- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt
- Chương 93: Chương 93:
Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt
Chương 93: Chương 93:
---- Con thích là ba con hay mẹ con nhất?
Câu hỏi này dường như là câu hỏi mà không đứa bé nào có thể tránh được.
Trình Ân Ân cũng đã từng bị hỏi qua câu này lúc cô còn nhỏ, thời điểm mà ba mẹ cô vẫn chưa ly hôn. Nhưng cái tình huống khiến cho nhiều đứa bé khó xử này, với cô mà nói không có chút áp lực nào.
Câu trả lời của cô là: “Anh trai.”
Từ lúc cô bắt đầu hiểu chuyện, bắt đầu có ký ức, đáp án vẫn chưa từng thay đổi.
Một cặp cha mẹ thùng rỗng kêu to, chưa hề nhận được tình thương của cha hay tình yêu của mẹ, chính là nguyên nhân chủ yếu hình thành nên tự ti bên trong lòng Trình Ân Ân. Nhưng cô lại có một người anh trai làm cho người khác ganh tị, tuổi thơ của cô không hề khổ sở.
Thậm chí có thể nói là hạnh phúc, bởi vì Trình Lễ Dương bồi thường cho cô gấp đôi tình thương mà cô thiếu thốn. So với Trình Ân Ân anh chỉ hơn cô 7 tuổi, nhưng anh không chỉ thắng được Trình Thiệu Quân cùng Phương Mạn Dung mà còn thắng được rất nhiều cặp cha mẹ không làm tròn trách nhiệm dưới gầm trời này. Trình Ân Ân được anh dạy dỗ trở nên ngoan ngoãn, lương thiện, lễ phép nhưng vì anh bảo vệ quá kỹ nên nhiều lúc hơi chậm chạp không rành sự đời.
Rất nhạy cảm với người khác cảm xúc, nhưng EQ trong xã giao rất chậm chạp, tạo thành một phần mâu thuẫn trong tính cách của cô.
Từ nhỏ, Trình Lễ Dương đã chiều chuộng cô nhưng bản thận cô cũng không sợ chịu khổ. 11 tuổi cô đi theo Trình Lễ Dương rời khỏi nhà họ Trình, ở một căn nhà trọ chật hẹp chưa đến hai mươi mét vuông. Nếm qua nửa tháng liền chỉ ăn mì ăn liền. Dưới thời tiết chưa đến 10 độ, cô nằm ngủ dưới nền xi măng lạnh chỉ lót một tấm đệm giường mỏng chỉ vì tầng trêи ɾỉ nước mà giường đệm bị thấm ướt.
Nhưng cô có một người anh trai rất chăm chỉ cố gắng giúp cô có cuộc sống tốt. Mỗi ngày, giữa chương trình học bận rộn của năm ba cao trung có thể giành ra 2 tiếng đồng hồ làm thêm, anh có thể tiết kiệm một tuần tiền cơm để mua cho cô món gà rán xa xỉ. Sẽ vì bị cắt xén 30 đồng tiền lương mà kiên nhẫn tìm ông chủ nói chuyện….
Cái phòng của bọn họ nhỏ đến mức xào hành tây cả phòng đều không thể mở mắt. Hai người họ dọn đến một căn chung cư có phòng bếp cùng nhà vệ sinh riêng chỉ trong một năm. Từ một chung cư không có ban công mỗi lần phơi quần áo phải leo lên sân thượng lầu năm, dọn đến nơi có máy giặt có tủ lạnh còn có ban công, cùng hai phòng ngủ, chỉ trong vòng một năm.
Căn hộ Nam Hối kia là dùng tiền đặt cọc mà Trình Lễ Dương tích lũy được sau khi tốt nghiệp chưa đến một năm.
Trong mắt Trình Ân Ân, không có ai có thể giỏi giang hơn anh trai cô.
Anh không sợ gián, không sợ chuột, không sợ tối cũng không sợ ma quỷ. Anh còn biết làm cơm, biết vá quần áo, còn biết sửa ống nước, sửa điện … Không có gì làm anh sợ, cũng không có gì mà anh không biết làm.
Anh rất thông minh, đồng thời cũng rất khắc khổ. Khi làm chuyện gì cũng đều làm hết sức mình. Lúc còn học ở trường, thành tích học tập luôn là số 1, mỗi năm đều nhận được học bổng của quốc gia. Sau khi tốt nghiệp không lâu liền trở thành nhân tài kiệt xuất trong ngành nghề, dựng lên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng cùng với Giang Dự Thành. Hai người cùng nhau thành lập Sáng tạo Thành Lễ --- Vài năm sau trở thành đầu tàu trong lĩnh vực AI không ai có thể bàn cãi.
Người ưu tú như vậy, vốn nên trở thành người tinh anh trong xã hội, nhưng lại mất khi chỉ mới 25 tuổi --- Trước năm 18 tuổi, Trình Ân Ân chưa từng nghĩ đến khả năng này. Cô vẫn luôn kiên định tin tưởng không hề thay đổi, anh trai cô sẽ trở thành nhân vật nổi danh khắp thiên hạ. Dù sao thì anh còn trẻ nhưng cũng được công nhận là “Mười thanh niên kiệt xuất”.
Năm Trình Ân Ân 16 tuổi, năm đó, cô gặp được một người khác cũng là người giỏi giang như anh trai cô.
Cảm giác nghi thức của Trình Ân Ân đã được hình thành từ nhỏ. Ước chừng là do từ nhỏ mỗi lần đến ngày lễ đều được Trình Lễ Dương dẫn cô đi chúc mừng mà bồi dưỡng ra thói quen này. Lễ Khai giảng, lễ Tốt nghiệp, lần đầu tiên tham gia phỏng vấn, phỏng vấn thành công, ngày đầu tiên đi làm của Trình Lễ Dương… Trình Ân Ân đều rất đối đãi rất long trọng, nhất định phải tận mắt chứng kiến. Dĩ nhiên là thời khắc trao thưởng “Mười thanh niên kiệt xuất” này cô không thể nào bỏ qua.
Ngày hôm đó, cô có một bài thi thử nho nhỏ, Trình Lễ Dương không cho cô đi, nhưng cô làm xong bài tiếng Anh trong vòng nửa thời gian, nộp bài thi sớm chạy ra khỏi trường thi. Đồng thời cũng là lần đầu tiên trong đời cúp học, tan học sớm, ngồi xe chạy đến nơi trao giải thưởng.
May mắn là vẫn đến kịp, vừa vặn là lúc Trình Lễ Dương mặc quần áo sạch sẽ lên sân khấu lãnh thưởng, đi lên cùng với anh còn có chín người còn lại.
Năm đó mười người được lãnh thưởng đều là nam, chiều cao trung bình chừng 1m75. Trình Lễ Dương người cao chân dài dáng vể đường hoàng, đứng đó như đang ‘phá đội hình’. Trình Ân Ân đã sớm quen với việc anh trai nhà mình tài năng xuất chúng, ngoại hình nổi bật. Nhưng hôm đó khi cô giơ điện thoại nắp trượt lên chụp ảnh, rất kinh ngạc phát hiện còn có người ngang sức ngang tài với anh cô.
Đứng bên cạnh Trình Lễ Dương còn có một người bắt mắt như anh, so với anh còn muốn cao hơn 2-3 cm. Cả người mặc một bộ âu phục cắt may vừa vặn màu đen, ngũ quan hoàn mỹ, có điều khí chất hơi lạnh một chút.
Trình Ân Ân 16 tuổi vẫn chưa hề mở lòng. Nhìn thấy một soái ca lạnh lùng cũng chỉ thấy lạnh run một cái. Chụp một đống ảnh của anh trai trên sân khấu, nhìn thấy đoàn người Trình Lễ Dương đi xuống sân khấu, lập tức chạy đến trước mặt nghênh đón.
Không may là nửa đường bị nhân viên công tác ngăn lại, chỉ có thể đứng xa xa nhìn bọn họ ngồi xuống gần sân khấu, tiếp tục lễ trao giải.
Trình Ân Ân ngồi bên ngoài đợi gần được một tiếng đồng hồ, rốt cuộc thì cái đống lễ nghi dong dài, phải nói là còn dài hơn vải bó chân của mấy bà lão hồi xưa cũng đã kết thúc.
Người xem đứng dậy, người người nhốn nháo, ánh mắt của cô lập tức bị ngăn trở, cho dù nhảy lên hai lần cũng không thấy Trình Lễ Dương đâu.
Cô đợi thêm vài phút, xem chừng Trình Lễ Dương đã đi ra khỏi, mới lấy điện thoại di động gọi cho anh.
Chuông vang lên một hồi mới có người bắt máy, âm thanh bên đó có chút ồn ào nhốn nháo. Giọng nói của Trình Lễ Dương trong suốt trầm ổn: “Ân Ân, thi xong rồi à?”
“Đã thi xong rồi,” Trình Ân Ân yếu ớt nói, “Em tới tìm anh, em đứng ở cửa ra vào…”
Trình Lễ Dương không hề nổi giận, “Ách” một tiếng, mang theo ý cười: “Sao mà càng lớn càng không nghe lời vậy hả? Chờ đó, anh đến liền.”
Lúc này, trong ống nghe truyền đến một giọng nói hơi xa, Trình Ân Ân không nghe rõ là đang nói gì, chẳng qua là giọng nói có chút lành lạnh nhưng rất dễ nghe. Sau đó liền nghe Trình Lễ Dương cười giải thích: “Em gái tớ, Ân Ân. Đã nhắc qua với cậu rồi đó. Đúng lúc, có muốn gặp con bé một chút không? Nó là một đứa nhan khống, ngay cả ăn dâu tây còn phải chọn trái nào đẹp, khẳng định sẽ thích cậu.”
Giọng nói mát lạnh kia lại vang lên một lần nữa, nói không nhanh, nhưng nghe qua có chút lạnh nhạt: “Tí nữa tớ còn có chút việc, lần sau có cơ hội sẽ gặp.”
Anh trai cô làm về máy tính, ít nhiều gì thì Trình Ân Ân cũng biết chút da lông. Về nhà, cô tự mình lấy ảnh chụp ra từ trong điện thoại, sau đó từng tấm từng tấm một cắt hình Trình Lễ Dương ra, không lấy ảnh những người khác.
Cô ăn cơm xong làm bài tập, sau đó tự mình chậm rì rì cẩn thận chỉnh chỉnh sửa sửa suốt một đêm được 32 tấm. Ngoại trừ mấy động tác như ngẩng đầu, cúi đầu hay nghiêng đầu gì đó cũng không có gì khác biệt, cô không xóa đi một tấm này, lưu tất cả lại vào trong một cái thư mục.
Anh trai soái ca lạnh lùng có phong thái lỗi lạc như anh trai cô, không để lại chút vết tích nào trong đầu cô, cứ như vậy biến mất như đã được xóa nằm trong thùng rác của máy tính.
Lần tiếp theo, Trình Ân Ân thấy được Giang Dự Thành ở cự ly gần là chuyện sau đó mấy tháng.
Cuối tuần, Trình Lễ Dương được một ngày nghỉ hiếm có, ở nhà cùng xem phim oppa Hàn Quốc với Trình Ân Ân. Có người gõ cửa, Trình Lễ Dương đứng dậy mở cửa, Trình Ân Ân hiểu chuyện chỉnh âm thanh tivi nhỏ xuống. Vì thế mà cô có thể nghe được giọng nói ở trước cửa.
“Vào nhà ngồi một chút?” Trình Lễ Dương nói.
“Không được, tối có hẹn với Vương tổng, không còn thời gian.”
Trình Ân Ân nhớ kỹ giọng nói lạnh buốt này, nhịn không được quay người, lộ ra nửa cái đầu từ ghế sa lon, lặng lẽ nhìn xem rốt cuộc là ai mà kiêu ngạo như vậy, từ chối anh trai mình tới hai lần.
Cùng lúc cô nhìn ra, người khách ngoài cửa cũng thấy, ánh mắt nhìn nhìn qua bả vai Trình Lễ Dương, đưa đầu qua.
Bốn mắt nhìn nhau, Trình Ân Ân giật mình một cái rụt đầu về, giấu sau ghế sô pha.
Giang Dự Thành chỉ kịp liếc nhìn một chút, đôi mắt kia như cặp mắt của một con thỏ bị chấn kinh. Trình Lễ Dương đã nói qua nhiều lần đó là em gái yêu quý của anh, nhát gan một chút, sợ người lạ, Giang Dự Thành không có để ý.
Trình Lễ Dương đóng cửa lại, cầm một cái túi chứa văn kiện thật dày. Thấy Trình Ân Ân đang núp trên ghế sa lon, chỉ lộ ra đôi mắt, anh cười.
“Nhìn cái lá gan chuột nhắt của em xem.” Anh cầm văn kiện vào trong phòng, lúc ra vuốt vuốt tóc Trình Ân Ân, “Đó là anh Dự Thành. Không phải nói là muốn gặp hay sao? Sao khi người ta đến em lại trốn?”
Trình Ân Ân đương nhiên biết cái tên “Giang Dự Thành” vang dội này. Đây là bạn cùng lập nghiệp với anh trai cô, cũng là bạn tốt của anh. Vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, không ngờ lần đầu tiên gặp lại là trong tình cảnh này. Đối với chuyện bản thân mình thất lễ, Trình Ân Ân cảm thấy mình có chút ngại ngùng.
“Dáng dấp của anh có chút đáng sợ…”
“Có chỗ nào đáng sợ chứ,” Trình Lễ Dương cười nói, “Đẹp trai như vậy.”
Trình Ân Ân nói quanh co một lát, nhỏ giọng nói: “Giống như xã hội đen…”
Trình Lễ Dương cười: “Mặc đồ đen là xã hội đen à? Nếu để anh Dự Thành của em biết thì chắc cậu ấy sẽ thấy buồn. Cậu ấy chỉ lạnh lùng một chút thôi nhưng thật ra là người tốt, bên trong là một quý ông.”
“Vậy để em xin lỗi anh ấy.” Trình Ân Ân áy náy cùng thành khẩn nói.
“Xin lỗi thì không cần, cô bé ngốc. Hôm nào có cơ hội dẫn em đi ăn cơm với cậu ấy, cho hai người làm quen một chút.” Trình Lễ Dương nói, “Sau đó Ân Ân nhà chúng ta lại có thêm một người anh trai yêu thương em.”
Lần ăn cơm chung này đến rất nhanh, nghe đâu là do đối phương mời. Ấn tượng “lạnh lùng từ chối anh trai mình hai lần” trong lòng Trình Ân Ân cũng vì đó mà bị phá vỡ.
Là một nhà hàng nằm ở trên tầng cao nhất của khách sạn, không gian cực kỳ xinh đẹp, lại có thể nhìn được cảnh đêm. Lúc Trình Ân Ân đi theo Trình Lễ Dương lên, bản thân “anh Dự Thành” trong truyền thuyết đã ngồi sẵn tại chỗ, nhìn thấy hai người hơi đưa tay ra hiệu.
Động tác kia rất tùy ý, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc với Trình Ân Ân. Lần đầu tiên cô thêm hai từ “ưu nhã” vào bên trong hình tượng của “Giang Dự Thành”, đồng thời phát hiện không hề xung đột với khí chất xã hội đen của anh.
Vâng, đây chính là một tên xã hội đen ưu nhã.
“Trên đường đi có chút kẹt xe, chờ lâu lắm rồi hả?” Trình Lễ Dương dẫn Trình Ân Ân đi qua.
“Đâu có, tớ cũng mới đến thôi.” Giang Dự Thành nói, ánh mắt chậm rãi rơi xuống bên người con gái sau lưng anh.
“Giới thiệu một chút, đây là em gái tớ, Trình Ân Ân,” Trình Lễ Dương lùi lại theo bản năng, đẩy Trình Ân Ân một cái về phía trước, “Đây là đối tác của anh Giang Dự Thành, gọi là anh là được.”
Trình Ân Ân nhìn chằm chằm người đàn ông mặt mày lạnh lùng đối diện, không kiềm chế được mà khẩn trương, dùng âm thanh như muỗi kêu gọi: “Chào anh Dự Thành,” Sau đó chậm rãi đưa tay tới, “Lần… lần đầu gặp mặt.”
Đôi mắt Giang Dự Thành nhìn lướt qua bàn tay có chút run rẩy của cô.
“Xin chào.” Anh hơi hơi cầm ngón tay của Trình Ân Ân một chút, nhanh chóng buông ra.
Trình Ân Ân lập tức thở ra một hơi. Nhưng không để ý tiếng thở này có phần lớn tiếng làm cho hai người ngoài đều nghe được, mặt Trình Ân Ân lập tức đỏ lên, xấu hổ vô cùng.
Trình Lễ Dương cười ra tiếng, kéo cô vào ngồi ở chỗ bên trong, sau đó giải vây: “Xin lỗi cậu, em gái tớ chưa trải sự đời. Lần đầu tiên gặp được anh chàng đẹp trai như vậy nên khẩn trương.”
Vì vừa bị mất mặt lên Trình Ân Ân cực kỳ ảo não, mí mắt rũ xuống tại chỗ ngồi, nghe vậy lập tức, gật gật nhẹ cái cằm, giống như muốn chứng minh anh đang nói sự thật.
“Phải không?” Phía đối diện Giang Dự Thành nói, “Tớ còn nghi ngờ không biết trên mặt tớ cái sừng trên đầu hay có gì đáng sợ mà làm cho người bạn nhỏ kia sợ đến vậy?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt
- Chương 93: Chương 93: