Chương 1:Tưởng vậy mà không phải vậy

"Chồng ơi? Chồng thấy chú gấu bông này của vợ thế nào"

"Nhìn nó ngốc y chăng như bản mặt cô"

"...."

"Mau cút đi" hắn lạnh lùng nói

"Dạ"

Cô buồn tủi cúi gằm mặt xuống, bước ra khỏi phòng lằm việc của hắn, để đi về phòng ngủ

Cô là một cô gái có đầu óc lẫn suy nghĩ rất ngốc nghếch. Cô được gả cho hắn là do có hôn ước từ trước

Cưới cô về hắn không thèm quan tâm cô, luôn xem cô không khác gì một con bù nhìn

Do cô rất ngốc nên nhìn cô, hắn cũng chả dám nỗi lên ham muốn của bản mình, vì thấy tội lỗi

Sáng hôm sau

Hắn đến công ty từ rất sớm, hắn cũng chả muốn nhìn mặt cô dù chỉ một cái cứ thế lẳng lặng bỏ đi làm

Tối đó

"Alo"

"Chồng ơi? Ở...ở nhà không có ai hết"

"Mọi người đi vắng hết rồi, vợ sợ lắm" cô sụt sịt nước mắt

"Liên quan gì đến tôi, cô học cách tự lập đi đồ ngốc"

"Đừng gọi nữa, phiền chết đi được"

Hắn nói xong cúp thẳng máy mà không thèm nghe cô nói gì thêm

20 phút trôi qua

Hắn làm việc mà cứ luôn bồn trồn lo lắng cho cô

"Ở nhà thật là không còn ai..?"

"Lỡ...Lỡ có kẻ trộm đột nhập vào nhà rồi cướp mất cô ta thì sao, nhìn cô ta ngon vậy mà"

"Chết tiệt không nghĩ nữa, về nhà canh chừng cho chắc"

Hắn lẩm bẩm suy nghĩ xong thì đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc

Tại biệt thự

Hắn đi lên phòng ngủ của cô thì nghe có tiếng la hét lẫn tiếng cười rất vui vẻ của cô

"Aaa...Đừng quậy nữa mà"

"....."

"Cắn nhẹ thôi...Đừng cắn chỗ đó, đau lắm"

"Hôn chỗ này đi..."

Hắn đứng ngoài nghe mà đen mặt, gân xanh nỗi lên đầy trán

"Mẹ kiếp, 20 phút không về mà cô dám dẫn trai về nhà sao?"

"Sự ngốc nghếch ngây thơ của cô đâu rồi, tôi còn chưa sơi cô mà"

Hắn đứng ngoài cửa miệng ngấu nghiến nói xong đạp mạnh cửa xông vào quát lớn

"Nhiên Nhiên? Ai cho phép cô dẫn trai..."

Hắn đang nói thì dừng lại, đưa cặp mắt nhìn cô chằm chằm

"Chồng ơi? Anh về rồi sao"

"Hihi! Thấy chú chó này của vợ có đáng yêu không?"