Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giấc Mộng Hay Hiện Thực

Chương 6: Chuyện kì lạ

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Không thấy, những nơi có thể tìm đều tìm hết rồi" Tôi nhìn bọn họ nói: "Kì lạ thật đấy, nó có thể đi đâu nhỉ?". Tôi thầm nghĩ, lúc nãy hình như tôi thấy nó đi lên phòng mà bây giờ tìm lại không thấy, chẳng lẽ chạy ra ngoài rồi?

Tôi đề nghị bọn họ: "Hay chúng ta ra ngoài tìm thử xem sẵn tiện tìm thêm manh mối luôn" ba người họ cũng gật đầu đồng ý, bốn người bọn tôi đi ra ngoài tìm.

Trên đường đi Trương Yến luôn miệng nói với tôi: "Ây, cháu đừng lo quá con nít ấy mà rất ham chơi có thể nó thấy cái gì đó vui vui nên đi theo không chừng, không sao đâu"

Tôi lo cho con nhóc đó làm cái gì chứ, dù không biết nó mạnh ra sao nhưng tôi dám chắc cho dù mọi người chết hết thì nó cũng vẫn sống.

Bây giờ tôi chỉ lo cho cái mạng nhỏ này của mình mà thôi, tuy có vũ khí nhưng tôi lại không biết sài, nếu thứ kia tấn công thì tới lúc đó phải xem vận may của mình rồi.

Vận may không tốt thì bị nó cạp đầu thôi chết thêm lần nữa, còn may mắn thì sống rồi ra khỏi nơi khỉ ho cò không thèm gáy này.

"Nhưng mà...nơi này ngoài nguy hiểm ra thì có gì vui để chơi sao ạ?" tôi nhìn Trương Yến, bà ta cười ngượng: "Nói chung là sẽ không chết đâu...."

Trương Yến vừa dứt lời, Thanh Ngọc im lặng nãy giờ liền nói: "Nếu chết thì chúng ta chôn là được rồi...."

Trần Văn và Trương Yến nghe vậy thì lập tức đưa mắt nhìn Thanh Ngọc tôi cũng nhìn cô ta thấp giọng nói: "Chắc chết được á..."

Nếu Đường Bích Giai mà chết thì cái mạng này của tôi phải làm sao đây, nói không chừng sao khi nó chết rồi tới lượt tôi không chừng ấy chứ, sao đó thì tới Trần Văn rồi Trương Yến, Thanh Ngọc tiếp theo là hai người Minh Hoàng và Du Quang.

Nếu vậy chắc vui lắm đây, chết thì phải chết chung khi xuống dưới còn có thể gặp nhau tám chuyện. Tôi tưởng tượng tới cảnh bảy con ma ngồi uống trà tám chuyện trên trời dưới địa ngục, cũng vui nhở?

Có thể thì lên hù mấy đứa mình ghét cũng vui.....

Nhưng chuyện đó thì để sao khi chết rồi tính tiếp, còn sống thì tính theo còn sống vậy, Thanh Ngọc đột nhiên nói: "Đúng rồi, lúc trước tôi và Hạ Mộc có đi vào một ngôi nhà ở gần cuối thôn, chỗ đó rất là âm u...nhìn rất đáng sợ. Tôi nghĩ chỗ đó chắc sẽ có manh mối quan trọng gì đó"

Thanh Ngọc nói xong Trần Văn liền quay sang nhìn tôi: "Có sao? Vậy sao hai người không nói sớm" Tôi mở miệng giải thích cho hắn: "Không phải tôi không nói, tại lúc đó bị thứ kia đuổi tôi sợ muốn chết sao khi thoát thì cũng quên mất rồi"

Trần Văn nhíu mày thở dài: "Vậy bây giờ chúng ta tới chỗ đó xem đi, hai người dẫn đường" tôi nghe vậy thì trợn mắt ngăn Trần Văn lại: "Khoan đã! Chỗ đó rất là đáng sợ, làm người ta không được thoải mái với lại lúc tôi và chị Thanh Ngọc đây vào đó khi đi ra thì gặp phải thứ kia.

Tôi nghĩ chúng ta không có gì phòng thân đi vào đó sẽ rất nguy hiểm, có thể ở đó là tổ của thứ kia thì làm sao? Chẳng phải bốn người chúng ta khó thoát chết ư"

Tôi nhìn Trần Văn hắn đã có hơi do dự liền nói tiếp: "Hay là chúng ta đi tìm vũ khí trước với lại cũng phải tìm đứa nhóc kia nữa, để nó một mình tôi không an tâm" tôi không muốn đi đến cái căn nhà đó đâu, nhìn từ bên ngoài đã biết không có chuyện gì tốt lành xảy ra.

Trương Yến nghe tôi nói cũng có phần sợ: "Nếu thật sự đáng sợ như thế hay là chúng ta tập hợp với hai người kia, rồi tìm thêm vũ khí rồi hả quay lại căn nhà đó"

Đúng đó, chúng ta không thể mạo hiểm được đâu mấy vị đại hiệp à đây không phải là game kinh dị bình thường mà mấy người hay chơi đâu, đây là GAME MỘT MẠNG LÀ GAME MỘT MẠNG!

Trật một bước thôi là đi trầu ông bà luôn ấy, tôi nghĩ mấy người cũng đâu muốn chết nên là làm ơn suy tính kĩ giúp tui. Tôi không có máu liều như mấy vị đây đâu ha.

Trần Văn trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: "Được vậy chúng ta đi tập hợp hai người kia sao đó thì đi xem căn nhà đó" tôi thầm nghĩ tốt quá rồi, xem ra cũng câu được chút thời gian để chuẩn bị tinh thần chết thêm lần nữa.

Bốn người bọn tôi đi tìm thêm hỏi thăm vài người ở đây nhưng cũng không có gì gọi là giá trị cả. Chúng tôi lang thang trên đường dáng vẻ chán nản, đi một chút thì gặp hai người Minh Hoàng và Du Quang.

Nhìn vẻ mặt liền biết bên họ cũng không có gì, Trần Văn nhìn vẻ mặt xìu xuống sắp lòi nọng ra tới nơi của họ hỏi: "Bên hai người không có manh mối gì hết sao?"

Hai người kia nhìn nhau rồi nhìn Trần Văn: "Có thì có....." Trần Văn thấy họ do dự thì cau mày: "Có thì cứ nói, dù là chuyện nhỏ nhặt cũng đừng giấu nói hết ra"

Bọn họ bắt đầu kể cho chúng tôi nghe những gì họ nghe thấy: "Chuyện là vầy, lúc tôi và Du Quang đi hỏi thăm những người ở đây thì hầu như họ đều không biết gì cả, lúc hai bọn tôi định đi về thì gặp một bà lão đang ngồi đan rỗ (bằng tre), chúng tôi quyết định vào hỏi bà lão đó thử xem cũng không hi vọng gì nhiều về việc sẽ tìm được manh mối hữu ích.

Bà lão đó nhìn như đã sống ở đây rất lâu rồi thì phải, tuy là đã già rồi nhưng mà tai bà ấy nghe được rất tốt không giống như những người già khác, tôi thấy trong nhà bà lão đó không có con cháu gì chắc là ở một mình"

Trần Văn thấy Minh Hoàng nói nhiều như vậy mà vẫn chưa vào trọng điểm liền hói thúc cậu ta nói trọng điểm.

"Tôi mới hỏi bà lão đó "ở đây có chuyện gì kì lạ xảy ra hay không" bà ấy bảo chuyện kì lạ? Chuyện kì lạ gì mới được chứ ở đây có biết bao nhiêu chuyện lạ xảy ra cậu hỏi chuyện kì lạ cụ thể là chuyện gì? Lúc đó tôi nghe bà lão đó nói ở đây xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ tôi có phần không hiểu rõ ràng những người chúng tôi hỏi thăm đa số đều không biết gì hết.

Tôi mới nói với bà lão đó bà biết chuyện gì thì kể hết cho cháu nghe đi ạ, sao đó là một nuồi chữ như cái rừng u minh chạy vào đầu chúng tôi, tôi không tài nào nhớ hết những gì bà ấy nói chỉ nhớ là bà ấy kể ở đây mấy năm trước có xảy ra một chuyện rất kì lạ, ngày hôm đó cũng như bao ngày khác họ vẫn đi làm đi đốn củi này kia

Cho đến khi trời tối, lúc đó trời vẫn còn khá sớm bà lão đó đang ngồi đan rỗ tre để mai giao cho người ta thì đột nhiên bà ấy nghe thấy động tĩnh rất lớn phát ra từ ngoài đường.

Vì sợ có ai đó bị gì nên bà ấy ngó nhìn qua cửa sổ xem chuyện gì, sao đó bà ấy nhìn thấy một thứ rất khủng khϊếp vội đóng hết tất cả cửa lại rồi tắt đèn chỉ cầm một cây đèn lên giường nằm, mắt cứ luôn nhìn ra cửa sổ sợ thứ đó phát hiện ra nên bà không dám phát ra bất kì động tĩnh gì, tay cứ run lẩy bẩy.

Bà ấy không dám ngủ, đêm đó bà lão đó thức cả đêm tới sáng hôm sao mới dám ra ngoài lấy chuyện mình gặp tối đêm đó kể cho một người nghe. Bà ấy nói thứ đó rất kì dị nó có cái cổ rất dài, cơ thể thì không khác gì với người bình thường là mấy, cái mặt thì trắng bệt máu từ miệng còn chảy ra giống như là nó vừa ăn cái gì đó, đôi mắt trắng dã không có đồng tử. Nhìn rất đáng sợ.

Đây chỉ là đêm đầu tiên mà bà ấy nhìn thấy thứ đó, những đêm tiếp theo mới bắt đầu ác mộng của bà lão và những người dân ở thôn này. Đêm thứ hai kể từ khi thứ mang hình dáng kì dị kia xuất hiện, mọi người thường nghe thấy tiếng động kì lạ vào ban đêm.

Sáng ra thì phát hiện xác mèo, họ cũng mặc kệ chỉ nghĩ là mấy con chó mèo hoang cắn nhau thôi, bọn họ cũng đi làm sinh hoạt như mọi ngày, bà lão đó kể con mèo đó chết rất giống với tình trạng của con mèo mà chúng ta thấy lúc sáng.

Mới đầu những người kia chỉ thấy bình thường nhưng dần dần gia súc mà họ nuôi đêm nào cũng kêu ầm ĩ, sáng ra thì đều chết hết rồi lại xuất hiện thêm nhiều xác chó mèo, gà vịt....chết. Mà họ cũng không biết lí do vì sao những con vật này lại chết như vậy, mà tình trạng chết lại rất giống nhau.

Lúc này người dân trong thôn bắt đầu lo lắng, bọn họ quyết định đi tìm trưởng thôn hỏi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lúc mọi người kéo đến nhà trưởng thôn thì cả nhà họ đều chết rồi, không ai sống cả.

Bọn họ thấy cảnh tượng đó thì rất hoảng sợ, mới đầu rõ ràng chỉ là gia súc và vật nuôi chết thôi, bây giờ lại có cả người chết lại còn là nhà của trưởng thôn. Trưởng thôn chết rồi bọn họ cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể tạm thời an táng cho nhà của vị trưởng thôn kia.

Sao khi nhà trưởng thôn chết thì chuyện kì lạ kia không xảy ra nữa bọn họ cũng nghĩ không sao rồi, nhưng không mọi chuyện chỉ yên ắng vài ngày thì lại có thêm người chết.

Người chết là một thanh niên ban đêm cậu ta hay đi bắt ếch, sáng ra thì phát hiện xác cậu ta bên bờ ruộng tình trạng chết giống hệt với những con vật kia. Mọi người cũng không biết tại sao cậu ta lại chết, chỉ cảm thấy rất sợ hãi.

Sao đó thì bọn họ mới bắt đầu họp lại với nhau trong đó cũng có bà lão kia, trong lúc họ không biết vì sao lại có người chết, hay là những người đó xảy ra xích mích gì với ai nên người ta đến trả thù.

Bà lão đó mới định kể chuyện mà mình gặp cho họ nhưng chưa kịp nói thì đã bị người khác nói trước, người đó chính là người đầu tiên mà bà ấy kể về việc mà mình đã gặp.

Người đàn ông đó nói với dân làng, tôi nói mọi người nghe một chuyện lúc trước tôi đã thấy một thứ hình dáng rất kì dị, cũng không biết nó là thứ gì chỉ thấy nó có cái cổ rất dài mắt không có đồng tử chỉ là màu trắng, còn hàm răng thì nhọn hoắt với mái tóc dài bao phủ gần hết khuôn mặt nó.

Lúc đó trên miệng nó còn có máu chảy ra nữa, nó đi trên đường giống như người bình thường chúng ta vậy, tôi sợ quá nên không dám nhìn tiếp liền chạy vào phòng đóng cửa lại tắt hết đèn vào chăn nằm.

Tôi cứ tưởng mình hoa mắc hay gì đó thôi, nhưng tới sáng hôm mà mọi người nhìn thấy xác mèo chết kì lạ đó tôi cũng ngờ ngợ là thứ đó làm, nhưng tôi lại không dám chắc, sao đó thì lại có gia xúc và chó mèo chết nhiều rồi thêm nhà trưởng thôn nữa.

Tôi liền nghĩ tới thứ mà mình nhìn thấy, định sẽ nói với mọi người nhưng lúc đó loạn quá nên không thích hợp, tôi nghĩ sao khi an táng cho nhà của trưởng thôn rồi sẽ nói cho mọi người.

Nhưng mấy ngày sau không thấy có thêm chó mèo hay người chết, tôi cũng tưởng là mọi chuyện kết thúc rồi nên không nói....ai ngờ bây giờ lại thêm một người chết nữa. Xem ra thứ kia vẫn còn ở trong thôn chúng ta.

Sao khi nghe câu chuyện của hắn người dân trong thôn càng thêm lo sợ, hoảng loạn, bọn họ mới quay sang trách hắn sao không chịu nói sớm mà tới bây giờ mới nói, chuyện này không dỡn được đâu.

Hắn nói không phải tôi không muốn nói sớm, mà là đến bản thân tôi cũng không chắc chắn chuyện đó có thật hay không lỡ như không phải, chăng phải vài người sẽ nói tôi lừa gạt mọi người khiến người khác lo sợ hay sao.

Vậy nên đến bây giờ tôi mới dám nói với mọi người. Một trong số những người đó mới hỏi vậy chúng ta phải làm sao đây? Nói không chừng sẽ có thêm nhiều người chết nữa ấy.

Đúng vậy phải tìm cách giải quyết thôi, nhưng làm bằng cách nào chúng ta còn không biết, nó sẽ gϊếŧ ai kế tiếp.

Tên kia nói có lẽ nó ban đêm mới bắt đầu hoạt động, chúng ta đừng ra ngoài vào ban đêm khi đêm xuống thì đóng chặt hết cửa lại, sao đó tắt đèn đi ngủ dù nghe bất kì tiếng động gì cũng không được lên tiếng hay ra ngoài xem.

Hiện tại chỉ còn cách này thôi, đợi nghĩ ra cách mới thì sẽ nói với mọi người. Đêm đó người dân làm theo lời của hắn khi màn đêm vừa buông xuống tất cả các nhà đều đóng cửa tắt đèn.

Duy chỉ có hắn là còn thức, hắn ta nhìn từ cửa sổ ra ngoài đường trên tay còn cầm một cái đèn dầu và một con dao thái để phòng thân, hôm nay hắn muốn xem rõ thứ kia rốt cuộc là gì.

Hắn ở đó đợi thật lâu nhưng vẫn không thấy nó xuất hiện, hắn đã buồn ngủ lắm rồi, lúc hắn sắp ngủ gục thì nghe tiếng động ở trước sân, hắn đứng dậy ngó qua cửa sổ thì thấy thứ kia đang quay lưng lại với mình.

Nó đang cấm cụi ăn cái gì đó, được một lúc thì thứ kia đột nhiên dừng lại không ăn nữa, nó hình như là đang lắng nghe âm thanh lúc này tên kia hết sức căng thẳng, bất giác lùi lại.

Thứ kia đột nhiên phóng lại cửa sổ, dùng tay phá nát cửa làm hắn giật mình cái đầu của nó đã vào được, hắn chạy đi"

Minh Hoàng không kể nữa thì Trần Văn bảo: "Sao đó thì sao? Chuyện gì xảy ra với tên kia, sao đột nhiên lại dừng" Minh Hoàng nhìn ông ta nói: "Hết rồi, bà lão đó chỉ biết tới đây thôi, chuyện sao đó thì không biết"

Tôi hỏi hắn: "Vậy cái người đó là ai? Bà lão đó có nói không, nếu biết là ai thì chúng ta có thể tìm rồi hỏi tất nhiên nếu hắn còn sống" có vẻ cậu ta đang nhớ lại mất một lúc mới nói: "Còn sống, lại còn là người mà chúng ta quen"

Mọi người nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn Minh Hoàng miệng hắn mấp máy, Minh Hoàng hỏi chúng tôi: "Bên mọi người có phát hiện ra gì không?" Trần Văn mới nói: "À có, Thanh Ngọc và Hạ Mộc phát hiện ra một căn nhà họ nói nơi đó rất đáng sợ nên không dám vào, bọn tôi cũng định gọi hai người tới đó xem thử.

Nhưng sao khi nghe chuyện cậu kể lại thì tôi nghĩ chúng ta nên đi tới nhà của tên kia đã, sao đó moi thông tin rồi mới đi xem căn nhà đó"

Vậy là mọi người đi tới nhà của tên kia, tôi đang muốn tìm Đường Bích Giai nhưng xem ra bây giờ không thích hợp lắm, cũng không biết nó chạy đi đâu rồi bây giờ mà tìm thì mất thời gian lắm nên thôi vậy.

Bọn tôi đi vào nhà của hắn, vừa bước vào đã thấy tên đó đang ngồi hút tẩu thuốc vẻ mặt rất bình tĩnh tôi thấy bên cạnh còn có Đường Bích Giai.

Tôi bất ngờ gọi nó: "Nhóc Đường!" tưởng nó chạy đi đâu thì ra là ở đây, nó nghe tôi gọi thì đưa mắt nhìn tôi: "Thật là, biết tôi đi tìm nhóc mệt lắm không đi cũng không nói một tiếng" tôi bực bội la nó.

Tôi đi lại chỗ nó, Trần Văn nhìn lão Mao: "Ông biết chuyện gì đúng không?" lão Mao nhìn lần lượt từng người chúng tôi bình tĩnh hút tẩu thuốc: "Biết, biết cái gì chứ? Lão chỉ là một lão già sắp xuống hố thôi thì biết cái gì"

Trần Văn nhìn lão vẫn bình thản như vậy thì không khỏi khó chịu: "Đừng giả bộ, chúng tôi biết được lúc trước ông từng chạm trán với thứ kia, chỉ muốn ông hợp tác giúp chúng tôi một chút....việc này đối với ông và người dân trong thôn này cũng không có bất lợi gì"

Ông ta nhìn chằm chằm Trần Văn không nói gì, Trần Văn thấy ông ta lại không nói gì, cũng không có kiên nhẫn: "Chúng tôi chỉ muốn ông giúp mà thôi, với lại nếu chúng tôi gϊếŧ được thứ đó thì mấy người có thể trở lại cuộc sống trước đây, không cần phải sống trong nguy hiểm nữa. Không phải sao"

Ông ta trầm ngâm một lúc thật lâu, tôi nghĩ ông ta chắc không có ý định giúp đâu, lão hút một hơi thuốc mới từ từ nói: "Các ngươi có chắc chắn là sẽ gϊếŧ được thứ đó không? Cho các ngươi biết cũng chẳng sao cả, vấn đề là mấy người biết thì làm được gì chứ"

Trần Văn mới nói: "Chúng tôi không chắc chắn là có thể gϊếŧ được nó hay không, vậy nên chúng tôi cần manh mối và ông là người đã từng chạm mặt với nó. Bây giờ chỉ có ông mới giúp được bọn tôi, tôi chỉ là muốn thoát khỏi đây thôi.

Thứ đó mạnh hơn những người ở đây, một mình đơn phương độc mã chi bằng hợp tác với bọn tôi, nói không chừng phần trăm sống cao hơn là một thân một mình"

Lão Mao chẳng có vẻ gì là sẽ đồng ý với lời đề nghị của Trần Văn cả, cũng phải thôi trong thôn này đã có nhiều người chết như vậy ông ta không tin lời của người ngoài cũng không có gì lạ.

Ông ta chỉ ngồi đó hút tẩu thuốc vẻ mặt đầy phiền muộn không biết là đang nghĩ cái gì, Trần Văn tuy không còn kiên nhẫn nhưng vẫn ra sức thuyết phục ông ta.

Tôi ngồi bên cạnh mà thấy nhức đầu, phải công nhận Trần Văn quả là có nhiều lời để thuyết phục người khác thật, nhưng tôi thấy chẳng thấm nổi lão Mao.

Thuyết phục ông ta từ lúc mặt trời còn lên cao cho tới mặt trời sắp lặn mẹ nó rồi cũng không có hiệu quả gì, Trần Văn cũng hết lời để nói rồi, haizz, đã mặt dày như vậy rồi cũng không có tác dụng.

Tôi nhỏ nhỏ giọng nói: "Sao lão lại bướng thế chứ" đột nhiên tôi nghe Đường Bích Giai nói: "Nếu lão không đồng ý, vậy thì đợi tới lúc nó đến tìm lão trả thù đi, mà không chỉ có mình lão đâu những người sống trong thôn này đều sẽ chết hết. Đến lúc đó đừng hối hận là được hi hi hi... "

Tôi ngẩng đầu nhìn nó mọi người đều nhìn nó, lão Mao cũng trừng mắt nó một cái, nó lại lên tiếng: "Về thôi, trời sắp tối" nói rồi liền rời đi, tôi và đám người Trần Văn cũng đi về.

Trước khi đi nhóc Đường không quên để lại lời nhắn cùng nụ cười "thân thiện" cho lão Mao: "Nói cho ông biết trước điều này, tối nay thứ kia sẽ đến tìm ông đó nhớ bảo trọng nhé hi hi hi haha...."

Tôi ngỡ ngàng nhìn nó, ôi mẹ ơi giọng cười của nó đúng là đặc biệt, điệu cười như từ âm phủ vang lên vậy á, ban đêm mà nghe chắc xỉu quá.

Sau khi quay về mặt người nào cũng u ám chẳng có tí sức sống nào cả như cây bị thiếu nước lâu ngày vậy, tôi ngồi xuống nhìn bọn họ: "Mọi người sao ỉu xìu vậy? Ông ta không nói thì chúng ta tự đi tìm có gì đâu"

Du Quang nhìn tôi chán nản nói: "Cô lạc quan quá nhỉ? Nếu dễ như vậy thì chúng ta còn ở đây à, cô cũng thấy ông chú Trần có nói thế nào lão cũng không chịu hay sao" tôi rót nước uống không nói gì thêm nhìn bọn họ chắc chắn tâm trạng không tốt, tôi nên ít nói lại thì hơn.

Biết là vậy, nhưng với tình hình bây giờ mà mấy người còn có thời gian ủ rũ, không bằng lạc quan một chút suy nghĩ đơn giản thôi, không phải tốt hơn sao. Có lúc phải để đầu óc thư giãn sao một ngày làm việc mệt mỏi, mới có thể làm những chuyện trọng đại.

Tôi thấp giọng nói: "Tiêu cực quá cũng không tốt đâu nha" Trần Văn trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: "Ông ta không giúp thì cũng đành chịu thôi, chúng ta tự lực cánh sinh đi"

Ông lão kia vẫn dọn đồ ăn lên cho chúng tôi như thường, ăn xong thì ai về phòng người nấy cũng không nói gì thêm.

Tôi nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà hỏi Đường Bích Giai: "Này nhóc Đường, có phải nhóc biết gì đó không?" nó ngồi quay lưng về phía tôi, không trả lời câu hỏi của tôi.

"Nhóc biết gì thì nói đi chứ, không muốn ở đây nữa đâu" tôi thở dài than vãn: "Quá mệt rồi, nếu còn kéo dài như thế này thì chỉ càng tệ hơn nữa mà thôi"

Nó vẫn không có phản ứng gì, tôi lại tiếp tục nói: "Từ khi nào nhóc biết được lão Mao là kẻ chúng ta tìm thế? Còn đi tới tận nhà lão...."

Hỏi thì hỏi thế thôi, chứ tôi cũng không nghĩ nó sẽ đáp lại câu hỏi của tôi đâu, Đường Bích Giai đột nhiên nằm xuống nó nói: "Có người nói á"

Tôi nhìn nó thắc mắc hỏi: "Người nào cơ? Chẳng lẽ là người từng cứu đám Trần Văn à" nó gật đầu rồi lại lắc đầu: "Không biết nữa, nhưng chắc không phải người đó đâu"

Tôi nhớ lại hai bóng đen lúc trước đứng sau lưng Đường Bích Giai, chẳng lẽ là hai bóng đen đó? Cũng có thể lắm chứ.

"Đúng rồi, lúc trước cái lúc mà chúng ta vào căn nhà gần cuối thôn ấy, sao khi bước vào thì nhóc biến mất rốt cuộc là đi đâu vậy? Còn nữa sau khi nhóc quay lại cùng với Minh Hoàng và Du Quang thì hình như phía sau còn có hai bóng đen...." Tôi hỏi: "Nhóc chắc phải thấy nhỉ, vậy là hai bóng đen đó nói cho nhóc biết ư"

Đường Bích Giai quay đầu hướng tôi nói: "Chị nhìn thấy họ à?" không biết gì sao tôi cảm thấy có hơi bối rối: "Thấy, chỉ thấy màu đen thôi không nhìn rõ mặt...."

"Hai bóng đen đó thật đã nói cho nhóc à, bọn họ cũng là ma ở đây sao? Sẽ không hại chúng ta chứ..." Nó nhìn tôi: "Họ nói họ là người dân trong thôn này lúc trước bị thứ kia gϊếŧ chết, còn về phần họ có hại chúng ta hay không thì không nói trước được"

"Vậy cái người đã cứu Trần Văn và hai người kia cũng là người trong thôn này sao?" nó lắc đầu bảo không biết.

"Mệt thật mệt thật đấy, cũng không biết khi nào thì mới ra khỏi chỗ này...." tôi nằm nghỉ nghỉ một hồi thì hỏi Đường Bích Giai: "Nhóc có thể nói chuyện được với họ đúng không, hay thử hỏi xem họ còn manh mối gì nữa không ví như biết cách thoát khỏi đây?"

Đường Bích Giai ngáp một cái nói: "Có, họ có nói cách rất đơn giản, chỉ cần gϊếŧ chết thứ kia là được" tôi ngơ ngác nhìn nó: "Đơn giản?... Đây gọi là đơn giản sao, không còn cách nào khác sao"

Tôi hi vọng nó sẽ nói có, nhưng hiện thực luôn phủ phàng nó bảo chỉ có cách đó thôi. Hơ hơ cũng đành chịu thôi ai biểu đây là thực tế làm gì....

"À đúng rồi, lúc chiều nhóc có nói với lão Mao là tối nay thứ kia sẽ đến tìm lão là thật à?" nó không nói gì chỉ gật gật đầu tôi lại hỏi tiếp: "Sao nhóc chắc thứ kia sẽ tới tìm lão"

Nó trả lời rất ngắn gọn xúc tích: "Đoán thôi", đoán? Vãi cả đoán, vậy mà lại nói với lão Mao rất chắc chắn còn kèm theo nụ cười thân thiện nữa chứ. Người ngoài không biết lại tưởng nó thật sự lợi hại ấy.

"Đêm nay lão chắc chắn sẽ tự động đến đây cầu cứu thôi" Tôi nhìn nó nghi hoặc nói: "Sao lại chắc chắn như vậy, nếu lão không đến thì sao?"

Tôi chỉ thấy Đường Bích Giai nhếch mép cười: "Nếu lão không đến thì chắc chắn đã chết rồi" nói chắc nịt như thế.
« Chương TrướcChương Tiếp »