Kết hôn ba năm, công việc của Chu Dư dần đi vào quỹ đạo. Tuy nói giới giải trí trăm hoa đua nở nhưng kiểu xinh đẹp lại không mất anh khí như cô vẫn rất hiếm.
Từ sau khi hợp tác với đạo diễn Lý Bình, Chu Dư đã dần chuyển hướng sang màn ảnh rộng, kịch bản cũng chọn lựa hết sức kĩ càng. Một năm không quay chụp nhiều lắm, chỉ ba bốn bộ, nhưng bộ nào cũng là tác phẩm xuất sắc. Mà phim điện ảnh hợp tác với đạo diễn Lý Bình năm đó lại còn đưa cô lên thắng được danh hiệu Ảnh Hậu, trở thành người đoạt giải trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
Công việc đã ổn định, Chu Dư cũng có càng nhiều thời gian để làm bạn bên cạnh Họa Đường. Vậy nên hai người định sinh một em bé.
Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, hai nữ cũng có thể tạo được phôi nhân tạo bên ngoài cơ thể, nhưng quá trình sinh nở vẫn cần cấy vào cơ thể một trong hai người mẹ.
Suy xét đến cường độ công việc của cả hai, Họa Đường không chút nghĩ ngợi đã quyết định sẽ đảm nhiệm vai trò sinh nở. Kế hoạch được ấn định, Chu Dư cùng Họa Đường nhín thời gian đến bệnh viện một chuyến.
Sắp trở thành mẹ bỉm sữa, Họa Đường đã trò chuyện với bác sĩ rất lâu. Khi trở ra lại thấy Chu Dư đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV trên hành lang bệnh viện, hốc mắt đỏ bừng.
"Em đang xem gì vậy?" Họa Đường nghi hoặc hỏi một câu. Nhìn theo ánh mắt cô nàng, trên TV đang phổ cập kiến thức về toàn bộ quá trình mang thai của phụ nữ.
"Vợ à, sinh em bé rất đau." Chu Dư quay đầu, mắt ngấn lệ, "Tụi mình đừng có em bé được không?"
"Khóc cái gì chứ?" Họa Đường dở khóc dở cười, duỗi tay lau nước mắt cho cô nàng, "Chị còn chưa có mang mà."
Chu Dư khẽ hừ một tiếng, tầm mắt dừng trên bụng Họa Đường, lại lắc đầu.
"Chị mỗi khi tới tháng đã đau vậy rồi. Không muốn em bé. Chị sợ đau. Em không muốn chị đau."
Chu Dư nói. Rồi như nhớ lại sự đau đớn, khó chịu của Họa Đường mỗi khi đến kỳ, mắt cô lại càng đỏ.
"Chu Dư..." Họa Đường sửng sốt, bèn kéo tay Chu Dư, nhỏ giọng nói, "Nhưng chị thật sự rất muốn một em bé thuộc về chúng ta. Có lẽ con bé sẽ trông giống em, tính cách giống chị. Tụi mình sẽ cho nó một mái nhà thật hạnh phúc, được không?"
Chu Dư chớp chớp mắt, im lặng một lúc lâu mới nói: "Em mang cho, vợ. Em không sợ đau, để em mang."
"Chu Dư, em đóng phim còn phải treo dây cáp, quá..."
"Vợ yên tâm, em sẽ bảo vệ tốt em bé của tụi mình."
Chu Dư quá kiên trì, Họa Đường đắn đo mãi, cuối cùng đành phải đồng ý.
Quá trình kết hợp phôi rất nhanh chóng. Các cô cũng may mắn, một lần đã thành công tạo được phôi thai.
Sợ xảy ra sự cố, Chu Dư còn đẩy hết mấy bộ phim sắp tới, an tâm ở nhà bồi dưỡng thân thể. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà cô đã mượt mà lên nhiều.
Khi Hách Tinh cùng Anna đến thăm thì bụng Chu Dư đã khá to, lúc này đang nằm trên sô pha xem phim hoạt hình.
"Đậu, không phải người ta hay nói bà bầu nên vận động nhiều sao?" Hách Tinh đá đá người, "Mày cmn sao lại ở nhà suốt ngày vậy?"
"Sư tỷ, em đang giáo dục thai nhi." Chu Dư nghiêm túc đáp lời, "Chị nói tục ít thôi, lỡ đâu bé con nghe được thì không hay."
Hách Tinh lập tức bụm miệng, hốt hoảng nhìn bụng Chu Dư. Sau này lỡ bé con mở miệng ra là nói tục cũng không thể trách cô.
"Giáo dục thai nhi?" Anna phải suy ngẫm một lúc. Trình độ tiếng Trung của cô vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, "Giáo dục thái nhi là gì? Là dạy võ công sao?"
"Cái em nói là Thái Cực." Hách Tinh đau đầu thở dài, vội chuyển đề tài, "Không phải nói muốn tặng quà cho hai người họ sao?"
"Đúng!" Mắt Anna lóe sáng, chạy đi chào Họa Đường đang trong bếp rồi đặt hết túi lớn túi nhỏ mang đến lên bàn.
Em bé của hai phụ nữ đương nhiên cũng là nữ.
Anna vốn chỉ định kéo Hách Tinh đi dạo cửa hàng thời trang trẻ em, mua cho con gái của Chu Dư và Họa Đường ít quà gặp mặt thôi. Nào ngờ đi dạo rồi lại không dừng được.
Váy đầm bán trong trung tâm thương mại thật sự quá đáng yêu. Anna chọn một đống lớn, trực tiếp mua hết từ tuổi gào khóc tập ăn đến tuổi dậy thì.
"Đồ này có hơi lớn quá không vậy?" Họa Đường cầm lấy chiếc áo thun Anna mua, ướm thử một chút, hoàn toàn không giống cỡ cho em bé mặc.
"Lớn lên mặc được." Anna đáp rất đúng lí hợp tình, "Lớn rất nhanh!"
"Được rồi." Họa Đường gật gật đầu, "Cảm ơn hai người."
"Chu Dư sắp sinh rồi đúng không?" Hách Tinh lại liếc nhìn bụng Chu Dư, "Đã chọn được tên chưa?"
Họa Đường gật đầu, đáp: "Chọn rồi. Tên là Chu Trứu, Trứu trong văn trứu trứu*."
*Văn trứu trứu là chỉ vẻ văn nhã, có học."Sao lại dùng chữ hiếm gặp như vậy?"
"Tiện tay lật từ điển."
"..."
Có lẽ vì đã tập võ nhiều năm nên quá trình sinh nở của Chu Dư hết sức thuận lợi. Họa Đường ở ngay bên cạnh, không kịp nhìn bé con mà gần như là cầm lòng không được cúi đầu hôn Chu Dư trước.
"Vất vả rồi. Chị yêu em."
Chu Dư lại đẩu môi, chơi xấu đáp lại một câu: "Vợ thơm thêm chút nữa."
Chu Trứu là một nhóc con rất khỏe mạnh, từ nhỏ đã không kén ăn, trắng trẻo lại mũm mĩm, tròn vo như mấy đứa bé trong tranh Tết treo tường.
Họa Đường sợ cô nhóc quá thừa dinh dưỡng, quay đầu lại giảm khẩu phần ăn sáng từ hai hộp sữa bò xuống còn một hộp, đồ ăn vặt cũng tịch thu sạch sẽ.
Sáng hôm sau, bạn nhỏ Chu Trứu vẫn tung tăng chuẩn bị đến nhà trẻ như thường lệ, lúc sửa soạn cặp sách đột nhiên phát hiện sữa bò chỉ còn một hộp, kẹo cũng mất tăm, lập tức cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, nước mắt cũng rớt lộp độp.
"Bé con, không phải mẹ nhẫn tâm. Con nít không thể ăn kẹo quá nhiều." Họa Đường nghiêm túc giải thích. "Ăn kẹo quá nhiều sẽ bị sâu răng."
"Uhuhu." Chu Trứu khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, "Nhưng mà con hứa với Mỹ Mỹ lớp mẫu giáo bé sau này mỗi ngày sẽ cho em ấy sữa bò với kẹo rồi."
"Mỹ Mỹ?" Họa Đường sửng sốt, "Mỹ Mỹ là ai?"
"Mỹ Mỹ là vợ con." Chu Trứu mếu máo nói, "Mỹ Mỹ nói chỉ cần mỗi ngày cho em sữa với kẹo thì sau này lớn lên em sẽ làm vợ con!"
Họa Đường nghẹn lời, bèn nghiêng đầu liếc Chu Dư một cái.
Nếu không phải tại cái người này cả ngày nói bậy bạ trước mặt con bé thì sao Chu Trứu lại có khái niệm "vợ" cho được?
Chu Dư chột dạ sờ sờ mũi, định dùng điện thoại che mặt.
Thời gian trước, Chu Trứu cứ quấn lấy Họa Đường, cô chua trong lòng, nên là đã lén nói cho Chu Trứu chỉ có vợ mới được ôm ấp hôn hít. Họa Đường là vợ cô, không thể cho Chu Trứu ôm.
Chu Trứu nửa hiểu nửa không, suốt một thời gian dài sau đó cũng không quấn Họa Đường nữa. Chu Dư còn tưởng rằng cô nhóc đi nhà trẻ, bắt đầu biết độc lập, ai ngờ lại là kiếm đâu ra một "cô vợ".
"Chu Dư!"
"Vợ, chị đừng giận, đừng giận." Chu Dư vội sà đến bên người Họa Đường giải thích, "Có thể là thương vợ cũng di truyền. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mà."
Họa Đường hết cách, cúi đầu nhìn Chu Trứu đang khóc thành bánh bao, không khỏi buông tiếng thở dài.
Thương vợ có di truyền hay không, cô không biết. Nhưng cái ngốc của cô vợ này, quá nửa là đã di truyền rồi.
_____________
Chu Trứu: Mỹ Mỹ, mẹ chị muốn chia rẽ tụi mình QAQ
Họa Đường & Chu Dư: ...