xong đại học, không cần phải vội vàng chạy ngược chạy xuôi đi làm thêm sau khi tan học như mình.
Sau khi tốt nghiệp, trong vòng ba năm vượt qua hai trăm ngàn học sinh ưu tú của Trung Hải lấy được chứng nhận vào đại học quốc gia. Đợi cho em gái tốt nghiệp, bản thân có thể mua một căn phòng bảy tám mươi thước ở một nơi không quá hẻo lánh trong nội thành. Hai anh em đã sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, cũng có thể an ổn mà sống tiếp.
Hiện giờ mục tiêu ngắn hạn của Lý Lộ Từ cũng không thay đổi: tìm một phần công tác, lấy phòng ở; nhưng hắn cảm thấy ngoại trừ quy hoạch, hắn có thể suy xét nhiều hơn. Hắn không nên hạn chế học tập của mình ở kế toán chuyên nghiệp, dù sao hiện tại tinh lực của hắn vô cùng tràn đầy, hiệu suất học tập rất cao. Thời gian học tập càng nhiều, năng lực càng cao. Sau khi lấy được chứng chỉ TOEFL lẫn chứng chỉ kế toán viên, hắn có thể dành hầu hết thời gian cho cái thư viện trong đại học quốc gia xếp thứ năm toàn quốc kia, biển sách có thể giúp hắn hấp thu tri thức vô cùng vô tận.
Thế giới này thần kỳ như thế, sao có thể đè nén hiếu kỳ của mình mà không đi khám phá một phen? Thời gian có tồn tại không? Vũ trụ trước vụ nổ Big Bang thì có gì? Lỗ đen vũ trụ là gì? Những vấn đề này không ai có thể cho hắn đáp án. Lý Lộ Từ muốn tự mình đi tìm đáp án, có lẽ đến cuối cùng bản thân cũng sẽ không hiểu được, nhưng chung quy sẽ càng tiếp cận chân tướng hơn so với hiện giờ.
Về phần sự xuất hiện của An Nam Tú cũng không làm cho hắn hoài nghi khoa học hiện tại, dù sao thì có thể là vấn đề nhiều vũ trụ hoặc là quy tắc thế giới không đồng nhất.
Hắn cũng chẳng thấy Thiên Vân thần cảnh có cái gì hơn người, bởi vì cái thế giới kia ngay cả tủ lạnh cũng không có. Bọn họ rất dựa dẫm vào cái loại lực lượng siêu tự nhiên này, còn không bằng người trên Trái đất, vì bản thân quá nhỏ yếu mà cố gắng khám phá ra rất nhiều thứ.
Lý Lộ Từ vẫn chưa quên hết kiến thức thời trung học về vật lý, hóa học, toán học. Hắn thường lấy ra ôn tập lại, dù sao hắn còn muốn làm gia sư, tiền lương cũng không thấp, không thể nào không ứng phó được chứ. Mà quan trọng nhất là, học kỳ sau em gái cần nhờ hắn bổ túc học, vật lý và số học của cô tương đối yếu, Lý Lộ Từ phải tận lực trợ giúp cô nhiều.
Lý Lộ Từ nằm trên giường, cầm tài liệu kế toán viên cao cấp xem.
Lẩm nhẩm đọc trang giấy, Lý Lộ Từ cảm thấy năng lực trí nhớ mạnh hơn nhiều, xem ra Trường sinh quả đang không ngừng cải tạo cơ thể hắn, ngay cả đầu óc cũng có chút ưu đãi. Tuy nhiên cũng có thể khẳng định thân thể người là một chỉnh thể, cho dù Trường sinh quả không trực tiếp cải tạo với não bộ thì thân thể cường kiện, sức sống tràn đầy cũng có ưu đãi đối với đầu óc.
Lý Lộ Từ càng xem càng hưng phấn, cuộc thi kế toán viên cao cấp yêu cầu đối với trí nhớ cũng tương đối cao. Là một sinh viên khoa học tự nhiên, đối với bộ phận tính toán trong đó tự nhiên không hề khó khăn, lại có ưu thế trí nhớ này, hai môn kinh tế pháp và thuế pháp này hẳn là không có gì khó khăn, hắn càng có thể đặt nhiều tinh lực lên các môn khác.
Lý Lộ Từ xem một quyển tài liệu “chiến lược công ty và quản lý phiêu lưu” đọc quá nửa đêm, đến lúc ngáp theo thói quen mới khép lại sách vở, đặt đồng hồ báo thức, lúc này mới trên giường ngủ.
Không cần quá lâu Lý Lộ Từ chìm vào giấc ngủ sâu, lúc này cửa phòng hắn lại lặng yên im ắng bị đẩy ra.
Một bóng đen cẩn thận từ kẽ hở của cánh cửa len người vào.
An Nam Tú nhón chân, ngừng thở, rón rén đi đến bên giường Lý Lộ Từ, hừ hừ nói nhỏ:
- Lý Lộ Từ thối, Lý Lộ Từ chết tiệt, mãi mới ngủ, hại ta đợi lâu như vậy.
An Nam Tú một tay cầm đèn pin, một tay cầm sách. Quyển sách kia cũng do cô mua hôm nay, nhưng không có cho Lý Lộ Từ xem. Trên bìa quyển sách mỏng có ghi: “Sinh lý vệ sinh”.
An Nam Tú luôn luôn nhiệt tình yêu thương đối với học tập. Thời điểm vừa mới đi vào thế giới này, cô với cái gì cũng coi thường không thèm để ý, nhưng tủ lạnh và kem cây đường trắng khiến cô phát hiện, thế giới này vẫn có chỗ đáng nghiên cứu. Cô quyết định phải hiểu biết một chút thế giới này trước.
Nhất là cô phát hiện biến hóa trên thân thể mình. Cái khác cô không quan tâm, nhưng thân thể của chính mình sao có thể bỏ mặc? Cô nhất định phải hiểu được việc này.
An Nam Tú luôn luôn đọc “Sinh lý vệ sinh”, xem đến quá nửa đêm cuối cùng cũng biết rõ tình trạng của mình. Cô rất chán nản phát hiện mình chẳng những sẽ đổ máu, hơn nữa cô còn phát hiện có dấu hiệu này nghĩa là cô có thể sinh em bé. Đã không còn là phỏng đoán nữa, mà là xác định. Dấu hiệu có thể sinh con của phụ nữ tại thế giới này cô đã có đầy đủ.
Đàn ông và đàn bà ở cùng một chỗ có thể sinh em bé, An Nam Tú hiểu rõ đạo lý trong đó, cũng biết thao tác như thế nào. An Nam Tú cảm thấy hôm nay trách lầm Lý Lộ Từ, hoá ra sinh em bé và thân thể bị hắn đυ.ng tới rõ là không có liên quan gì .
An Nam Tú hiện tại tới đây là thực tiễn kết hợp học tập tri thức. Cô đã nhận biết một bộ phận trên người mình, còn có một bộ phận phải nhờ vào Lý Lộ Từ.
Vốn nam nhân đều là một loại sinh vật rất ghê tởm, An Nam Tú tuyệt đối không cảm thấy hứng thú. Cho dù là vì học tập cũng sẽ không để ý tới bọn họ. Nhưng Lý Lộ Từ lại khác, dù sao thì sau khi hắn rèn luyện hoặc là tắm rửa sẽ mặc một cái quần ngắn lúc ẩn lúc hiện, An Nam Tú sớm đã xem quen rồi, ít nhất đối với hắn cũng không có cảm giác chán ghét và ghê tởm gì.
An Nam Tú buông sách, sau đó xốc chăn mỏng của Lý Lộ Từ lên, cầm đèn pin chiếu vào, một bên lật sách. Sau đó đèn pin dừng lại giữa quần đùi của Lý Lộ Từ.
- Ừ, là ở trong này.
Hai má An Nam Tú hơi hồng hồng, tim đập nhanh dần, cứ như đang lén lút làm chuyện xấu gì vậy, nhưng mình rõ ràng là đang học tập tri thức mà.
Nếu Lý Lộ Từ đột nhiên tỉnh lại thì làm sao bây giờ? An Nam Tú run run bàn tay , khẳng định hắn sẽ đánh mông mình.
Nghĩ đến đây, An Nam Tú lại tức giận, không ngờ hắn dám đánh mông cô, mà việc này còn chưa tính, làm An Nam Tú tức giận nhất chính là không ngờ cô còn sợ bị hắn đánh.
Nếu không sợ làm hỏng máy tính mới mua về đã sớm bắn điện giật chết ngươi, giật chết ngươi. An Nam Tú nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
Lý Lộ Từ chợt xê dịch thân mình, thay đổi tư thế thoải mái hơn. An Nam Tú sợ tới mức vội vàng tắt đèn pin, ngồi xổm bên giường nín thở.
Qua một lúc sau, chờ Lý Lộ Từ nằm im, An Nam Tú mới vỗ vỗ ngực, sắc mặt trắng bệch đứng lên, lại mở đèn pin.
Nên làm thế nào mới nhìn thấy đây? An Nam Tú rất khó xử, cởϊ qυầи của hắn chắc chắn là rất xấu hổ, hơn nữa cởi ra hắn còn có thể tỉnh lại, rồi sao mặc vào? Nói thế nào thì cũng không thể làm cho hắn tỉnh lại được.
Thi triển một thần thuật mê man? Nhưng người đã ngủ say lại thi triển sẽ làm hắn đau đầu buổi sáng ngày mai... An Nam Tú nhớ tới lúc mình khóc lóc mở cửa thì thấy Lý Lộ Từ dường như rất quan tâm đến cô, làm cho lòng dạ người ta thấy thoải mái, quên cả đau, cảm giác bản thân quá đáng thương.
An Nam Tú không thèm lo lắng vấn đề hắn đau đầu hay không... có điều... có điều... An Nam Tú suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được lý do, làm cho hắn đau đầu không chừng sáng mai hắn sẽ không làm bữa sáng cho cô ăn, sẽ làm cô đói bụng.
Đúng rồi, chính là lý do này, cho nên mới quan tâm đến hắn một chút, không để hắn đau đầu.
An Nam Tú suy nghĩ đã lâu, nhưng vẫn là chưa giải quyết nan đề bức thiết hiện tại.
An Nam Tú đi đi lại lại trong phòng, ngọn đèn của đèn pin lúc ẩn lúc hiện, một lúc lâu sau cô chợt thấy được cái kéo trong thùng dụng cụ của Lý Lộ Từ.
Lý Lộ Từ đã sửa xong máy tính, thùng dụng cụ tiện tay để một bên quên thu dọn... Đây là một thói quen thật không tốt, nhất là lúc trong nhà có hai loại sinh vật là trẻ con và An Nam Tú này.
An Nam Tú rất hưng phấn phát hiện cây kéo, vội vàng chạy tới lấy lên, kéo thật sắc nha! Cắt! Cắt! Cắt!