Trong lúc ấy, ngồi sát cạnh An An cũng có một cô gái trẻ tầm tuổi cô mặc chiếc áo len xanh kết hợp với chiếc váy jean trắng. Cô thản nhiên ngồi khoanh tay, tréo chân rồi thở dài tỏ vẻ khó chịu.
- Hây. Anh cảnh sát à, anh có thể nhẹ nhàng với cô gái ấy một chút có được không? Nói cho cùng người ta vẫn là con gái đó. Anh quát mắng, tra hỏi như thế thì ai mà không sợ được chứ?
Nghe giọng nói cô gái đây tuy có hơi đanh đá nhưng là một cô gái tràn đầy nghĩa khí. Cô ấy như nói đúng trúng vào tim đen của tên cảnh sát. Hắn ta cảm giác như bị bẻ mặt liền quay sang cáu gắt:
- Còn cô cũng vậy thôi, cô cũng chẳng khác gì với cô ấy. Cô cũng đến nỗi đánh nhau với người ta, hại ba người phải nhập viện vì bị cô đánh đấy.
Cô gái ấy đứng dậy, vẻ mặt tức đến đỏ cả mặt.
- Trên đời này có một số tên đàn ông ỷ mình cao to, mạnh mẽ thì thích ăn hϊếp các cô gái trẻ trung như chúng tôi đây. Tôi chỉ là thấy hoạn nạn ra tay cứu giúp. Nào ngờ bọn chúng lại yếu đến thế. Mới đánh có mấy cái mà đã lăn ra, la làng la xóm lên nên bây giờ tôi mới đến đây này.
- Đánh người đã là sai nên mong cô ngồi xuống và khai ra trên tờ khai này cho chúng tôi. Mong cô hãy hợp tác.
Trận đấu võ mồm này thật náo nhiệt khiến An An chú ý vào cô gái ngồi bên cạnh mình đây. Trong mắt cô giờ đây cô gái này như phát ra một vầng hào quang sáng chói xung quanh cô. Hai mắt cô mở to gương mặt để lộ lên hai từ "ngưỡng mộ". Cô ngồi mơ mộng hai tay chấp vào nhau đặt lên cằm.
Oai quá. Vị nữ hiệp này sao mà oai quá vậy ta.Đang ngồi bất động nghĩ ngợi thì một cái vỗ vai từ phía cô gái ấy làm An An giật cả mình.
- Này, cô gì ơi? Cô bị làm sao thế?
- À! À! Không có gì đâu nữ hiệp.
Bất chợt từ phía cánh cửa ra vào xuất hiện bóng dáng người phụ nữ tuổi trung niên mặc một chiếc váy đen sang trọng bước vào. Giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi kể cả An An mà còn cảm thấy động lòng huống hồ những người đàn ông đứng trước mặt cô ấy đây.
- Các anh à! Em tôi tính khí nó hơi nóng nảy. Miễn có việc bất bình là con bé sẽ nghĩa hiệp bay ra mà giúp đỡ. Nên xin các anh cho nó cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Mong các anh giúp đỡ cho con bé.
Cô ấy chỉ cần nói có vài câu ấy vậy mà cô gái ngồi cạnh An An đã được thả về. Cô gái ấy đứng dậy làm vẻ mặt nhõng nhẽo, hoàn toàn khác hẳn với tính cách chấp vấn với cảnh sát lúc nãy. Bây giờ cô trở nên hồn nhiên và đơn thuần hơn.
- Tiền bối ơi! Em yêu chị! Chị đúng là cứu tinh của đời em á! Em chỉ muốn giúp đỡ cô gái kia bị một đám đàn ông lại quấy rối thôi. Riết rồi bọn chúng dám làm càn giữa thanh thiên bạch nhật như thế luôn á chị.
- Mộng Linh Nha ơi là Mộng Linh Nha! Em hãy dịu dàng một chút để người tiền bối như chị đây nhờ. Em cứ phá như thế mãi sao mà trưởng thành đây hả?
Đang cười cười nói nói thì Mộng Linh Nha nhớ ra cô gái ngồi kế bên cô lúc nảy vẫn còn bên trong nên cô bắt đầu thay đổi thái độ, tiếp tục nhõng nhẽo với chị ấy:
- Chị yêu à! Chị nhìn đi! Cô gái bên trong kia trong cũng trạc tuổi em vậy. Ấy mà đáng thương lắm! Người ta còn không biết tên tuổi cha mẹ, địa chỉ nhà ở đâu? Hay là chị giúp cô ấy luôn nha!
- Đi mà chị.
Cô ấy đã bị Mộng Linh Nha thuyết phục một cách hoàn toàn. Tiền bối quay vào sở cảnh sát.
- Chị phục em lun đó Linh Nha à!
Chỉ sau năm phút thì An An cũng được thả ra. Trong mắt An An nhìn thấy Mộng Linh Nhai như vị cứu tinh của cuộc đời cô vậy.
- Cảm ơn nữ hiệp xinh đẹp lòng ta, Mộng Linh Nha à.