Chương 3: Giấy Nợ

Tiêu Chiến vừa nhìn bọn chúng vừa nhìn cậu, lại tiếp tục kéo người cậu xuống. Nào ngờ lực kéo hơi mạnh làm Vương Nhất Bác không kịp trở tay, môi hai người vô tình đυ.ng vào nhau một . Vương Nhất Bác trố mắt nhìn anh, lập tức chống tay đứng thẳng dậy, hai mắt trợn trừng. Tiêu Chiến cũng ngẩn ngơ nhìn cậu, đang định giải thích thì:

“Tôi...” Vương Nhất Bác trong cơn kích động dùng cái tay nhỏ đấm Tiêu Chiến một phát ngất xỉu tiếp, bên má hơi thâm tím lên. Vương Nhất Bác lại trố mắt. Sao anh ta lại ngất xỉu nữa rồi?

Đúng lúc này, các bác sĩ đến kéo anh vào phòng bệnh. Sau khi sát trùng và chữa trị rồi khám chụp, băng bó các vết thương, Tiêu Chiến thay đồ bệnh nhân, để y tá dán nốt chiếc băng cá nhân lên mặt, sau đó Vương Nhất Bác bước vào. Hai người đối mặt im lặng mấy giây, Vương Nhất Bác ngại ngùng quay đi không lên tiếng, một tay nắm chặt cái dây túi đeo chéo. Bầu không khí kì quái, Tiêu Chiến cũng chỉ im lặng nhìn cậu, Vương Nhất Bác lúc này mới ấp úng lên tiếng:

“Tôi... tôi xin lỗi, lúc đó trời mưa to quá không nhìn rõ đường. Với lại... cả anh nữa, sao lúc đó lại đi lao ra đường làm gì? Nhìn thấy tôi cũng không tránh!”

“...” Tiêu Chiến im lặng 2 giây rồi nói. “Cậu có điện thoại không?”

“À, có...” Vương Nhất Bác lập tức tìm điện thoại lấy ra đưa cho anh. Thấy Tiêu Chiến bắt đầu bấm điện thoại, Vương Nhất Bác tò mò hỏi:

“Anh... gọi ai thế?”

“Báo cảnh sát.” Tiêu Chiến thản nhiên nói.

“Cái đậu...” Vương Nhất Bác giật mình suýt chửi thề, lập tức giành lại điện thoại.

“Cậu đâm vào tôi, tôi phải báo cảnh sát.” Tiêu Chiến nhíu mày quay sang nhìn cậu.

“Đại ca, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng được không?” Vương Nhất Bác khổ sở nhìn anh.

“Không được.”

“Anh... anh muốn tôi làm gì cũng được!” Vương Nhất Bác ánh mắt khẩn cầu nhìn anh.

“Tôi không cần cậu làm gì cả.”

“Nhưng tôi... không...”

“Vậy thì báo cảnh sát cho nhanh đi!”

Vương Nhất Bác: “...” Đại ca à, anh nói chuyện có thể đừng nhắc đến cảnh sát nữa được không? Cậu bất lực đỡ trán.

Tiêu Chiến quay sang cái bàn bên tủ đầu giường, thấy tập giấy ghi chú lớn màu trắng kèm bút, liền lấy một tờ rồi lật mặt trơn ra viết lên đó vài dòng. Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh, không phải anh ta định viết đơn kiện mình đó chứ? Đang lúc Vương Nhất Bác định lên tiếng cầu xin thì Tiêu Chiến đã giơ tờ giấy ra trước mặt cậu. Vương Nhất Bác khó hiểu cầm lấy đọc, nội dung như sau:

“Tiền bồi thường: Tiền khách sạn Hilton + Tiền chấn thương thể xác + Tiền bồi thường tinh thần + Tiền... = 300000 tệ.” Bên dưới là phần kí tên.

“300000 tệ? Anh trai, anh tống tiền à?” Giọng cậu hơi lớn, người nằm giường bên cạnh hơi trở mình. Vương Nhất Bác nhìn quanh rồi hít thở sâu một cái.

“Nếu không thì báo cảnh sát đi. Giải quyết nhanh gọn lẹ.” Tiêu Chiến mặt không cảm xúc nhướn mày nhìn cậu.

“Nhưng tôi...” Vương Nhất Bác còn chưa nói hết thì chuông điện thoại đã kêu lên cắt ngang. Cậu “Xin lỗi” một cái rồi quay lưng lại nói chuyện điện thoại.

“Alo, chị Hạ!” Là chủ thuê nhà của cậu.

“Ây, cậu Vương, tháng này cậu chưa nộp đủ tiền nhà đâu!”

“Không phải tuần trước em đã nộp rồi sao?”

“Cậu quên à? Tháng trước tôi đã nói bắt đầu từ tháng này tiền nhà sẽ tăng thêm 5% mà. Không nói nữa, cậu còn không nộp là tôi sẽ bán cho người khác đấy! Căn nhà cậu đang sống nhiều người nhòm ngó lắm rồi!”

“Không không không, đừng đừng, em nộp em nộp ngay bây giờ!” Vương Nhất Bác cúp điện thoại, mở Wechat lên chuyển tiền sang cho chị ta.

“Phù!” Vương Nhất Bác nhìn tài khoản của mình còn đúng 333 đồng vì đóng viện phí cho tên kia và đóng tiền thuê nhà, không khỏi thở dài một cái. Cậu đem bộ mặt chán sống quay ra nhìn tên mặt băng trên giường bệnh, không khỏi phiền não nói lên:

“Anh xem, ban nãy tôi đóng tiền viện phí và đóng tiền thuê nhà tiền chỉ còn... chưa đến một nghìn tệ, lấy đâu ra 300000 tệ trả cho anh?” Cậu không dám nói tài khoản mình chỉ còn 333 tệ, anh ta sẽ cười cậu thối mũi mất.

“Đó là chuyện của cậu.”

“Hay là thế này đi, anh về nhà tôi ở, dù sao bác sĩ... cũng nói là anh không cần ở lại bệnh viện, có thể xuất viện được rồi. Anh về nhà tôi trả anh dần dần được không?” Cậu cũng không thể nói là cậu cố tình chỉ nộp tiền khám chữa trị mà bỏ đi phần tiền để anh ta được ở lại viện được.

“...”

“Anh yên tâm, nhà tôi cũng sang chảnh lắm! Tuyệt đối không kém gì cái khách sạn Hin cái gì Tôn đấy của anh đâu!” Vương Nhất Bác ánh mắt lấp lánh ánh sao cùng hy vọng chờ mong nhìn Tiêu Chiến.

"Vậy được, xem như tôi thương tình người nghèo."

"Xì, làm như anh giàu lắm ấy!" Vương Nhất Bác lẩm bẩm trong miệng.

"Cậu nói gì cơ?" Tiêu Chiến không nghe rõ.

"À, tôi nói, anh đúng là người tốt bụng!" Vương Nhất Bác lập tức cười xu nịnh.

"Ồ, tôi còn tưởng cậu chửi tôi cơ." Tiêu Chiến gật gù tỏ vẻ hiểu.

Vương Nhất Bác: "..." Anh đoán đúng rồi, tôi đúng là đang chửi anh.

...