Chương 2

“Tôi năm nay 39 tuổi, rảnh rỗi đâu mà đi lừa gạt em. Mau trả lời tôi đi, tại sao em lại không thích mang thai con của tôi.”

“Là vì giám đốc già đó ạ!”

“...” Cả người Tề Nam cứng đờ. Cô gái đó vừa nói cái gì cơ? Già? Hắn già á?

Tiểu Nhu nhìn thấy vẻ mặt sốc đến tận nóc của giám đốc, trong lòng cô không ngừng lo lắng. Cô không phải lo lắng cho giám đốc… À, cô có lo lắng cho giám đốc nhưng cô lo cho giám đốc một thì cô lo cho lương lộc của mình đến mười.

“Giám… Giám đốc, anh không sao chứ ạ?”

Hắn nhìn cô, gặng hỏi lại: “Tiểu Nhu… Em chê tôi già?”

“Vâng, giám đốc không phải già thì là gì ạ?” Tiểu Nhu ngây thơ nói thêm: “Giám đốc già hơn em tận 16 năm rồi còn đâu.”

Giám đốc già hơn em tận 16 năm - câu nói này cứ lặp đi lại lại trong đầu hắn không ngừng. Hắn… Hắn già lắm sao? Mẹ nó, hắn thấy hắn còn trẻ chán mà? Vẫn còn phong độ thời niên thiếu, vẫn còn đẹp trai lãng tử để mê hoặc biết bao trái tim thiếu nữ. Ấy vậy mà, ấy vậy mà người con gái hắn đem lòng yêu thương lại thẳng thừng chê hắn già…

Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười rất ư là thân thiện: “Tiểu Nhu, đàn ông chưa đến 40 tuổi tức chưa già. Tôi còn chưa tới hàng số 4 sao em lại bảo tôi già được chứ?”

“Nhưng giám đốc bây giờ đã cuối hàng 3 rồi còn gì? Năm sau chả phải giám đốc 40 tuổi à?” Cô ngừng lại, giọng nói lẩm bà lẩm bẩm: “Già thì chịu già đi chứ!”

“...” Hệt như một vết thương chí mạng, cả người Tề Nam lùi về sau vài bước. Cả người anh tựa vào bàn làm việc, khuôn mặt đẹp trai thất thần đến đáng sợ. Già thì chịu già đi chứ? Cô gái nhỏ đó… Liệu cô có biết tai anh rất thính không?

Hắn lại ghế ngồi của mình, khẽ thở dài: “Tiểu Nhu, em đi đi!”

“Em đi đâu ạ?”

“Đi đến phòng kế toán lương đi. Tháng này, tôi tăng em một nửa tháng tiền lương.”

Nghe đến việc tăng lương, khuôn mặt cô liền vui vẻ trở lại, cô nhanh chóng “dạ” một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc của giám đốc. Trước khi đi cô còn niềm nở nhìn anh:

“Chúc giám đốc có một ngày làm việc thật tuyệt vời ạ!”

“Nhận xong tháng lương này rồi tháng sau đừng đến đây làm việc nữa.”

“...” Cả bầu trời hạnh phúc trong lòng cô chẳng mấy chốc bị sụp đổ. Cô quay ra nhìn hắn, gượng gạo mở lời hỏi: “Ý… Ý của giám đốc là sao ạ? Em không hiểu…”

Tề Nam tựa lưng vào ghế làm việc, bình thản lên tiếng đáp trả: “Tức là em nhận lương tháng này thôi, tháng sau không cần nhận lương nữa.”

“Nhưng em đã làm gì sai? Vừa rồi là giám đốc bảo em trả lời để được tăng lương mà? Sao bây giờ anh lật lọng quá vậy?”

“Nhưng em chê tôi già! Ai đời lại đi chê sếp của mình già khằn già khú đến nỗi thậm tệ như em?”