Chương 11 PASS CHƯƠNG 12-16

“Sao lại không thèm cưới? Nhà họ Tề bao đời giàu có như vậy sao lại không muốn cưới?”

“Người ta chê con già với phiền!” Hắn cáu gắt khó chịu: “Mẹ nó, sao mọi người cứ ép con phải nói ra mấy cái từ chết tiệt đó vậy hả?”

Tề Khanh thấy ba mẹ mình định lên tiếng thì vội ra hiệu bảo bọn họ im lặng. Cô chống cằm nhìn sang anh trai mình, giọng điệu cà chớn: “Ai ép buộc anh? Anh già thật mà? Cũng 40 tuổi rồi chứ bộ? Người ta chê anh già là đúng, cơ mà còn từ phiền đó là sao? Anh làm sao mà bị con nhà người ta chê phiền vậy?”

“Cô ấy bảo anh gọi điện thoại hỏi thăm nhiều quá nên phiền.”

Mẹ Tề nghe vậy liền ấm ức bất bình thay cho con trai: “Sao đứa trẻ kia lại kiêu ngạo quá vậy? Được người thừa kế gia tộc nhà họ Tề quan tâm mà lại ngông nghênh không chịu. Thật đúng là kẻ có phúc mà không biết hưởng thụ!”

“Nhưng con gọi người ta 42 cuộc trong vòng chưa đầy hai ngày.”

“...” Cả nhà lại rơi vào trạng thái trầm lặng đợt hai. Chưa đầy hai ngày nhưng lại gọi đến tận 42 cuộc gọi? Ừ thì con gái nhà người ta bảo phiền cũng chẳng sai.

Tề Nam nhìn thấy thái độ của người nhà mình có chút khác lạ. Hai hàng lông mi hắn cứ thế mà dính chặt lại với nhau. Gắt gỏng lên tiếng hỏi:

“Này, mọi người bị làm sao vậy? Đừng nói là mấy người lại có cùng quan điểm với cô ấy nha?”

Ba Tề nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán: “Gọi điện quấy rầy con gái nhà người ta như vậy, bảo sao người ta không chán ghét con cho được.”

“Ba…”“Ba nói có sai đâu. Anh như vậy bảo sao con gái nhà người ta không xách dép bỏ chạy.” Tề Khanh tặc lưỡi, tấm tắc khen ngợi anh mình: “Cơ mà anh cũng đỉnh thật đó nha! Chưa đầy 48 tiếng mà gọi tận 42 cuộc gọi. Ế bằng thực lực và tài năng là đây chứ đâu!”

“Em…” Tề Nam cứng họng. Sao trên đời này lại sinh ra một đứa con gái miệng mồm gợn đòn như đứa em gái này của hắn vậy?

Mẹ Tề nhìn con trai mình, bộ dạng miệt thị hiện rõ trên khuôn mặt: “Thương trường con lý trí đến vậy mà sao với tình trường con lại kém cỏi quá vậy?”

“...” Hắn đen mặt: “Mọi người đang an ủi động viên con hay là đang hạ thấp năng lực tán gái của con vậy?”

“Anh nghĩ đây là những lời động viên an ủi à? Mẹ nó, chưa thấy ai theo đuổi gái lại tệ bại đến nỗi thảm hại như anh cả.” Tề Khanh khỉnh khỉnh nói thêm: "Ai đời lại thèm cưới một người vừa già vừa phiền phúc như anh chứ. Chịu ế đến già đi anh già!"PASS CHAP 12 - 16: NAMKHANG