“Là giám đốc làm em khóc! Giám đốc đòi đuổi việc em!”
“...” Tề Nam mặt mày ngờ nghệch đến ngớ ngẩn.Rõ ràng trong chuyện này hắn là người nên tức giận mới đúng chứ? Sao bây giờ lại thành ra hắn là người bị yếu thế vậy?
Tiểu Nhu thấy hắn không nói không rằng, cảm xúc nhất thời lại được đẩy mạnh lên thêm vài phần. Cô nức nở: “Em cũng không thèm làm thư ký cho giám đốc nữa. Giám đốc có nài nỉ đến mấy cũng vậy, em ghét giám đốc rồi!”
“Mẹ nó, ai bảo em đòi phá bỏ con của tôi? Chưa kể lại chê tôi già đến thậm tệ như vậy…” Hắn thấy cô nức nở liền vội cong đít đi dỗ ngọt: “Thôi được rồi, là tôi sai, tôi không nên lớn tiếng mắng em, không nên ỷ vào chức vụ mà đuổi việc em.”
“Em ghét giám đốc!”
Wtf, ghét? Cô gái nhỏ này ghét hắn ư?
Tề Nam cố gắng kiềm chế lòng mình, hắn nhẹ giọng khuyên nhủ: “Tiểu Nhu ngoan, chuyện gì tôi cũng có thể bỏ qua cho em nhưng duy chuyện này tôi nhất quyết không bỏ được. Em nói ghét tôi? Sao em lại ghét tôi chứ?”
“Giám đốc còn quay ra hỏi ngược lại em à?” Tiểu Nhu tức giận: “Là ai nửa đêm say sỉn đến nhà tìm em? Là ai mặt mày vô liêm sỉ đến nổi không có sự đồng ý của em mà đã lột sạch đồ của em? Là ai đã làm em có thai vậy hả?”
Hắn dở khóc dở cười: “Nhưng tôi có nói với em là tôi không chịu trách nhiệm đâu? Em không những từ chối mà còn đòi phá bỏ con của tôi nữa…”
“Nhưng giám đốc quá già! Em không thèm cưới một người già như giám đốc đâu!”