Chương 7: Lão Mao

Đến giữa đêm, ở dưới lầu phát ra âm thanh đập cửa rất lớn tôi giật mình tỉnh dậy nhìn qua Đường Bích Giai nó cũng đã thức rồi. Nó nhìn tôi nói: "Đến rồi" tôi và nó đi xuống dưới.

Tôi nhanh chóng đi lại mở cửa ra, quả thật là lão Mao ông ta nhìn rất chật vật lại nhìn tôi gấp gáp nói: "Mau mau đóng cửa lại đi, đóng hết cửa lại....k-kh-khóa chặt vào"

Tôi theo phản xạ làm theo lời ông ta đóng hết cửa lại, những người khác đã đi xuống hết bọn họ nhìn dáng vẻ sợ hãi của lão Mao mà không khỏi thấy lạ.

Mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì ông ta đột nhiên nhìn châm châm Đường Bích Giai cơ thể thì run rẩy: "Mày làm sao lại biết được thứ kia sẽ tìm ta!?" mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trần Văn bước tới bảo lão Mao bình tĩnh lại: "Có chuyện gì từ từ nói, ông ngồi xuống trước đã" Thanh Ngọc nhanh tay rót cho ông ta một tách trà còn ấm.

Trần Văn hỏi ông ta: "Có chuyện gì vậy, sao ông lại thành ra thế này?" Trên người lão Mao toàn thương tích có vẻ sợ hãi

Tôi đưa mắt nhìn qua Đường Bích Giai, con nhóc này đoán cũng chuẩn quá rồi đó đúng như lời nó nói, ông ta thật sự đến tìm này.

Lão Mao vẫn còn đang run cũng tầm ba mươi phút sau ông ta mới nói với chúng tôi: "Thứ kia, nó đến tìm tôi ức muốn gϊếŧ tất cả mọi người trong thôn..."

Lão Mao xem ra là bị dọa sợ rồi, thứ kia chắc vẫn đang tìm ông ta Trần Văn nhìn bộ dạng này của ông ta thì bảo: "Ông bĩnh tĩnh lại đã, rồi nói cho chúng tôi nghe rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Ông ta nhìn xung quanh ánh mắt dừng trên người Đường Bích Giai hai người họ bốn mắt nhìn nhau, lão Mao không nhìn lâu một chút liền rời mắt lão ta nói: "Tôi đồng ý hợp tác với mấy người, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết...chỉ cần các người gϊếŧ chết thứ kia là được"

"Vết thương trên người ông là do nó làm? Ông chạm mặt nó rồi vậy chắc chắn nó không tha cho ông dễ dàng như vậy" tôi nheo mắt nhìn lão nói: "Dù sao thứ kia là đến gϊếŧ ông, bây giờ ông lại chạy vào đây không phải nó cũng sẽ đi theo đến đây à"

Lão ta liếc nhìn tôi không nói gì, tôi tiếp tục nói: "Bọn tôi không phải cũng sẽ gặp nguy hiểm à, nó đến gϊếŧ ông lại chạy đến chỗ bọn này....thứ kia mà tìm đến thì bọn này cũng chết chung với ông không phải sao!?"

Lão ta ngập ngừng nói: "N-nó nó tạm thời sẽ không vào đây được đâu...." tôi chỉ nhìn ông ta không nói gì thêm. Trần Văn nhìn lão cau mày: "Tạm thời? Sao ông biết được thứ đó tạm thời sẽ không vào được đây?"

Lão nhìn Trần Văn từ từ nói: "Bởi vì trên người tôi có mùi của người chết, mùi người chết sẽ làm nó nghĩ người này đã chết rồi nó sẽ bỏ đi, vì vậy có thể tạm thời che dấu được mùi người sống trên cơ thể"

"Vậy nó có thời gian hạn chế à?" lão gật đầu: "Đúng vậy, nó có nhược điểm là chỉ duy trì được vài canh giờ mà thôi"

"Nói vậy lão chạy đến đây được tức là nhờ vào----" Minh Hoàng nhìn lão mà cảm thấy có chút kinh kinh: "Lão tìm xác chết ở đâu được hay vậy, sao lão lại có gan làm như thế.... Không thấy tởm ư?"

Lão bình tĩnh nói với giọng điệu như việc đó không có gì lạ cả: "Làm nhiều sẽ quen thôi, ta cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Không làm như thế lão già này cũng không sống được tới bây giờ"

"Từ lúc tôi làm nó bị thương cho tới bây giờ thì thứ đó luôn rình sẵn trước sân nhà của lão, có lần tôi xém nữa thì bị nó ăn thịt!" Lão mặt nhăn mày nhó nói cho chúng tôi nghe: "Lần đó lão đi uống rượu thành ra có hơi say trời lúc đó cũng tối rồi, lão đi về một mình trên đường về thì gặp phải nó cũng may lúc đó lão vẫn còn chút tỉnh táo khi thấy nó đã vội quay đầu chạy.

Nhưng vẫn bị nó phát hiện, tôi dùng hết sức để chạy khỏi nó nhưng không cắt đuôi được tôi liền dùng chai rượu trên tay quăng thẳng vào mặt nó, lúc đó tôi cũng chẳng biết sao mình có thể sống sót được nữa.

Khi tỉnh lại đã nằm trên giường nhưng không phải nhà của tôi, tôi đoán có lẽ là ta được người ta cứu.... Lão không biết người cứu là ai. Từ lúc tôi tỉnh dậy đến lúc rời khỏi căn nhà đó vẫn không nhìn thấy người cứu mình, vốn còn định cảm ơn"

Tôi hỏi ông ta: "Tại sao ông lại biết được mùi người chết có thể che dấu được mùi người sống trên cơ thể?"

"Vì trong lúc tôi tìm cách thoát khỏi thứ kia thì có một lần vô tình chạy vào một bãi tha ma, lão không tìm thấy chỗ trốn trong lúc cuốn quýt thì thấy có một ngôi mộ bị hỏng ta liền chui vào đó nằm...." lão trả lời: "Nằm rất lâu, tôi còn để cái xác kia lên người che đi cơ thể mình không để nó phát hiện ra là lão trốn ở đây.

Tôi ở trong đó thấy thứ đó cứ ở lãng vãng bên ngoài đến thở cũng không dám thở mạnh, một lúc lâu sau ta nghe được tiếng gầm của nó có lẽ là không tìm thấy ta nên tức giận.....

Tôi nằm trong đó ngủ quên lúc nào không hay, khi ta thức dậy thì mặt trời đã mọc rồi thứ kia cũng đi mất.

Từ đó tôi mới phát hiện chỉ cần trên người mình có mùi người chết thì nó sẽ không phát hiện ra, nên mỗi lần mà chạm mặt nó tôi đều sẽ chạy đến bãi tha ma trốn"

Trần Văn kêu ông ta kể chuyện xảy ra ở trong thôn và việc ông ta chạm mặt với thứ kia: "Nếu ông đã đồng ý hợp tác với chúng tôi rồi thì mau nói những gì ông biết ra đi, tốt nhất là đừng giấu chúng tôi chuyện gì cả".

Lão Mao thở dài hỏi: "Các người biết được đến đâu rồi?" Trần Văn trả lời ông: "Chúng tôi chỉ biết ông chạm mặt với thứ kia là xong rồi".

Lão gật gật đầu rồi từ từ nói cho chúng tôi nghe những gì mình đã chảy qua trong quá khứ, ông ta bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ: "Lúc đó tôi cứ nghĩ mình sẽ bị thứ kia gϊếŧ chết khi mà nó phá cửa sổ và vào được bên trong, tôi đã bỏ chạy còn chém cho nó một nhát dao ngay cổ nhưng vết chém không sâu lắm nên có thể nói chỉ gãi ngứa cho nó thôi.

Tuy nhiên cũng làm nó chậm đi một nhịp có lẽ là bị chém bất ngờ không phản ứng kịp, tôi nhanh lúc đó chạy ra khỏi nhà lão chạy ra đường vừa chạy vừa kêu cứu tôi kêu rất lớn nhưng chẳng thấy ai ra cứu cả.

Tất cả các nhà đều đóng kín cửa không một ánh đèn tôi liền chạy vào rừng mồ hôi đã thấm ướt cả áo, chân cũng không chạy nổi nữa.

Nhìn lại phía sau không thấy thứ đó đuổi theo cứ nghĩ là cắt đuôi được nó rồi, tôi thấy bây giờ quay lại cũng không phải ý hay bèn ở tạm trong rừng tất nhiên ở ngoài trời lão cũng chẳng an tâm nổi huống chi ban đêm trời còn rất lạnh.

Lão lấy cây dao thái chặt vài nhánh cây khô làm cửi đốt lên để làm ấm cơ thể lão không dám ngủ sâu quá sợ thứ kia mò tới.

Quả nhiên tôi chỉ mới thϊếp đi một chút giật mình tỉnh dậy thì nó đã ở ngay bên cạnh thứ đó đang há to miệng chuẩn bị cắn tôi nhanh chóng cầm con dao chém cho nó một nhát nữa, nó gào lên đầy đau đớn tôi lập tức tạo khoảng cách với nó.

Sau khi ăn nhát dao thứ hai cửa tôi nó có vẻ rất tức giận cứ liên tục lao về phía tôi, giằng co với nó một lúc lâu thì đột nhiên tôi bị trẹo chân ngã xuống tôi muốn đứng lên nhưng chân lại mềm nhũng không tài nào đứng nổi.

Cứ nghĩ là đời mình kết thúc rồi phải bỏ mạng lại tôi từ từ lùi về đằng sau tay đυ.ng phải cây củi đang cháy, lúc đó tôi liền có ý tưởng là đợi nó lại gần rồi dùng cây cửi này tấn công nó.

Tay cầm chặt cây củi, nó đến gần rồi quăng cây củi vào thẳng mặt nó lửa làm tóc của nó bị đốt hết phân nữa thứ đó gào lên thất thanh vang cả khu rừng lại nhìn tôi bằng đôi mắt trắng dã của nó.

Nó bắt chớn lao đến tôi lập tức cầm một cây củi đang cháy giơ lên phía trước cứ nghĩ không có tác dụng gì nhưng ai ngờ nó vậy mà lùi lại, tôi phát hiện nó sợ lửa liền quăng về phía nó vài cây nhằm câu thời gian để chạy.

Nhanh lúc nó loay hoay với mấy ngọn lửa tôi chạy đi rời khỏi khu rừng, khi rời khỏi đó tôi phân vân không biết nên quay về nhà hay không vì sợ nó sẽ phát hiện ra mình nên ta quyết định không quay về.

Đêm đó tôi tìm thấy một căn nhà bỏ hoang ở gần cuối thôn cũng là nơi trước đây gia đình trưởng thôn ở, cả nhà trưởng thôn chết rồi nơi đó cũng không ai lui tới nữa phần nhiều là bởi vì sợ....

Tôi có hơi sợ nhưng vẫn quyết định đi vào, bên trong toàn bụi và mạng nhện vì đã lâu không có ai dọn dẹp thành ra căn nhà có hơi hoang tàn nóc nhà còn bị thủng vài chỗ còn có mùi ẩm mốc.

Vết máu lúc trước khi họ bị gϊếŧ vẫn chưa phai hết nó đã khô lại rồi, có hơi không giống cho người ở lắm cũng đành chịu thôi nếu không ở tạm đêm nay thì biết phải đi đâu chứ.

Không vì vậy mà tôi buông lỏng cảnh giác đêm đó tôi lấy một cái chăn còn dùng được quắn khắp người cầm theo đèn dầu lúc nãy và cây dao thái tìm một góc mà ngồi nghỉ.

Lần này tôi không ngủ ngồi đó căng mắt quan sát xung quanh tai lắng nghe âm thanh có động tĩnh gì phát ra liền chuẩn bị phòng thủ, thứ kia có tới thì cũng có thể chém cho nó thêm một nhát thật mạnh.

Tôi ngồi đó đợi đến lúc trời gần sáng cũng không thấy nó xuất hiện cảm thấy mệt quá lúc đó cũng kiệt sức rồi liền ngủ thϊếp đi luôn, tôi giật mình tỉnh dậy thì trời đã gần trưa rồi.

Tôi từ từ đi ra ngoài không thấy có gì kì lạ cả lập tức chạy nhanh về nhà xem thế nào, vừa bước vào đập vào mắt lão già này là một cảnh tượng hết sức hoang tàn! Trong sân toàn là máu thịt gươm gãi khắp nơi chỗ nào cũng có vết máu.

Tôi chạy vào phòng bên trong cũng toàn là máu đồ đạt thì lộn xộn cả lên có vài cái còn bị bẻ hết, trong phòng ngoài máu ra còn có lông và mấy miếng thịt vụng trộn lẫn một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi tôi. Cảm giác như sắp chết tới nơi ấy.

Cũng chẳng biết nó đã ăn bao nhiêu nữa lại còn làm nhà của tôi thành như thế, tôi nghĩ chắc là nó trong lúc tìm lão đã làm nên mới có cảnh như thế này. Tôi nhìn mấy thứ nó để lại mà buồn nôn ghê hơn nữa là trên giường của tôi vậy mà còn có một bộ đồ lòng!"

Nghe lão Mao kể tới đây trong đầu tôi liền tưởng tượng ra cảnh căn phòng mình ở toàn là máu và trên chiếc giường thân yêu mà mình hay nằm ngủ còn có một bộ đồ lòng đang ngủ với mình.

Má ơi, nghĩ tới thôi cũng buồn nôn tới nơi mà không phải chỉ riêng mỗi tôi những người khác cũng cảm thấy kinh tởm tôi nhìn họ người nào người nấy đều là một bộ dạng khó coi....có lẽ là muốn nôn lắm rồi.

Nhưng mà công nhận thứ này đúng là.....làm người khác ghê tởm, quá buồn nôn rồi gặp tôi chắc chuyển chỗ khác ở luôn hoặc là đi khỏi thôn này tìm một nơi nào đó ở tạm.

Mà nói thì nói vậy thôi chứ vào trong trường hợp như của lão Mao sao có thể nói đi là đi dễ dàng như thế được, lý thuyết với thực hành nó khác nhau nhiều lắm.

"Ôi mẹ ơi!" Minh Hoàng lấy tay che miệng lại: "Nếu là tôi chắc lăn ra xỉu luôn rồi ấy, nghe ông kể thôi mà tôi muốn nôn tới nơi đây này tởm quá đi...." Trần Văn nhăn mặt nhìn lão hỏi: "Sau đó thì xảy ra chuyện gì nữa những người khác không biết ông xảy ra chuyện ư?"

Lão Mao tiếp tục kể lại: "Sau đó thì tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ làm như chưa có gì xảy ra tôi cứ sinh hoạt như thường ngày. Vì sợ nên tôi không dám nói liền cho họ nghe.

Qua mấy hôm tôi đang định sẽ đi nói với mọi người trong thôn về việc thứ kia sợ lửa nhưng lạ làm sao hôm đó cư nhiên lại không thấy ai ra ngoài ngay cả mấy đứa nhóc hay chạy tới lui chơi cũng không thấy đứa nào. Tôi cứ nghĩ có lẽ họ sợ quá nên không dám ra ngoài.

Tôi cũng đi gõ cửa từng nhà một nhưng vẫn không có ai ra mở cửa cả dường như bọn họ không có ở nhà, tôi mới thấy lạ nghĩ chẳng lẽ họ đi hết rồi sao khi xem qua từng nhà thì tôi liền bỏ suy nghĩ đó vì đồ đạt của họ vẫn còn y nguyên không mất thứ gì cả.

Nên không có khả năng họ đi khỏi thôn được mà cho dù có đi cũng phải phát ra tiếng động dù là một người đi nữa huống chi bây giờ lại là tất cả người trong thôn đều đi. Không lí nào tôi lại không phát hiện được, họ cũng sẽ đi mà không nói lời nào.

Tôi rất hoảng sợ liền nhanh chóng chạy đi tìm họ khắp thôn những nơi có thể tìm đều tìm hết, hi vọng sẽ tìm thấy ai đó dù là một đứa trẻ cũng được! Tìm rất rất lâu vẫn không thấy ai.

Rõ ràng hôm qua vẫn còn đó vẫn gặp mặt nói chuyện bình thường vậy mà chỉ trong một đêm tất cả đều biến mất một cách kì lạ, trong nhà cũng không có dấu vết đột nhập hay gì cả.

Tìm mãi cũng không thấy ai trời thì sắp tối rồi tôi đành phải quay về nhà trên con đường này lúc trước đáng lí ra phải ồn ào náo nhiệt vậy mà bây giờ chỉ còn một mình tôi đi mà thôi.

Cho đến khi về tới nhà trong lòng tôi vẫn còn rất hoảng loạn tại sao cùng một lúc nhiều người như vậy có thể biến mất mà không phát ra tiếng động gì được chứ, điều này hoàn toàn không khả thi! Quá kì quái.

Đêm đó tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được đúng lúc này bên ngoài phát ra âm thanh tôi liền bật dậy cầm theo con dao thái ngó qua cửa sổ xem coi có phải thứ kia đến hay không.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của tôi thứ tôi thấy lúc đó lại là những người dân trong thôn, lão không tin vào mắt mình cứ nghĩ mình gặp ảo giác liền dụi dụi mắt nhìn qua cửa sổ lần nữa.

Lần này thì tôi chắc chắn là họ, các nhà xung quanh đều sáng đèn có cả mấy đứa nhóc trong thôn, họ đang di chuyển nhìn cảnh tượng này trong lòng tôi càng thêm hoảng loạn chuyện này quá kì quái rồi.

Nếu vậy thì lúc sáng họ đã ở đâu sao tôi lại tìm không thấy ai?! Bây giờ họ lại xuất hiện....rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì thế này.

Sao bây giờ lại có nhiều người xuất hiện như vậy!? Tôi lấy làm lạ liền giấu con dao vào áo rồi lấy hết can đảm đi ra ngoài xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Tôi bước tới chỗ một người nếu là bình thường nhất định họ sẽ chào hỏi hoặc nói vài câu rồi mới đi nhưng lần này thì không người đó cư nhiên đi qua đến nhìn cũng không nhìn tôi lấy một cái.

Tôi tiếp tục đuổi theo người này hắn trực tiếp lơ tôi cứ đi liên tục về phía trước, tôi không hiểu họ là bị làm sao liền mở miệng gọi tên cậu ta nhưng dù gọi thế nào cũng không có phản ứng gì. Tôi cố gắng đánh thức những người khác cũng thất bại họ thẩm chí còn không nhìn ta một cái cứ như người vô hồn.

Tuy nhiên tôi phát hiện ra bọn họ đều đang đi về một hướng, hướng họ đi là đường ra khỏi thôn thấy vậy tôi liền theo phía sau cứ nghĩ họ sẽ đi ra ngoài thôn nhưng không....

Đi được một lúc thì họ dừng lại trước nhà của trưởng thôn tôi có cảm giác chẳng lành ập đến, lúc này tôi rất muốn quay về nhưng lại nghĩ đến việc không chừng sẽ có phát hiện mới gì đó hoặc là về việc sao mọi người lại bị như thế này làm cách nào để họ trở lại bình thường, cũng có thể là cách để gϊếŧ chết thứ kia chăng!

Vậy nên tôi quyết định ở lại quan sát mục đích họ đến đây để làm gì, họ đi vào nhà trưởng thôn đứng vây thành một vòng chính giữa sân nhà của ông ấy sau đó bọn họ bắt đầu đào.

Bọn họ đào hố làm gì chứ chẳng lẽ dưới đất có cái gì sao? Tôi tiếp tục quan sát mấy người họ thật lâu sau bọn họ đào được một cái rất to trong cái hố đó xuất hiện một cái cây! Tôi còn thấy bên cạnh cái cây đó là một quyển sách.

Ban đầu tôi còn khó hiểu bọn họ tốn công tốn sức như vậy lại đào ra một cái cây và quyển sách cũng chẳng biết có tác dụng gì hay không. Lúc này có người nhảy xuống cái hố người đó cầm quyển sách kia lên, tôi tiến lại muốn xem thử trong đó có gì vừa mở quyển sách ra đột nhiên một luồng sáng lóe lên khiến tôi không thể nào mở mắt được.

Nhưng rất nhanh liền biến mất tôi mở mắt ra thì mọi người xung quanh đều biến mất lần nữa chỉ còn mình tôi và quyển sách rớt dưới đất kia.

Tôi lúc đó cũng không để tâm đến mấy người kia chỉ lo nhìn châm châm quyển sách đó, tôi tò mò không biết bên trong viết cái gì nên mở ra xem một lần nữa nhưng bên trong lại không có chữ gì cả toàn là giấy trắng.

Mà quyển sách đó lại chỉ có một trang duy nhất rõ ràng lúc nãy người kia đem quyển sách lên nó rất dày bây giờ lại chỉ còn một trang mà thôi.

Tâm trạng tôi đầy phức tạp không biết nên làm gì với nó cứ nghĩ là vật có giá trị nhưng xem ra nó cũng chỉ là một quyển sách bình thường thôi.

Lúc đó tôi định bỏ nó lại nhưng không biết tại sao suy đi nghĩ lại một hồi thì quyết định đem nó về nhà.

Đem về thì đem về vậy thôi chứ tôi cũng chả biết nên làm gì với nó cả dù sao cũng chỉ là một quyển sách nát không có chữ hay cái gì quan trọng.

Quyển sách đó chỉ có duy nhất một trang nhất thời không biết nên làm thế nào, chẳng lẽ nó dùng để ghi cái gì đó hay là phải hơ qua lửa chữ mới hiện lên?.... Tôi suy nghĩ rất lâu.

Những cách có thể nghĩ ra tôi đã thử hết rồi nhưng đều không có tác dụng gì, tôi thử viết lên đó vài câu nó liền biến mất.

Tôi bó tay rồi liền để nó vào ngăn tủ định nếu tìm ra cách để sử dụng được quyển sách đó thì sẽ lấy ra dùng. Nhưng cho tới bây giờ vẫn không thể tìm ra cách sử dụng quyển sách đó"

Tôi nghe vậy thì hỏi lão Mao: "Ông vẫn còn giữ nó trong ngăn tủ? Ngày mai có thể lấy cho tôi xem không...." tôi khá tò mò về quyển sách mà lão Mao kể không biết nó có hình dáng ra sao nhở.

Lão Mao gật đầu đáp: "Được, ngày mai sẽ đem cho mọi người xem" Trần Văn lại hỏi lão: "Về cái cây mà những người trong thôn của ông đào lên từ nhà của vị trưởng thôn đã chết kia.... Nó có tác dụng gì thế?"

Lão Mao trả lời: "Cái cây đó là những cái cây mà mọi người thấy trong sân của dân làng ấy còn về tác dụng của nó thì có thể nói nó như một ranh giới bất khả xâm phạm vậy, cái cây đó chúng tôi dùng nó để ngăn thứ kia vào nhà của mình. Cái cây đó sẽ tỏa ra hương thơm xua đuổi thứ kia...."

Minh Hoàng gãi gãi đầu bảo: "Ý ông là cái cây đó có thể xem là thiên địch của cái thứ kia ư?" Lão Mao có vẻ hơi bối rối: "Ờ cũng có thể hiểu là như thế, cũng giống với việc cậu không thích một mùi hương nào đó vậy"

Trần Văn hiểu được ý của lão Mao vội nói: "Ý của ông là thứ mùi hương mà cái cây đó tỏa ra làm thứ kia không thích nên nó sẽ tự động tránh xa chỗ đó ra đúng không" lão Mao hướng Trần Văn gật gật đầu: "Đúng vậy.... "

"Nhưng sao ông phát hiện được cái cây đó tỏa ra mùi hương xua đuổi thứ kia? Còn nữa những người dân trong thôn bọn họ đột ngột biến mất sau đó lại xuất hiện vào ban đêm còn đi tới nhà của trưởng thôn rồi đào một cái hố. Trong cái hố đó lại xuất hiện một cái cây và quyển sách mà ông nói lên được chứ?" tôi thắc mắc hỏi lão: "Với lại theo như lời kể của ông thì họ tự nhiên biến mất rồi lại xuất hiện mà tình trạng của họ như người mất hồn vậy, làm sao bọn họ có thể biết được chỗ đó sẽ có cái gì mà đào?

Theo tôi nghĩ thì phải có một thế lực nào đó đứng đằng sau âm thầm điều khiển bọn họ hoặc là thôi miên người dân ở đây vào đêm đó như vậy thì còn có khả năng chứ không thể nào mà tất cả đột nhiên biến mất rồi cùng lúc xuất hiện như vậy đâu.

Đây dù sao cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, còn về mấy người nghĩ như thế nào thì tôi không biết"

Vẻ mặt lão Mao hiện lên vẻ phức tạp: "Thật ra việc phát hiện cái cây tỏa ra mùi hương xua đuổi thứ kia người phát hiện không phải là tôi, là người khác....." Mọi người có hơi ngạc nhiên vì câu này của lão: "Người khác...?" người khác trong miệng lão rốt cuộc là ai?