Chương 7

“Cứ cách vài giờ là giám đốc gọi em một lần. Thậm chí em ngồi trong nhà vệ sinh mà giám đốc cũng chẳng tha. Phiền đến như vậy sao em có thời gian để suy nghĩ được?”

“Được rồi, tôi không làm phiền em nữa. Nhưng thật sự là em vẫn chưa có câu trả lời cho tôi sao?”

“...” Tiểu Nhu nổi giận, cô lập tức tắt máy. Thậm chí còn cho số điện thoại của hắn vào danh sách đen của danh bạ. Sao hắn lại có thể dai như đỉa đến vậy chứ?

Tề Nam bị đối phương tắt máy ngang xương, liền nhanh chóng gọi điện lại. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói của một cô gái lạ làm hắn có chút khó hiểu. Hắn cứ thế mà nhấn gọi lại vào dãy số của cô, nhưng mẹ nó, sao cứ phát ra giọng nói của tổng đài hoài vậy?

“Tiểu Nhu, em dám chặn số điện thoại của tôi?”

Hắn tức giận, hung dữ rời khỏi phòng. Hắn làm gì quá đáng đến nổi cô phải chặn số di động của mình? Hắn chỉ đơn giản là sợ mất vợ lẫn con nên mới lo lắng hỏi thăm cô thôi mà? 42 cuộc gọi á? Với hắn, con số này còn quá ít rồi!

Tiểu Nhu bực bội ngồi dậy, cô đi vào trong bếp lục lọi tìm đồ ăn. Thấy mì hải sản mà mình vừa mua lúc nãy liền vội nuốt nước bọt, cô chậm rãi tiếp cận bát mì. Vừa nãy cô chưa kịp ăn mà đã nôn thốc nôn tháo, bây giờ cơn buồn nôn đã trôi qua chưa nhỉ?

“Đinh… Đong…”

“...” Đôi lông mày cô nhíu lại, mới sáng sớm mà ai lại đến tìm cô thế kia?

Cô đi ra ngoài cửa, vui vẻ mở cửa đón khách. Vừa nhìn thấy khuôn mặt điển trai kia, bộ dạng vui vẻ của cô lập tức sụp đổ. Cô nhìn hắn, cáu gắt hỏi:

“Sao giám đốc lại đến nhà em vậy?”

Tề Nam thấy cô cáu gắt liền vội tỏ thái độ gắt gỏng hơn: “Tiểu Nhu, em lấy lá gan đó ở đâu? Em lấy gan hùm gan hổ ở đâu mà dám chặn số điện thoại của tôi vậy hả?”

“EM LẤY Ở ĐÂU THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN GIÁM ĐỐC?”

“...” Hai mắt hắn mở to ra hết cỡ, cô gái nhỏ của hắn hung… hung dữ quá…

Tiểu Nhu thấy hắn không lên tiếng, liền tức giận đánh đuổi hắn đi: “Giám đốc phiền phức quá, chưa cưới hỏi mà đã phiền đến vậy rồi. Không cưới xin gì nữa hết, em không thèm lấy giám đốc đâu! Giám đốc mau đi về đi!”