“Nhưng người ta mới 34 tuổi, còn giám đốc đã 40 rồi.”
“...” Mặt mày Tề Nam đen như đít nhọ nồi. Mẹ nó, sao lần nào nói chuyện với cô gái nhỏ này cũng đều liên quan đến vấn đề tuổi tác hết vậy?
Thấy đối phương không lên tiếng trả lời mình, Tiểu Nhu lên tiếng hỏi nhỏ: “Giám đốc, anh…”
“Tiểu Nhu, giám đốc của em năm nay 39 tuổi, tôi 39 và chưa đến tuổi 40. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, tôi chưa tới 40 tuổi.”
“...” Cô nghe xong liền bật cười thành tiếng. Sao tự nhiên cô thấy giám đốc của cô dễ thương quá vậy?
“Em cười vì cái gì?” Nghe thấy tiếng cười của cô, lòng hắn không tránh khỏi bực bội bức bối. Cô gái này cười vì cái gì?
Đôi lông mày hắn nhíu lại, sao cứ cười hoài vậy?
“Tiểu Nhu…”
“Hàn Xung là con trai của bạn ba em, em và anh ấy quen biết nhau từ hai gia đình, tuyệt đối không phải quen biết theo kiểu nam nữ đâu. Giám đốc không cần thiết phải ghen tuông như vậy.”
“Ai nói tôi ghen?” Hắn nhíu mày: “Tôi mà thèm ghen với tên khốn họ Hàn đó à? Em nghĩ cậu ta là ai mà tôi…”
“Em và Hàn Xung từng yêu nhau.”
“...” Tề Nam đứng hình mất 5 giây. Cô gái này vừa mới nói cái gì vậy? Hai người từng yêu nhau? Mẹ nó, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Hắn mau chóng lấy lại vẻ điềm đạm vốn có, lạnh lùng nhìn vào tấm hình cô gái nhỏ trên đầu tủ: “Chu Tiểu Nhu, em và tên khốn đó thật sự yêu nhau?”
Cô không nói gì, chỉ “vâng” một cái rồi đắc ý cười cười. Ừ thì giám đốc không ghen tuông!
“Em và tên khốn đó đã làm gì với nhau?”
“Nắm tay, ôm, hôn… Những chuyện mà khi yêu nên làm, tụi em đều làm với nhau cả.”
Hai hàng lông mày hắn dính chặt lại.Tên khốn Hàn Xung đó dám hất tay trên của hắn? Mẹ nó, hắn muốn gϊếŧ người!
“Tôi cúp máy đây. Em ngủ ngon!”
“Giám đốc, anh có ghen không? Có phải là anh đang ghen tuông không? Anh đang ghen với Hàn Xung phải không? Ghen vì tụi em từng là người yêu của nhau?”
“Mẹ nó, tôi không ghen!”