Chương 18

“Mai mình nên đòi lại điện thoại hay là đòi tiền của sếp nhỉ?”

***

Tề Nam trở vào phòng, hắn bực dọc nhìn vào tấm ảnh đặt trên đầu giường mình. Mẹ kiếp, tại sao cô gái nhỏ đó không nghiện hắn như cái cách hắn nghiện cô vậy nhỉ? Hắn nghiện cô đến nổi phát khùng phát điên lên cả rồi!

Hắn nhanh tay bấm số điện thoại của Tiểu Nhu, đôi lông mày hắn nhăn nhíu lại. Nhóc con? Sao tên hiển thị số điện thoại Tiểu Nhu trong điện thoại tên khốn kia lại là “nhóc con” vậy? Mẹ nó, cái cảm giác quái quỷ này là gì?

“Alo, em nghe đây! Hàn Xung, anh gọi em có việc gì không ạ?”

“...” Cái quần què gì đây vậy? Sao cô gái nhỏ này lại ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng như thế này? Chết tiệt, đừng nói đây là điệu bộ nói chuyện khi thường ngày khi cô gặp tên Hàn Xung đó nha?

“Hàn Xung? Sao anh không nói tiếng nào hết vậy?” Tiểu Nhu ở đầu dây bên kia không nghe thấy ai nói câu gì, trong lòng liền dấy lên chút khó hiểu. Hàn Xung hôm nay bị làm sao vậy?

“Tiểu Nhu, em quen tên khốn đó?”

Cả người Tiểu Nhu cứng đờ, giọng nói này… Cái giọng nói này… Đừng nói là giám đốc nha?

Cô cười trừ, giọng nói đầy sự dè chừng: “Giám đốc, là anh hả?”

“Không, tôi là Hàn Xung đó.” Hắn lạnh nhạt đáp lại: “Em có quan hệ gì với Hàn Xung? Sao trong điện thoại hắn ta lại lưu tên em là nhóc con?”

“Sao em…” Cô đột ngột dừng lại. Trong đầu liền nảy lên ý tưởng vô cùng đặc sắc vào thú vị. Tại sao cô không mượn việc này để trêu ghẹo giám đốc một chút?

Khuôn miệng Tiểu Nhu cong lên, vui vẻ đáp lại lời nói kia: “Giám đốc, giám đốc thấy anh ấy như thế nào? Hàn Xung vừa trẻ vừa đẹp, lại còn có nhiều tiền nữa.”

“Luận về tiền về bạc thì tên khốn đó làm sao hơn được tôi? Tên Hàn Xung đó làm sao đẹp trai và nhiều tiền hơn tôi được?” Tề Nam tức giận: “Tiểu Nhu, mắt nhìn người của em có vấn đề à? Sao tôi có thể kém tên đó được? Cậu ta là trợ lý của tôi mà?”

“Nhưng người ta mới 34 tuổi, còn giám đốc đã 40 rồi.”