Chương 9

Chuyển ngữ: Trần

Dưới vũ đài chợt nghe có người cười ầm lên: "Thiện Tiểu Hổ, mày lại giở trò mạo danh anh hùng hảo hán nào nữa đấy? Cho dù mày nhão thành bùn, cháy thành tro, ông đây cũng nhận ra mày nhé!"

Nhất thời, chung chén gáo thau bên dưới lũ lượt ném lên, tiếng cười, tiếng xua đuổi náo loạn ầm ĩ.

"Xí! Dám khinh thường Nhất Đao ông đây, thằng chó này ngứa đòn rồi đấy phỏng!" Thiện Tiểu Hổ tự giật mặt nạ ra quẳng xuống đất. Một khuôn mặt khá là khôi ngô xuất hiện, có điều mặt mũi vẫn còn có phần trẻ con, trông tuổi chẳng quá đôi mươi.

Cậu ta nhổ phẹt một bãi nước bọt xuống đất, cũng không thèm để ý đến người kia nữa, vung vẩy ngay một bộ đao pháp. Thực chất cũng không hẳn là cậu ta ngứa nghề, mà bộ đao pháp này chính là để diễu võ dương oai, tránh cho đám đực rựa kia bị bỏ thuốc rồi lại rượu vào, thứ đồ dưới háng trương phếnh lên lại muốn gây hấn sinh sự.

Khấu Biên Thành nghiêng đầu dựa sát vào Diệp Thiên Lang, hỏi: "Đại nhân thấy người này có phải Nhất Đao Liên Thành không?"

"Không phải." Diệp Thiên Lang quan sát người trên vũ đài, thấy dáng người hắn như hạc hướng thiên cung, ánh đao như thác nước ngàn dặm – rõ ràng là cùng một giuộc một nòi với đao pháp của Nhất Đao Liên Thành. Lại trông tư thế, dáng vóc của kẻ này, ấy vậy mà càng nhìn lại càng thấy giống Nhất Đao Liên Thành. Nghi hoặc cuồn cuộn trong lòng, hắn bất giác nhíu mày, nói: "Ở tuổi của cậu ta mà có được tu vi như vậy quả là không tệ, nhưng nếu so với Nhất Đao Liên Thành thì vẫn còn kém xa."

"Người này không phải, người kia không phải," Khấu Biên Thành cười nói, "thiết nghĩ tên tặc đó vốn dĩ đã không ở đây rồi."

"Có lẽ là Diệp mỗ nhìn nhầm thật." Diệp Thiên Lang nhấc tay uống cạn rượu trong chén, lắc đầu, rồi lại chợt nhìn Khấu Biên Thành chăm chú, "Có điều, ta thấy cặp mắt của Nhất Đao Liên Thành đó lại rất giống Khấu huynh... Đa tình quá lại hóa bạc bẽo vô tình lắm thay."

Dứt lời, hai người lại nhìn nhau cùng cười lớn.

"Đại nhân khen lầm rồi. Vì câu 'đa tình quá lại hóa vô tình' này, Khấu mỗ phải kính đại nhân một chén mới được." Khấu Biên Thành cúi đầu, rót đầy rượu vào chiếc chén bỏ ngỏ trước mặt Diệp Thiên Lang. Bản thân gã cũng nâng chén rượu nửa đầy lên, đưa tới trước mặt đối phương, "Có điều, chén này... đành mời đại nhân cùng Khấu mỗ cạn giao bôi."

Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, cứ thế bốn mắt nhìn nhau, tay quấn lấy tay, chung nhau nhấm một vò rượu lạt.

Chẳng hiểu vì đâu tình tự chợt như lửa gặp gió, như nước chảy chỗ trũng, khó lòng che giấu. Dao động chỉ trong chớp nhoáng, Diệp Thiên Lang đã lập tức dập tắt lửa lòng, thầm nhủ ắt hẳn là do tác dụng của thuốc, khiến bản thân nghĩ những thứ không nên nghĩ.

"Em không chịu đâu, ngài chưa từng chịu uống rượu giao bôi với em, vậy mà giờ lại muốn cùng một tên đàn ông hành lễ hợp cẩn đấy ư! Làm sao em chịu được!" Đào Yêu vừa hô hoán lảnh lót, vừa ra vẻ bỡn cợt, bổ nhào về phía Diệp Thiên Lang.

Một cây châm bạc mỏng như sợi tóc đã âm thầm kẹp giữa kẽ ngón tay từ lâu, cô ả nhào thẳng vào lòng Diệp Thiên Lang, châm bạc trong tay cũng thuận thế cắm vào hông đối phương, trúng ngay huyệt cười.

Một tay uống rượu giao bôi với Khấu Biên Thành, một tay khác cũng bất tri bất giác bị gã tóm lấy. Ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên cánh tay của mỹ nhân áo đen cách đó không xa, đề phòng ả rút đao ra bất cứ lúc nào, vì vậy nhất thời không rảnh tự vệ, để cho Đào Yêu kia đắc thủ. Diệp Thiên Lang thấy bên hông tê dại, tiếp sau đó là cảm giác quỷ dị không nói nên lời, tựa như có hàng ngàn con kiến đang gặm cắn da thịt, trườn bò trên xương tủy, chớp mắt đã lan đến tận óc.

Hắn lập tức muốn vận công ép châm bạc ra, nhưng huyệt cười một khi đã bị nghẽn, mạch khí liền bị ngăn trở, tựa như con rắn bị nắm bảy tấc, không cách nào giãy giụa được.

Đào Yêu bị Diệp Thiên Lang tung một chưởng đẩy ra. Có lẽ là bị điểm vào yếu huyệt, khó có thể vận lực, một chưởng này không nặng mấy, bằng không cô gái này nhất định đã phơi thây tại chỗ.

"Rõ chán, hắn ta chẳng phải đàn ông, hắn... hắn còn chẳng phải người!" Cô nàng giậm chân, hàm răng ngọc nghiến ken két, tỏ vẻ hậm hực: Cho dù có đâm vào khúc gỗ thì cũng phải để lại cái lỗ chứ, huống hồ là người khác trúng Phệ Hồn Châm của nàng, nào có ai không cười ngả cười nghiêng, có ai không lăn lê bò lết, vừa cười vừa khóc, xin tha không ngừng? Vậy mà tên đàn ông này lại chẳng hề nhúc nhích, mặt không đổi sắc. Nếu không phải có mồ hôi lạnh không ngừng túa ra bên trán hắn, cô ả còn ngỡ rằng mình chưa hề đắc thủ nữa kìa.

Khấu Biên Thành cũng hơi kinh ngạc. Phải biết dẫu có là cao thủ tuyệt thế, võ công xuất thần nhập hóa đi chăng nữa, huyệt cười bên hông vẫn là điểm yếu chí mạng nhất trên người. Suy từ bản thân mà ra, nếu như mình bị châm trúng huyệt cười, dẫu không đến mức cười điên dại đến mất mặt, cũng tuyệt đối không thể lãnh đạm như vậy.

Bụi hồng mười trượng, ba ngàn phồn hoa, giả như một người có thể vô tình vô dục tới nhường ấy, thì quả là có vài phần đáng kính, vài phần đáng sợ, vài phần đáng tiếc, vài phần đáng thương.

"Các ngươi dám xấc xược!" La Vọng tức giận định rút đao, ấy vậy mà lại bị cánh tay của Diệp Thiên Lang cản lại.

Cuống họng đã bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn, chỉ e vừa mở miệng, tiếng cười cuồng loạn sẽ tức khắc vọt ra. Đôi mày của hắn hơi nhíu, bờ môi khép chặt, lạnh lùng nhìn Khấu Biên Thành một thoáng, vậy mà vẫn có thể nghiến ra được mấy chữ từ giữa kẽ răng: "Khấu huynh... thật khách khí!"

"Đào Yêu, em càn quấy quá rồi!." Giọng điệu Khấu Biên Thành thì có vẻ trách cứ, nhưng lại bấm nhẹ vào vai Đào Yêu kéo cô ả về bên mình. Có lẽ là có ý bao che, tránh cho La Thiên hộ mặt mũi sát khí đằng đằng này nóng lòng bảo vệ chủ mà muốn tính sổ ngay tại đây.

Thiện Tiểu Hổ ở trên đài không thấy đám người giương cung bạt kiếm bên này, chỉ nghe thấy một đám ồn ào vo ve, khua môi múa mép, đùa bỡn, chém gió, còn có chửi trời chửi đất, chửi u chửi thầy, đại để đều sốt ruột muốn được diện kiến dung nhan người đẹp. Cậu ta chửi đổng lên "Đừng la lối nữa! Gọi hồn à mà la lối!", rồi dùng mũi đao cùn như đòn hỉ, vén khăn trùm đầu đỏ của người vận áo trắng lên.

Đòn hỉ nhấc lên, khăn hỉ rơi xuống, trong sảnh chợt lặng ngắt như tờ.

Trên đài là một người đàn ông.

Theo lý mà nói, Nhất Khuyết Hồng Các này lúc bán đàn ông, lúc buôn đàn bà, thủ đoạn vốn dĩ nào có vẻ vang gì cho cam, mọi người đều chẳng lấy gì làm lạ nữa. Có điều người đàn ông này khác hoàn toàn với đám ngày trước. Tuy hai tay bị trói, còn bị một miếng giẻ bẩn nhét vào miệng, trên dưới khắp người không chỗ nào không nhơ nhớp bẩn thỉu, nhưng bờ môi vẫn tươi thắm, dung mạo thanh tú, tựa như ngọc trắng sa vào bùn lầy, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương xót. Đặc biệt là đôi mắt vô cùng câu dẫn, ánh nhìn tựa như dê nghé mới sinh nhìn hổ báo. Quật cường, khϊếp sợ, tuyệt vọng, bất lực,... trăm ngàn loại cảm xúc chất chứa trong ấy.

Diệp Thiên Lang cũng đã nhìn rõ bộ dạng mỹ nhân áo trắng này, mới hay hồi nãy đám người Khấu Biên Thành hết bỏ thuốc lại ám toán, bày ra một loạt trò mèo này rốt cuộc là vì mục đích gì.

Người trên đài chính là Lộc Lâm Xuyên.

Nhưng hắn vẫn thấy hơi khó hiểu. Trong một thoáng, người bên cạnh dường như đã tan hết men rượu, không còn vẻ ngả ngớn quyến rũ như hồi nãy. Đường nét rắn rỏi tựa như mũi đao gọt khắc mà thành, sâu hút bức bách, rõ ràng không giống như đã sớm biết người kia ở đây, càng không giống Nhất Đao Liên Thành cướp người đi ngày hôm đó.

"Bẩm ngài?" Tử Trì nhìn ánh mắt sâu thăm thẳm của Khấu Biên Thành, thấy sắc mặt khác lạ, bèn cẩn thận gọi gã một tiếng.

Khấu Biên Thành lặng thinh một chốc mới mở miệng, nhàn nhạt nói: "Người quen cũ."

Hai người con gái một trắng một đen quả thực rất thức thời. Đào Yêu áo trắng vừa đánh mắt qua, Tử Trì áo đen đã dứt khoát bay lên trên đài, lấy một pho tượng Phật bằng vàng từ trong túi ra, to chừng bàn tay, mặt khắc vô cùng tinh xảo, tóc dày đứng thẳng, mày mắt sinh động, thần thái vừa có vẻ uy nghiêm của nam giới, lại có vẻ hiền từ của nữ giới, đoan chắc là một món đồ tốt hiếm có.

Đừng nói là mua thằng nhãi ngang tàng chưa được nếm mùi dạy bảo này, mua cả tám hay mười đầu bảng đang nổi như cô nàng cũng không thành vấn đề. Thiện Tiểu Hổ đặt pho tượng Phật vàng này ở trong lòng bàn tay quan sát hồi lâu, rồi còn kẹp vào giữa răng dập một cái, biết hàng thật, liền mặt mày hớn hở bỏ vào trong túi, lại vẫn còn giả vờ thở dài. Cậu ta xoay người ngồi thụp xuống, nhéo má Lộc Lâm Xuyên, cười cợt nhả, nói: "Ta cứu ngươi về từ dưới đao của kẻ khác, còn không phải thấy thằng ranh nhà ngươi khá ưa nhìn sao, đúng ra không nên bán rẻ như vậy mới phải." Trong lúc nói chuyện khóe miệng gian trá nhếch lên, còn liếc mắt nhìn Diệp Thiên Lang một cái.

Lộc Lâm Xuyên không thể nói gì, chỉ đành trợn mắt nhìn nhìn đối phương. Nhưng đôi mắt nai rạch ròi trong suốt này quả thực là không có một chút khí thế uy hϊếp nào, trái lại càng có vẻ gió liễu phất phơ, trông mà động lòng. Rõ ràng tình cảnh trước mắt nguy khốn, lại còn phồng mang trợn mắt, ra vẻ ta đây. Thiện Tiểu Hổ càng cảm thấy người này thú vị, không hiểu sao lòng nhộn nhạo, bập một tiếng hôn lên gò má y. Miệng được hời, lòng bèn phơi phới, hơn cả mùa đông rôm rốp gặm củ cải.

Mắt thấy người đẹp trên đài này đã thành hoa có chủ, cứ như mới ăn nửa bữa đã có người dọn bàn. Rượu chưa ấm, tai chưa say, mọi người chờ đợi đã lâu, đương nhiên là không chịu, nhao nhao mắng Thiện Tiểu Hổ.

"Đừng la lối nữa! La cái mả mẹ gì mà la! Đàn ông ba chân thì lạ tốt được đến đâu, đáng để các người ồn ào la lối như vậy không?" Thiện Tiểu Hổ phẩy tay một cái, lại lệnh cho thuộc hạ khiêng một nàng người Hồ da trắng mũi lõ ra, mới coi như rút củi đáy nồi, dập tắt được lửa giận của đám đông.

Không đợi Thiện Tiểu Hổ đưa người tới, Khấu Biên Thành đã như giao long rời biển, tự mình đi đến bên cạnh Lộc Lâm Xuyên. Gã quỳ một gối xuống đất, vươn tay cởi trói cho y, lại lấy giẻ bẩn trong miệng y ra. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa thận trọng, tựa như ôm một con búp bê người tuyết trong lòng, như sợ vấy bẩn, lại như sợ tan đi. Mà trong mắt gã là kinh ngạc lâu ngày gặp lại, là niềm vui mất đi rồi lại tìm được, còn là ngũ vị tạp trần, tình cảm thắm thiết.

Diệp Thiên Lang bị Phệ Hồn Châm khống chế, không thể động đậy, người lại đứng thẳng như cây ngọc đón gió. Hắn vừa cưỡng chế nghịch chuyển chân khí, đẩy châm bạc bên hông ra, vừa hờ hững quan sát, chỉ liếc mắt như vậy liền biết mối dây dưa giữa hai người này không đơn giản, không khỏi thầm cười lạnh: Gã bạc tình này ấy vậy mà lại hóa thành giống si tình!

Lộc Lâm Xuyên hai mắt tối sầm, đã không còn nhận ra người trước mắt là ai. Tay chân vừa được tự do, lập tức bổ một chưởng về phía Khấu Biên Thành. Có điều y bị bỏ đói suốt mấy ngày nay, nào còn sức để ra chiêu nữa. Một chiêu "Trường Hồng Quán Nhật" mềm nhũn, lại mang theo khí thế vô cùng quyết liệt, thà chết không chịu nhục.

"Lâm Xuyên, là anh đây." Khấu Biên Thành dễ dàng hóa giải thế công của Lộc Lâm Xuyên. Gã tháo mặt nạ đồng trên mặt ra, lòng bàn tay nắm ngược lấy mu bàn tay đối phương, dẫn dắt ngón tay người kia sờ lên gò má mình.

Đầu ngón tay lướt qua làn da ấm áp, đường nét quen thuộc. Lộc Lâm Xuyên muốn tin mà chẳng dám tin, vẫn mở to hai mắt, không hề chớp lấy một cái, tựa hồ sợ rằng nếu mình nhắm mắt lại, người trước mắt sẽ hóa thành ảo ảnh.

Cuối cùng không kìm được nước mắt, trăm ngàn tủi hờn, muôn vàn khổ sở, đều hóa thành một tiếng: "Đại ca..."

Khấu Biên Thành bế ngang Lộc Lâm Xuyên lên, chẳng nói gì thêm liền định rời đi.

Diệp Thiên Lang vẫn bất động. Dẫu tuyệt đối không thể để cho người kia chạy thoát, nhưng giờ phút này hắn hành động bất tiện, tứ chi tê dại, nếu cứ cố chấp cướp người từ tay Khấu Biên Thành, e là sẽ vô cùng bất lợi.

"Để người lại!" Không đợi Diệp Thiên Lang hạ lệnh, La Vọng đã quát một tiếng, liền tung một chưởng về phía Lộc Lâm Xuyên.

Nào ngờ Tịnh đế Giải ngữ hoa[1] bỗng chốc hóa thành đôi chim liền cánh lả lướt. Đào Yêu vận áo trắng vọt lên, liên tiếp bắn ra mấy cây châm bạc. Tử Trì xoay người, lập tức rút đao nhỏ bên hông ra, không chỉ sử dụng ám khí điêu luyện mà võ công cũng chẳng thua gì đấng mày râu. Nội lực hai người một âm một dương, chiêu thức một nhanh một mạnh, kẻ ca người xướng, trái phải tiến công, không để lộ một chút sơ hở.

([1]Đóa hoa chung cành hiểu ý người. 'Giải ngữ hoa' lấy từ điển cố Đường Minh Hoàng khen Dương Quý phi.)

Trên người La Vọng vốn đã có vết thương, vả lại mỹ nhân áo trắng này dù động võ vẫn không quên quyến rũ trêu ghẹo. Lúc thì như cáo yêu ngàn năm da^ʍ mị thấu xương, lúc lại tựa Cửu Thiên Huyền Nữ dáng tiên tuyệt trần, ghẹo đến độ mỗi lần hắn định hạ sát thủ đối với cô ả đều không đành lòng. Giằng co hồi lâu, vừa sơ sẩy liền rơi vào thế hạ phong.

Trong nháy mắt, một bóng áo xanh ngọc bích vọt lên trước, hai ngón tay cách không trung điểm nhẹ, đôi mỹ nhân lập tức bị đánh bay ra xa cả trượng, miệng phun máu tươi ngã nhào trên đất, suýt nữa thì bất tỉnh nhân sự.

"Hắn... hắn quả nhiên... không phải đàn ông..." Dìu đỡ nhau mới đứng lên được, Đào Yêu nói một câu mà liên tục phun ra hai ngụm máu, lòng vừa oán vừa sợ. Đàn ông trên đời này, ai gặp cô ả mà không thương tiếc ba phần, nhượng bộ ba phần. Chỉ cần ả liếc mắt một cái, cũng có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện moi hết tim gan ra cho ả, ấy thế mà lại có người không hiểu phong tình đến nhường này.

Cứ thế dùng nội lực đẩy châm bạc ra khỏi cơ thể, Diệp Thiên Lang chẳng thèm liếc mắt nhìn vẻ mặt ai oán khó hiểu của mỹ nhân kia một cái, chỉ cản Khấu Biên Thành lại, nói: "Để người lại."

Vừa thấy khuôn mặt lãnh đạm sắc bén của Diệp Chỉ huy sứ, Lộc Lâm Xuyên liền có vẻ kinh hãi, giấu hẳn mặt vào trong hốc vai của Khấu Biên Thành. Ngẫm lại một đường bị Cẩm Y Vệ bám theo đuổi gϊếŧ, lại lưu lạc trại kỹ chịu đủ loại lăng nhục, y đã như nhạn sợ cung tên, không chịu nổi bất kỳ kí©h thí©ɧ nào.

"Sao lại vẫn giống như hồi còn bé vậy?" Khấu Biên Thành khẽ cười, siết chặt Lộc Lâm Xuyên vào trong lòng thêm một chút, dịu dàng nói, "Có đại ca ở đây, em không cần sợ bất cứ kẻ nào cả."

Khuôn mặt kia càng lúc càng lạnh tanh. Lòng bàn tay Diệp Thiên Lang xuất hiện một luồng sáng trắng, đang định gây khó dễ, đột nhiên mặt mày lại vặn vẹo vì đau đớn.

Khấu Biên Thành thấy ánh sáng giữa lòng bàn tay Diệp Thiên Lang chợt tắt, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, liền biết người này vừa mới cưỡng chế nghịch chuyển chân khí, đã kích động đến hàn độc trong cơ thể.

"Người nón vành, ta cưỡi ngựa, ngày sau gặp lại ắt đánh tiếng hỏi chào.[2]" Dẫn một câu trong "Việt Dao Ca", thành ý trang nghiêm hết mực, Khấu Biên Thành biết rõ lúc này người kia có vận lực thêm nữa cũng chẳng làm được gì, nhưng lời lẽ vẫn giữ lại cho hắn chút thể diện, "Đa tạ đại nhân đã thành toàn." Lúc bế Lộc Lâm Xuyên lướt vai bước qua, bỏ lại thêm một câu: "Diệp đại nhân, hai ta rồi sẽ gặp lại."

([2]Gốc: Quân đam đăng, ngã khóa mã, tha nhật tương phùng vi quân hạ. Ý nói khi gặp lại dù sang dù hèn đều không quên giao tình khi xưa.)