Chương 2

Từ sau lần Lục Tư đăng bài đó, tôi đi học luôn phải bịt kín mít lén la lén lút, thật sự tôi sợ bị đám fan của anh ta lao vào cấu xé! Lục Tư ngày nào cũng nhắn tin muốn gặp tôi, nhưng tôi luôn lơ đi tin nhắn của anh.

Cho đến khi bạn cùng phòng của tôi thật sự không nhìn nổi nữa, liền ra sức khuyên bảo tôi hãy thử nói chuyện với Lục Tư đi.

Hừ, người đàn ông chó chếc đó đã hại tôi thành ra như thế này. Còn lâu tôi mới nói chuyện với anh ta!

Loại chuyện điên rồ đã xảy ra 1 lần, thì chắc chắn sẽ xảy ra lần 2. Lục Tư đã thật sự cản đường tôi lần thứ 2 ở sân trường.

"Giai Giai, tại sao em không trả lời tin nhắn anh, không thả tim ảnh, chẳng lẽ em...."

Nói tới đây mắt anh đỏ lên, giọng nói cũng run rẩy: "Không còn thích anh nữa sao..."

Tim tôi như chậm lại 1 nhịp, cả người cứng nhắc không nhúc nhích được. Làm sao mà anh biết được chuyện này? Đúng thật là tôi thích Lục Tư, thích dáng vẻ lúc anh hát, thích giọng hát ấm áp của anh, thích cả nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy. Nhưng thứ tình cảm ấy tôi luôn giấu nhẹm đi, không một ai biết.

"Thật ra Giai Giai à, anh...rất thích..em!!"

Anh đột nhiên nói to làm tất cả mọi người quay ra nhìn chúng tôi, còn tôi thì bị câu nói của anh làm cho sốc tới nỗi trực tiếp đơ tại chỗ. Tôi chẳng biết mình đã về tới kí túc xá bằng cách nào. À hình như là Tô Miên và Tiểu Tư kéo tôi ra khỏi đám đông vây quanh tôi và Lục Tư.

Tôi nằm bẹp dí trên giường, vẫn không thể tin sự việc đã xảy ra hồi chiều.

"Điên thật rồi... chắc mình đang nằm mơ."

"Không có nằm mơ đâu Giai Giai à, có người còn quay cả video lại nè." Tô Miên đánh tan nỗi nghi ngờ trong lòng tôi.

Video Lục Tư nói thích tôi được đăng lên diễn đàn trường. Nhưng lần này mọi người không còn mắng tôi, mà phần comment theo chiều hướng tích cực, có lẽ do bị ảnh hưởng bởi bài viết Lục Tư đã đăng trước đó.

[ Thật ra tôi thấy hai người họ cũng khá đẹp đôi đó chứ. ]

[ Cmn, vậy mà tôi lại được chứng kiến cảnh nam thần tỏ tình! ]

[ Thẩm Giai cũng đâu tới nỗi đâu mọi người, cô ấy được giáo sư trong khoa khen rất nhiều đó. ]

[Nam thần yêu đương, tôi như chếc lặng...]

[ Lầu trên ơi +10000 ]

Buổi tối hôm ấy, Lục Tư đứng dưới cửa kí túc xá chờ tôi, anh ấy có chuyện muốn nói. Tô Miên thấy tôi ra ngoài với quần jeans áo phông giản dị, liền kéo tôi lại.

"Cậu thật sự mặc như này đi gặp đàn anh Lục sao."

Bình thường tôi vẫn ăn mặc như vậy mà, có sao đâu. Tô Miên lắc đầu ngao ngán, lôi ra từ trong tủ ra một chiếc váy màu hồng nhạt bắt tôi mặc vào. Sau đó trang điểm cho tôi, cô ấy biến tôi như thành một người khác vậy.

Tôi đi xuống lầu trong sự hồi hộp, đây là lần đầu tiên tôi ăn mặc như này. Lục Tư đứng ở dưới gốc cây, thu hút bao nhiêu nữ sinh hâm mộ anh.

"Ừm... anh tìm em có việc gì không?" Tôi ngại ngùng hỏi.

Lục Tư dẫn tôi đi dạo ở sân thể dục, trên sân vẫn có kha khá sinh viên đang chạy bộ. Anh đưa cho tôi một ly trà sữa, là vị khoai môn mà tôi thích nhất. Chờ tôi uống một ngụm trà sữa, anh cất giọng nhè nhẹ hỏi

"Em còn nhớ nhóc béo ở trường tiểu học số 2 không?"