Chương 21

“Giám đốc đừng hiểu lầm. Em làm vậy là vì gia sản nhà họ Tề thôi ạ!”

“...” Mẹ nó, sao cô gái này cứ thích bế hắn lên trời rồi thẳng tay đạp mạnh một cái rơi xuống đất vậy?

Tiểu Nhu thấy đối phương không nói gì, môi mỏng liền cong lên cười: “Khuya rồi giám đốc mau ngủ đi. Ngày mai gặp nhau ở nhà ba mẹ em được không?”

“Khoan! Dừng lại khoảng chừng 2 giây.” Như vừa sực nhớ ra thứ gì đó. Tề Nam nhanh chóng hỏi thêm: “Chu Tiểu Nhu, ngày mai gặp ba mẹ em? Chuyện này có gấp rút quá không vậy?”

Đôi lông mày cô nhíu lại: “Giám đốc, có phải em bảo giám đốc đến nhà em gặp ba mẹ em liền đâu? Tận ngày mai mới đến cơ mà? Thời gian từ đây đến đó còn dư dả tận mười mấy tiếng mà?”

Còn mười mấy tiếng nữa? Còn mười mấy tiếng nữa mà cô nói là dư dả thời gian?

Hắn bực dọc khó chịu: “Chu Tiểu Nhu, gặp ba mẹ vợ chứ đâu phải gặp chó gặp mèo mà em gấp quá vậy? Em…”

“Con giám đốc gấp chứ em nào có gấp?”

Vừa nghe thấy từ “con”, mặt mày Tề Nam liền hớn hở niềm nở ra mặt. Ừ thì con của hắn.

Hắn cười cười: “Được rồi, ngày mai tôi dẫn gia đình tôi đến nhà em dạm hỏi. Giờ thì em ngủ đi, ngủ ngon!”

Tiểu Nhu không nói gì, cô chỉ “dạ” nhẹ một cái rồi tắt máy. Cô ngả người ra giường, vui vẻ cười tít mắt tít miệng. Người cô đem lòng thương thầm nhiều năm… cuối cùng cũng đã có thể về chung một nhà rồi.

***

Tề Nam mệt mỏi ngồi tựa người vào ghế tựa, cả đêm hôm qua hắn một giây cũng không chợp mắt được. Mẹ nó, lớn tần ngần 39 40 tuổi mà lại hoảng sợ chuyện ra mắt ba mẹ vợ. Chưa kể hắn đường đường là người có máu mặt trong giới kinh doanh…

“Mẹ kiếp, trời đất không sợ lại đi sợ ba mẹ vợ… Khốn nạn thật!”

Hàn Xung thong dong ngồi lên bàn làm việc người kia, ảm đạm lên tiếng hỏi:

“Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Sếp nghe qua câu này chưa?”