- 🏠 Home
- Xuyên Nhanh
- Linh Dị
- Giấc Mộng Hay Hiện Thực
- Chương 2: Giúp
Giấc Mộng Hay Hiện Thực
Chương 2: Giúp
Tôi thấy người đó cúi đầu nhẹ như là chào hỏi, vì con nhóc này đang chắn trước mặt nên tôi chẳng thấy rõ hình dáng của người đó như thế nào là nam hay nữ, diện mạo ra sao.
Tôi khập khểnh đứng lên, tôi thấy người đó mặc đồ trắng nói: "Tôi chỉ là đang thử cô ấy thôi mà, tôi biết điểm dừng không như ngài đâu ạ"
Thử? Ý bọn họ là đang thử tôi xem có đặt yêu cầu hay gì đó giống trong mấy bộ phim á hả? Nhưng sao lại phải làm vậy chứ?
"Thử? Mấy người rốt cuộc muốn nói gì thế, tại sao lại phải thử tôi chứ?" tôi có chút buồn bực hỏi bọn họ.
Người mặc áo trắng đó nhìn con nhóc kia thở dài lại nhìn tôi nói: "Xin chào, để tôi giới thiệu bản thân tôi tên là Bạch" Dừng một chút Bạch nói tiếp.
"Lúc nãy là tôi chỉ đang kiểm tra năng lực của cô tới đâu thôi, không cần căng thẳng"
Tôi hỏi: "Tại sao lại phải làm như vậy chứ?"
"Chúng tôi muốn cô làm giúp một vài việc ấy mà" nói Bạch hất hất cằm về phía con nhóc thúi kia.
"Làm việc?? Việc gì chứ?"
"Ngài ấy đã cứu cô một mạng, có thể coi là ân nhân của cô rồi chúng tôi chỉ muốn cô làm việc giúp thôi. Cô cứ xem như là trả ơn đi"
Tôi nhíu mày nhìn con nhóc bên cạnh mình với vẻ mặt khó hiểu, nó im lặng một lúc mới nói: "Yên tâm đi, không nguy hiểm đâu, công việc rất đơn giản làm tốt còn có lương nữa đó"
"Không nguy hiểm? Tôi tin lời các người được chắc, nghĩ sao vậy chứ"
"Thật đó, chúng tôi sẽ giúp nếu cô gặp khó khăn hoặc vào tình thế không thể xử lí được"
Tôi nghi hoặc nhìn bọn họ, nói thật tôi chẳng tin bọn họ tí nào cả, dù sao tôi cũng không biết lai lịch của họ ra sao, có phải quỷ tốt hay không.
Lỡ như đồng ý rồi trong khi làm việc cho chúng vô tình biết được những điều không nên biết, không phải sẽ bị diệt khẩu sao.
Giống như mấy câu thoại trong phim: "Ngươi đã biết quá nhiều, ngươi phải chết" này kia thì toang rồi.
Tôi đang phân vân không biết có nên đồng ý hay không.....Bạch nói: "chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô, cô cũng có thể nhờ trợ giúp từ chúng tôi bất cứ lúc nào "
Tôi suy nghĩ một hồi thì quyết định giúp họ: "Giúp các người cũng được thôi, nhưng mà......tôi có một điều kiện"
"Cô cứ nói, nếu có thể chúng tôi sẽ giúp"
Tôi nói: "Đơn giản thôi, sau khi tôi làm xong các người phải đưa tôi trở về thế giới của tôi"
Bạch nhìn về phía con nhóc đeo mặt nạ kia, tôi thấy bọn họ có vẻ gì đó bối rối lại thấy nhóc đó gật đầu nhẹ một cái.
Bạch thở dài hướng tôi nói: "Được, chỉ cần cô hoàn thành thì chúng tôi sẽ tìm cách đưa cô quay về"
Tôi nhìn nhìn hai người họ hỏi: "Vậy tôi phải làm việc gì?"
"Ở đây thỉnh thoảng sẽ có một nhóm hoặc vài người lạc vào giống cô vậy, bọn họ sẽ lạc vào nhiều nơi khác nhau nhưng ở cùng một không gian
Việc của cô là tìm hết bọn họ và dẫn họ đến nơi cần đến cô sẽ chà trộn vào đó và tham gia cùng bọn họ. Trong số họ sẽ có một vài người có năng lực đặc biệt, có thể có ích cho chúng ta sao này nên hãy...."
Tôi cũng lờ mờ hiểu ra những gì mà Bạch nói: "Tóm lại chỉ cần kéo những người có năng lực đặc biệt đó, tham gia nhóm các người là được và không được để lộ thân phận của mình"
Bạch gật gật đầu: "Cô có thể hiểu như vậy". Tôi hỏi: "Nhưng mà như vậy chẳng phải trong lúc tôi tìm kím bọn họ lại thì sẽ gặp nguy hiểm sao? Trong tay tôi chẳng có vũ khí, còn nữa dẫn họ đến nơi cần đến cụ thể là chỗ nào? Mấy cái võ mèo cào của tôi làm sao đánh lại mấy thứ ngoài kia chứ, mấy người cũng thấy rồi đó"
Bạch ra hiệu bảo tôi ngồi xuống nói chuyện, trước mặt tôi hiện ra bàn trà, Bạch rót cho tôi một tách trà.
Tôi nhìn tách trà lại nhìn Bạch: "Tôi không uống trà, có nước khác không?"
"Nước khác? Vậy cô uống gì"
"Sting, có không?"
Bạch nhìn tôi nhẹ nhàng nói: "không có" tôi đổi cái khác :"Vậy coca.... Pesi.....mirinda....trà ô long" Bạch lắc đầu: "Không có" tôi còn định hỏi thêm vài cái nữa nhưng nhìn vẻ mặt của Bạch có hơi bực rồi nên thôi.
"Chỗ tôi chỉ có trà thôi, uống được thì uống không thì nhịn" Bạch nhìn tôi nhẹ nhàng nói
"Không có thì thôi" tôi nhỏ giọng nói, Bạch đưa cho tôi một cây dù, tôi nhìn nó: "Đừng nói cái này là vũ khí của tôi đó nha?"
Bạch gật gật đầu, tôi trợn mắt: "Vũ khí? Là một cây dù, cô muốn tôi vừa ra trận đã chết à?" Bạch nhíu mày: "tôi còn chưa nói xong đâu"
"Cô đã chết rồi, mà người đã chết thì làm sao có thể tự do đi lại giữa ban ngày chứ đúng không?"
Tôi thấy cũng có lý: "Vậy cái này dùng để..."
"Dùng để che đó, còn có thể làm vũ khí nữa" tôi hỏi: "Làm vũ khí? làm sao để dùng nó làm vũ khí ?"
"Cô cầm đi" Bạch bảo tôi cầm cây dù "Cầm rồi, làm gì nữa?" cô ấy nói: "Ở dưới cán dù rút nó ra"
"Rút ra?" Tôi hoài nghi nhưng vẫn làm thôi, tôi rút ra thì phát hiện ở trong là một thanh kiếm. Tôi ngạc nhiên nhìn Bạch thầm cảm thán: "Bạch, cô đúng là giỏi thật đấy thanh kiếm như vậy mà có thể nhét vừa vào cây dù"
Đột nhiên cô ấy phun hết nước trà vào mặt tôi, "Xin lỗi, xin lỗi" cô ta đưa tôi một chiếc khăn để lau.
Bộ tôi nói gì sai sao? tôi nghĩ thầm, Bạch nói tiếp: "Vậy cô yên tâm về vấn đề vũ khí rồi chứ? Còn về việc cô dẫn bọn họ đến chỗ nào, lúc đó tự khắc cô sẽ biết thôi"
Tôi gật gật đầu, coi như an tâm phần nào nhưng mà....có một chuyện tôi khá lo lắng, tôi nhìn Bạch từ từ nói: "Bạch, chuyện là.."
"Hử? Còn vấn đề gì nữa à" tôi nói: "Chuyện là....tôi không biết dùng kiếm"
"A, tưởng chuyện gì chuyện này đơn giản mà..... Cô vừa nói gì cơ?" Bạch nhìn tôi trên mặt đầy hoang mang: "Cô không biết dùng kiếm, chết cha rồi sao tôi lại quên mất việc quan trọng này chứ"
Tôi cũng có hơi sợ rồi: "Bây giờ dạy cô thì cũng không kịp" tôi thấy Bạch nhìn đồng hồ trên tay "đã 10h30 rồi" lại đưa mắt nhìn tôi: "Không còn nhiều thời gian nữa, đợi tôi một chút" nói rồi, đi đâu đó tôi ngồi đợi Bạch chừng nửa nén nhang thấy y quay lại, bên cạnh là đứa nhóc lúc nãy.
"Ngài ấy sẽ đi với cô" tôi nhìn nó nghi hoặc không thôi: "không phải chứ, một đứa nhóc đi theo chẳng phải còn chết mau hơn sao"
Đứa nhóc kia liền nói: "Đừng có coi thường ta, ta mạnh lắm đấy" Bạch tiếp lời: "Cô yên tâm đi, ngài ấy đi theo sẽ giúp cô nhiều lắm"
Tôi nghe vậy thì không nói nữa, dù sao ở đây ngoại trừ tôi có ai bình thường đâu chứ: "Thời gian không còn nhiều nữa, hai người mau đi đi"
"À xíu thì quên mất" Bạch lấy từ trong túi ra một cái vòng tay: "đeo vào đi, thuận tiện liên lạc hơn"
"Ồ, được...."
Tôi nhìn thấy trước mặt tôi có một cái hố rất lớn, tôi nhìn đứa nhóc bên cạnh chưa kịp nói gì đã bị nó đẩy xuống, đột ngột rơi xuống tôi lo sợ theo phản xạ mà la lên.
Một cái bịch tôi tiếp đất bằng mặt, không khỏi đau đớn một trận tôi đứng dậy nhìn con nhóc kia vẫn ung dung đứng đó.
Mẹ nó, không thể làm một đường đi đàng hoàng được à, đau chết bà đây rồi.
Tôi nhìn xung quanh hỏi nó: "Đây là đâu vậy?" nó nhìn phía trước là một cái cửa, hai bên treo đèn lòng màu đỏ.
Nó nhìn tôi bảo đi vào thôi: "Khoan đã, nhóc tên gì thế?" từ lúc gặp nó tới giờ tôi vẫn chưa biết tên nó, cứ gọi nhóc này nhóc kia hoài thì kì lắm.
"Đường Bích Giai, vào thôi...."
Tôi và nhóc Đường Bích Giai đi vào, bên trong được trang trí theo mấy ngôi nhà thời cổ, trồng khá nhiều cây kiển chính giữa sân còn trồng một cây đại thụ.
Chúng tôi đi lên ba bậc thang đẩy cửa bước vào, bên trong còn có vài người tình trạng không mấy khả quan lắm, tôi đếm được khoảng bốn, năm người gì đó cộng cả hai người chúng tôi nữa thì là bảy.
Tôi tìm chỗ ngồi xuống, nhìn qua một lượt hết những người trong đây hầu như bọn họ đều bị thương có vài người thì chỉ bị trầy xước.
Có lẽ trước khi đến đây họ đã gặp trường hợp tương tự tôi chỉ khác là tôi bị chặt đứt chân....rồi chết, sao đó thì được người ta cứu.
Còn bọn họ thì chỉ bị thương không đến nổi mất mạng như tôi, nhưng xem ra cũng chặt vặt lắm mới tới được đây nhỉ.
Lúc này một người phụ nữ đến chỗ tôi nói:"Cô có thể ngồi ở đây được không? " tôi nhìn người phụ nữ này cũng chắc tầm ba mươi, nghe vậy tôi cũng gật đầu đồng ý.
"Cháu gái à...." Bà ấy nhỏ giọng gọi tôi, "Vâng? "
Dường như muốn nói gì đó: "ừm, chuyện là trên đường tới đây cháu có gặp chuyện gì không..?"
Tôi nhìn xung quanh thấy ánh mắt bọn họ đều đổ dồn về phía tôi, tôi nhìn người phụ nữ đó ra vẻ lo lắng, sợ hãi bất an nói: "Có ạ, đáng sợ lắm luôn, dì biết không cháu vốn đang trên đường đi làm thêm về thì đột nhiên không biết tại sao lại xuất hiện ở một nơi xa lạ như thế này.
Lúc đó mọi cảnh vật xung quanh cháu chỉ là một màu đen cháu rất sợ. Cháu muốn đi đi tìm xem có ai ở đó không nhưng....nhưng mà không có ai cả ạ chỉ có một mình cháu ở đó thôi.
Gần như tuyệt vọng đột nhiên phía trước cháu có ánh đèn lập lòe, cháu liền tưởng có người nên đã chạy lại.
Chạy được giữa chừng thì cháu thấy một cô gái đầm đỏ. Không....không phải cô ta không phải người mà là một nữ quỷ... Hic hức cô ta xém nữa thì đã gϊếŧ chết cháu rồi.
Nhưng cũng may cháu kịp chạy đi, chạy chạy một lúc lâu thì cháu gặp đứa bé này.... Hức, cháu thấy nó đáng thương nên đã dẫn theo.
Cháu sợ lắm.... "
Tôi ôm mặc khóc, người phụ nữ kia thấy vậy cũng liền nói vài câu an ủi tôi: "Dì cũng gặp một chuyện tương tự như vậy, nhưng mà....."
Tôi thấy người phụ nữ này vén tay áo lên, trên cánh tay của bà ấy có ba vết thương như bị cào nhưng không sâu lắm.
Tôi nhìn mà thấy ớn lạnh, nhìn người phụ nữ đó với vẻ sợ hãi: "cái này là bị làm sao thế ạ? Vết thương cũng lớn quá đi...."
Người phụ nữ đó thở dài mặt tái nhợt nói với tôi: "Cũng không biết là thứ gì, ta chỉ thấy đôi mắt nó sáng rực sao đó liền có thứ gì đó đau đau ở tay, dì nhìn xuống tay mình thì thấy ba ngón tay nhọn hoắt đang nắm chặt tay dì. Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi chỗ đó, nhưng mà...."
"Như vậy cũng đáng sợ quá đi, hức mọi người nói xem nơi này rốt cuộc là ở đâu vậy chứ" tôi nhìn những người xung quanh nói: "liệu chúng ta có thoát ra ngoài được không đây hic...."
Một người đàn ông đeo kính lên tiếng: "Bây giờ chúng ta đều bị kẹt ở đây rồi, chi bằng hợp lực lại tìm cách ra ngoài, nếu không sớm muộn gì cũng chết hết thôi....nào chúng ta từng người giới thiệu về bản thân bắt đầu từ trái qua phải
Tôi trước, tôi tên Trần Văn"
Người đứng bên cạnh Trần Văn giới thiệu :"Tôi là Minh Hoàng" người kế hắn giới thiệu: "Du Quang".
Kế tiếp là một người phụ nữ chừng hai mươi mấy tuổi :"Tôi tên là Thanh Ngọc" tiếp theo tới người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi :"Tôi là Trương Yến"
Đến lượt tôi rồi, tôi lau lau nước mắt sạch sẽ :"Cháu tên là Hạ Mộc, còn đứa nhóc này là Bích Giai..."
Người tên Trần Văn kia tiếp tục nói :"Mọi người cũng đã biết tên nhau hết rồi, vậy thì dễ làm việc hơn"
Hắn còn muốn nói thêm gì đó thì lúc này một người từ trên lầu bước xuống, ông ta mặc một bộ cổ phục đơn giản đưa mắt nhìn tất cả chúng tôi mới nói.
"Để các vị đợi lâu rồi, chắc mọi người đã đói rồi nhỉ tôi đã chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi mời mọi người theo tôi"
Ông lão đó dẫn chúng tôi tới bàn ăn, trên bàn quả thật đã được chuẩn bị thức ăn đầy đủ ông lão kia cười cười: "Sau khi mọi người ăn xong, tôi sẽ đưa mọi người đến phòng của mình"
Nói rồi đi ra ngoài, bọn họ có lẽ đã đói lắm rồi nên ăn rất nhiều tôi nhìn nhóc họ Đường hỏi: "Nhóc muốn ăn gì?" Đường Bích Giai chỉ vào đĩa bánh bao tôi liền lấy cho nó và tôi mỗi người một cái.
Sau khi mọi người ăn xong, ông lão dẫn mọi người đến phòng của mình tôi và nhóc Đường chung một phòng, hầu như mỗi phòng đều có hai người.
Tôi nhìn khắp nơi trong phòng, cũng không thấy gì lạ cả ở đây chỉ có một cái giường đủ hai người nắm cũng không quá rộng nhóc Đường cũng không chiếm bao nhiêu chỗ nên cũng tạm ổn.
Tôi nhìn ra cửa sổ đi đóng nó lại vì gió lùa vào rất lạnh, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa tôi đi ra mở thì thấy là ông lão ban nãy.
"Có chuyện gì sao ạ?" ông lão đó mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Tôi quên dặn mọi người vài chuyện ấy mà, ban đêm dù có ai gõ cửa cũng không được lên tiếng hay mở cửa, cửa sổ nhớ đóng và kéo rèm che lại nếu nghe có tiếng người khác kêu không được lên tiếng
Nếu có một con mèo đen xuất hiện thì hãy cho nó đồ ăn và đem nó theo bên người, nhớ kĩ những gì lão dặn đó"
Nói xong ông lão đó rời đi, tôi đóng cửa lại đi lại bên cửa sổ làm giống lời ông ấy vừa mới nói.
"Lúc nãy, cô diễn dở quá đó" nghe con nhóc kia kêu tôi bằng cô thì không khỏi quạo: "Cô á? Nhóc thúi chị đây chỉ mới 17 tuổi thôi đó, vẫn còn là thiếu nữ xinh đẹp đấy không phải một bà cô già đâu!.."
Nó nhìn tôi với vẻ thờ ơ tôi lại nói: "Còn nữa dùng kính ngữ khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình đi..."
Nó nghe vậy thì cười hí hí: "Được thôi bà cô..." tôi trợn mắt trừng nó, tôi có ý định bóp chết con nhỏ này tôi lấy gối đánh nó một cái thật mạnh.
"Không phải bà cô, phải gọi bằng chị!!" tôi nhấn mạnh từng chữ một, nó cũng không nói gì nữa chỉ nhìn tôi.
Tôi mệt mỏi nằm trên giường, vừa nằm xuống bao mệt mỏi đều tan biến hết trước khi nhắm mắt dưỡng thần không quên nói với người bên cạnh mình.
"Này, nhóc con nhớ phải bảo vệ tôi đấy cái mạng nhỏ này nhờ cậy hết vào nhóc đó" tôi mệt mỏi tới nổi chẳng thèm nghe câu trả lời của nhóc Đường đã lân ra ngủ.
Tôi mơ mơ màng màng nghe nó nói: "Đúng là bà cô già hung dữ...." tôi thầm chửi nó, nhưng sao đó vẫn mặc kệ nó muốn nói gì thì nói tôi nằm ngủ.
- 🏠 Home
- Xuyên Nhanh
- Linh Dị
- Giấc Mộng Hay Hiện Thực
- Chương 2: Giúp