Chương 10: Đến Thăm Gi Gi

Ngọc chạy như bay vào phòng bệnh rồi lôi kéo Sao Băng dậy: “Sao Băng, mau dậy đi. Chúng ta đi thăm Gi Gi đi.”

Sao Băng nhăn nhó cố gắng giật tay lại, cô nói: “Em mệt lắm chị, bác sĩ vừa mới tiêm thuốc cho em. Đau lắm đó.”

Nhưng Ngọc thì không giấu nổi cơn kích động nói: “Chị mới hay tin Jimin vừa mới tới thăm Gi Gi. Chúng ta cũng nhanh lên thăm Gi Gi đi, nếu may mắn sẽ được gặp Jimin đó. Ôi, chỉ nghĩ tới việc được gặp Jimin là chị quắn quéo hết cả người.”

Mặc dù Gi Gi và Sao Băng được đưa vào điều trị cùng một bệnh viện, nhưng Gi Gi khác với Sao Băng, anh nằm trong phòng bệnh vip ở tầng đặt biệt, có bảo vệ túc trực canh giữ để tránh bị người khác làm phiền anh nghỉ ngơi. Chỉ có người thân của Gi Gi mới được phép vào thăm anh, mà Sao Băng lại được ưu ái có thể tới thăm Gi Gi bất cứ lúc nào cô muốn.

Nghe nhắc tới Jimin, Sao Băng cũng trở nên háo hức, nhưng cô nhìn lại bản thân mình mà chán nản. Cô không muốn mình xuất hiện trước mặt Jimin với vẻ bề ngoài thế này.

Ngọc dường như hiểu tâm sự của Sao Băng, cô nói: “Đi thôi, Jimin sẽ chẳng ngó tới em đâu mà lo.”

“Sao chị dám chắc như vậy chứ? Tính anh ấy rất gần gũi, thân thiện.”

Ngọc phì cười: “Em hết sốt chưa vậy? Đàn ông con trai thì ai cũng như ai, đó là bản chất rồi. Người nào cũng thích những cô gái có thân hình gợi cảm như đồng hồ cát mà không ai thích bánh bao cả.” Vừa nói Ngọc vừa uốn éo thân hình gợi cảm của mình đầy vẻ tự hào.

Sao Băng vốn có dáng người tròn trịa. Từ khi cô yêu thích Jimin thì cô đã ý thức được việc ăn kiêng nhưng vì cơm mẹ nấu quá ngon, cho nên mọi nỗ lực ăn kiêng bất thành. Sao Băng có gương mặt bầu bĩnh với đôi gò má tròn vo trắng trắng hồng hồng như bánh bao, nhìn vào chỉ muốn cắn. Từ lâu Sao Băng đã là đối tượng bị mọi người trêu chọc khiến cô chỉ muốn chui vào vỏ ốc của mình. Khi biết Jimin, cô có thể tự an ủi rằng mình giống thần tượng, đôi khi lại tự mê hoặc rằng mình và Jimin có tướng phu thê. Nhưng bây giờ Ngọc lại lấy ngoại hình của cô ra trêu chọc khiến cô ấm ức.

Sao Băng lắc đầu: “Em không đi, em mệt lắm. Chị đi một mình đi.”

“Chị mà lên thăm Gi Gi được thì chị còn cần tới em sao. Ngoan đi nào, em gái. Đây là cơ hội tốt để chị gặp được tình yêu của đời mình, em phải giúp chị chứ.”

Sao Băng cau mày nhìn chị Ngọc. Chị Ngọc đi thăm bệnh mà chẳng khác nào đi tham dự biểu diễn thời trang cả. Thật không biết mình có phải là em của chị không nữa.

“Hứ, chị làm như Jimin mà nhìn thấy chị thì sẽ yêu chị ngay lập tức vậy.”



Ngọc khoái chí xoay một vòng nói: “Chị biết xung quanh Jimin có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng nói tới ngoại hình thì chị có thua gì ai đâu. Chị có đủ tám phần tự tin, chỉ cần thêm hai phần cơ hội là chị nắm chắc phần thắng. Nhưng mà em thì khác, chị khuyên em nên dẹp bỏ mơ mộng viễn vông đi. Jimin là ngôi sao lớn, em không xứng đâu.”

Đôi mắt Sao Băng đỏ hoe, cô cảm thấy tủi thân nhưng cô vẫn cố cãi: “Em vẫn kết bạn được với ngôi sao lớn đó thôi, anh ấy chưa bao giờ nói chê em cả.”

Ngọc phì cười hỏi lại: “Em muốn nói tới Gi Gi hả? Đó là vì anh ta không nhìn thấy mặt em. Vả lại lúc đó cũng đâu còn ai khác ngoài em đâu. Nếu không kết bạn với em chẳng lẽ đi kết bạn với cục đá sao?”



Phòng bệnh của Gi Gi.

Gi Gi hỏi: “Sao Băng có tới không?”

“Sao Băng đang ở bên cạnh em đây. Sao Băng trả lời anh ấy đi.” Ngọc vừa mau mắn trả lời Gi Gi vừa đẩy đẩy vai Sao Băng, nhưng cô vẫn cúi đầu im lặng.

Ngọc đành giả lả: “Chỉ tại anh không biết đó thôi, tính Sao Băng vốn nhút nhát, ít nói. Bình thường Sao Băng cũng không dám nói chuyện với người lạ.”

Gi Gi nghĩ thầm chỉ có cô ta mới không biết đó. Trong lần đầu tiên gặp mặt anh, Sao Băng đã bắt anh cúi đầu xưng cháu và gọi cô là bà bà rồi. Anh đã bị lừa một cách ngọt ngào như vậy đó. Nhút nhát sợ người lạ sao, đùa gì vậy? Cái gì mà ít nói chứ. Anh vẫn không quên những lúc cô hồn nhiên nói ríu rít như chim, tiếng cười của cô trong vắt như tiếng suối nhẹ nhàng chảy vào tim anh.

Ngọc vốn tính lanh lợi hoạt bát nên cô cứ nói hăng say. Dù cho khi tới đây thì Jimin đã đi rồi, nhưng nếu có thể kết thân với Gi Gi thì sẽ càng thuận tiện cho việc cô có thêm cơ hội gặp Jimin. Nhưng rồi cô chợt nhận ra chỉ có một mình cô đang độc thoại. Sao Băng vốn tính nhút nhát thì không nói, nhưng vẻ mặt Gi Gi cũng lạnh băng không nói gì. Thiên hạ nói thật không sai, nơi nào có Gi Gi thì nhiệt độ nơi đó giảm xuống mười độ. Ngọc rùng mình ớn lạnh, cô cảm thấy mình nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Ngọc đứng dậy nói: “Sao Băng ngồi đây với Gi Gi đi, chị đi xuống lấy trái cây lên ăn.”

Ngọc đi rồi, trong phòng trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nổi Gi Gi nghe thấy tiếng híc mũi rất khẽ của Sao Băng. Anh lên tiếng gọi: “Sao Băng!”

Im lặng.

Anh lần mò bước tới trước mặt Sao Băng, khẽ hỏi: “Sao Băng, tại sao lại khóc?”