Trên con đường vắng tanh, không một bóng người được bao chùm bởi màn đêm, những hành cây phát ra tiếng xào xạc xào xạc ở một nơi yên tĩnh đến lạ chỉ nghe thấy tiếng gió ríu rít và có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của bản thân.
Phía trước là bóng tối vô tận, dù có ánh đèn đường cũng không thể nhìn thấy rõ trong bóng tối đó có thứ gì đang chờ cô không.
Liệu có phải là một con ma, quỷ hay thứ gì đó đáng sợ hơn thế. Cũng có thể là một con quỷ với mái tóc dài mặc chiếc đầm đỏ, cô ta nở nụ cười lộ ra hai chiếc nanh nhọn hoắt còn dính máu và thịt trộn lẫn với nhau đôi đồng tử sâu hung húc, trên tay còn cầm một máy cưa a tr-trên đó trên chiếc máy cưa đó hình hình như là có thứ gì đó bị dính chăng.
Tôi lờ mờ thấy được thứ gì đó, căng mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt, lòng không khỏi hoảng loạn, không phải chứ ?? Thật sự có một người mặc chiếc đầm đỏ đứng ở đó!!.
Má ơi, kh-không thể nào trên đó thứ bị dính trên đó là một bộ đồ lòng!! Nhìn có vẻ vẫn còn tươi, máu cứ theo đó mà nhiễu xuống đất sắp đọng thành vũng luôn rồi.
Tôi còn chưa kịp định hình chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra phát hiện có gì đó không đúng, có phải cô ta đang cười không.
A, đúng rồi! cô ta đang cười nụ cười dài đến mang tai, tôi thấy cô ta có thêm hai chiếc răng nanh nữa.
Máu! Nhiều máu quá, miệng cô ta chảy rất nhiều máu c-c-cô ta đang di chuyển về phía này, cô ta di chuyển một cách từ từ...từ từ.
AAAAAAAAAA.
Tôi hét lên chỉ mới chớp mắt một cái ả đã ở trước mặt tôi rồi, thật kinh tởm gương mặt của cô ta khi nhìn gần thật sự là quá tởm rồi.
Có thể nhìn thấy bốn chiếc nanh nhọn hoắt đang chỉa ra ngoài, m-máu trên miệng cô ta chảy càng ngày càng nhiều cứ như nước vậy, hic hức còn kèm theo một chất dịch màu đen từ trong hốc mắt cô ả chảy xuống hòa quyện với máu.
Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi mặt tôi, bây giờ tôi rất muốn chạy, không từ lúc ả di chuyển về phía này tôi đã muốn chạy rồi nhưng mà không cách nào di chuyển được, bây giờ thì chân tôi nhũn cả ra rồi.
Muốn chạy cũng không được, mà chắc chắn trước khi tôi có cơ hội làm việc đó đã bị ả gϊếŧ chết rồi.
Khoảng cách của tôi với ả chỉ có nửa bước chân, tôi đưa mắt nhìn cái máy cưa điện giờ tôi có thể thấy rõ ràng trên đó là nội tạng của con người, còn có thể nhìn thấy vài sợi tóc đen dính trên đó c-c-có cả giòi nữa.
Mẹ kiếp, không thể không nói được mấy con giòi này mợ nó thật sự quá ú, rồi con nào con nấy còn bự bằng ngón tay cái.
Tôi thầm nuốt xuống ngụm nước bọt, mợ nó ai yếu tim nhìn cảnh này chắc đi sớm quá.
Lúc này tôi cảm nhận được một thứ gì đó ướt ướt lướt qua má tôi, lập tức chân tôi run rẩy kịch liệt giống như có thể quỳ xuống ngay lập tức, tôi từ từ đưa mắt nhìn cô ta bây giờ tôi thật sự hận mình không thể móc mắt ra ngay.
Tôi chắc chắn đây là cảnh tượng tôi Hạ Mộc không thể nào quên được trong cuộc đời mình, má ơi cứu con thứ này cũng biếи ŧɦái quá đi. Nó nó vậy mà lại dùng chiếc lưỡi bẩn thỉu đó liếʍ mặt tôi.
Ôi, mặt vàng mặt ngọc của tôi huhuuuu. Tại sao tại sao không phải là crush của tôi mà lại là một con quỷ đã-đã vậy còn là một con quỷ xấu xí nữa!?.
Tôi không dám nhúng nhích, ngay cả chớp mắt cũng chẳng dám chớp lấy một cái chỉ sợ đây là lần cuối được nhìn thấy thế giới này.
Nó hình như đang xem thịt tôi có ngon không kìa, ôi mẹ ơi.
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, thịt tao không có ngon đâu thịt tao không ngon đâu, thịt tao không ngon đâu. Đừng có ăn tao.
Nam mô quan thế âm bồ tát nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, nam mô a di đà phật.
A tri hòa tri, na tri cưu na tri, đề la sa la ba đề, ba na ca hòa ni, ma ha ca na hòa ni.
Tôi nhỏ giọng đọc kinh phật, hi vọng có hiệu quả đuổi nó đi được, nó mà không có tác dụng gì thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của Hạ Mộc tôi, đến lúc đó mọi người nhất định phải nhớ đi dự đó.
Nó cuối cùng cũng thu lưỡi lại, đầu tôi ong lên dây thần kinh bây giờ căng như dây đàn, hi vọng thịt tôi không hợp khẩu vị của nó.
Đúng lúc này tôi thấy vẻ mặt nó từ từ hiện lên vẻ điên cuồng, cái miệng không ngừng cười như thấy được cái gì đó rất ngon!! Muốn ăn, con mẹ nó muốn ăn tôi!.
Tôi bất giác nhanh chóng lùi lại muốn giữ khoảng cách với nó rồi quay lưng chạy thật xa, nhưng tôi biết nó nhất định sẽ không bao giờ cho tôi cơ hội đó, tôi lùi lại nó liền tiến lên.
Tôi lùi nó tiến, thôi xong thật rồi mạng tôi chẳng lẽ phải kết thúc tại đây ư đùa gì chứ! Tôi chỉ mới có 17 tuổi thôi đó vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình với crush, còn chưa có một mối tình vất vai nữa, chưa báo hiếu mẹ ở nhà, chưa được nếm thử cuộc sống ở ngoài kia ra sao.
Còn rất nhiều việc tôi muốn làm, không thể chết như vậy được! Đúng vậy, tuyệt đối không thể chết như vậy phải làm gì đó để có thể sống, nghĩ đi nghĩ đi nghĩ đi nào làm cách nào để chạy thoát khỏi thứ này đây.
Tôi vẫn tiếp tục lùi lại, đột nhiên ngã cái bịch xuống đất tôi chửi thầm đmn không xui xẻo tới vậy chứ, sao lại đúng lúc này.
Tôi toát hết mồ hôi hột đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm thứ đứng trước mặt mình, vẻ mặt cô ta cho tôi biết tôi sắp trầu trời rồi!.
Cô ta khởi động máy cưa điện bước tới tôi với bộ dạng thong thả, cứ như tôi không thể nào thoát khỏi ả được nhưng mà sự thật đúng là như vậy, bây giờ tôi đứng lên còn không nổi chỉ biết dùng chân kết hợp tay lết về phía sau.
Ả bắt được chân tôi rồi, đồng tử tôi kịch liệt co rút hành động tiếp theo của ả là gì thì không nói cũng biết rồi. Ả cứ vậy mà chặt chân tôi rồi!.
Tôi cảm nhận được chân của mình bị cắt rời, máu cứ chảy còn rất đau đột nhiên kí ức từ lúc nhỏ cho đến bây giờ hiện lên nó như một đoạn phim ngắn vậy.
Mọi người thường nói lúc con người sắp chết họ sẽ thấy tất cả những kí ức từ khi sinh ra đến hiện tại đều sẽ xuất hiện trong đầu, không phải chứ tự nhiên bị đưa đến một nơi quỷ quái này sau đó thì gặp nữ quỷ đầm đỏ rồi bị nó gϊếŧ, ít nhất trước khi chết cũng phải nói cho người ta biết đây là chỗ quái nào chứ?.
Bộ bọn họ không biết chết mà không được biết nguyên nhân vì sao mình chết, không biết mình chết ở chỗ nào thì sau khi chết sẽ mang oán niệm ư?.
Thật là không có đạo đức mà.
Sau đó, làm gì còn sau đó nữa tôi đã chết mất rồi vẫn câu đó nhớ đến dự đám tang của tôi nha.
Tôi vẫn chưa cống hiến gì cho đất nước mà, tôi là công dân tốt đó, là một học sinh tốt gương mẫu mà, sao lại chết thảm như vậy.
Sau này chẳng lẽ tôi sẽ làm quỷ một chân à, quá thảm rồi, nếu ai đi ngang qua đây nhớ cúng cho tôi con gà quay nha hoặc thịt heo cũng được.
Đột nhiên nhắc đến thịt làm tôi đói bụng quá, đúng rồi tôi vẫn chưa bỏ gì vào bụng hết, tôi không muốn làm một con quỷ chết đói đâu huhuuhuuu.
..........
"Hí hí hi hi hi hi hí hí hí" .
"Âm thanh? là tiếng cười của con nít".
Tôi nghĩ thầm, tiếng cười? chẳng phải mình chết rồi sao sao vẫn còn nghe tiếng cười nữa, chưa kịp để tôi loang lại, liền nghe âm thanh đó lần nữa nó phát ra ngay bên cạnh tôi.
"Hạ Mộc, hi hi hi hi. Nếu còn không tỉnh thì sẽ không tỉnh dậy được nữa đâu đó hi hi hi hi".
Tôi nghe có chút không hiểu nó rốt cuộc đang có ý gì?. Chẳng phải tôi bị nữ quỷ đầm đỏ đó gϊếŧ chết rồi sao, còn nữa sao tôi lại nghe thấy tiếng trẻ con chứ? Chẳng lẽ tôi chưa chết ư? Nhưng nếu vậy thì tôi đang ở đâu sao lại có trẻ con nữa?!! Hay đây là âm phủ, với lại sao nó lại nói với tôi "nếu không tỉnh thì sẽ không tỉnh dậy được nữa" ? Nhưng sao nó lại biết được tên của tôi. Rất nhiều câu hỏi được đưa ra trong đầu tôi.
Tôi từ từ mở mắt ra nhìn, đập vào mắt tôi là một nơi chỉ toàn màu tối đen không có ánh đèn nào cả, cũng không thấy bóng dáng của đứa trẻ kia đâu, liền nhìn xung quanh tìm kím.
Nhưng nơi này chỉ toàn là một màu đen không cách nào nhìn thấy năm ngón tay, chứ đừng nói là tìm một đứa trẻ con.
Tôi có chút bực xen lẫn với lo lắng, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì nữa đây, lúc trước gặp nữ quỷ kia còn có chút ánh đèn đường không đến nỗi. Bây giờ mẹ nó ngay cả ánh sáng đèn cũng không có nữa!.
Tôi nghe được tiếng cười đó phát ra từ phía sau lưng, liền quay qua nhưng không thấy ai nữa cả. Tôi nhìn quanh để tìm kím âm thanh đó, nhưng không nghe thấy gì cả.
Một lúc sau, tôi lại nghe tiếng cười một lần nữa nhưng chẳng thấy ai tôi bực bội thầm mắng, mẹ nó con nít đúng là phiền phức mà giả thần giả quỷ gì chứ.
Tôi nghe thấy âm thanh của cái gì đó đang lăn lăn ngày càng gần, dù rất tối nhưng tôi vẫn cảm nhận được thứ đó đυ.ng vào chân tôi.
Tôi không biết nó là gì nên theo phản xạ mà lùi lại một bước, do dự không biết có nên cầm nó lên xem không, giọng nói của đứa trẻ đó lại vang lên.
"Cầm lên đi, mau cầm lên a~".
Nó bảo tôi cầm lên ư? Nhưng lỡ thứ gì đó không tốt thì sao.
Có lẽ nó thấy tôi do dự liền nói: "Là quà gặp mặt đó, không sao đâu hi hì hì hi hi hi".
Tôi nhỏ giọng hỏi nó: "Quà gặp mặt? Là thứ gì thế?".
Nó không trả lời tôi, tôi nhìn xuống chỗ lúc nãy đứng có hơi do dự lại hỏi nó: "Tối như vậy làm sao thấy được?".
"Hi hi hi hi, sẽ thấy thôi".
Nụ cười nó trong hoàn cảnh này làm tôi có chút sợ, dù sao tôi cũng không biết nó là thứ gì còn quà mà nó nói lại là thứ gì?.
Tôi khồm người xuống tay liền đυ.ng vào thứ gì đó cứng cứng mềm mềm còn có chất lỏng nhớt nhớt gì đó đang chảy ra nữa.
Tôi nhăn mặt nhìn vào khoảng không xung quanh, nuốt một ngụm nước bọt, cầm nó đưa lên trước mặt muốn nhìn rõ xem nó rốt cuộc là gì.
Nếu tôi biết trước thứ này là gì thì mấy giây trước sẽ không dại gì nghe lời nó đâu, ȶᏂασ mợ, quà gặp mặt mà nó nói vậy mà lại là một cái đầu!!.
Cái đầu! Đúng vậy tôi không nhìn lầm nó thật sự là một cái đầu còn đang chảy máu. Mà cái đầu này lại là của nữ quỷ đầm đỏ lúc trước tôi gặp.
Tôi với cái đầu đó bốn mắt chạm nhau, tôi trợn mắt quăng nó ra xa, sợ hãi nhìn tay mình toàn là máu. Tôi muốn lau nó đi, liền chùi vào quần áo mình nhưng có lau như thế nào cũng không sạch được.
Tôi nhìn vào khoảng không xung quanh mắng nó: "Cái beep, đây là cái mà ngươi gọi là quà gặp mặt ư? Có quà gặp mặt nào mà lại là đầu người không ngươi mợ nó ra đây cho ta".
Đáp lại tôi là tiếng cười đầy ma mị của nó: "Ha Ha ha ha ha há há há há".
"Ngươi cười cái quái gì có gì đáng cười à!?".
"Hứ, sao lại nói chuyện với trẻ con như thế chứ, chẳng lẽ quà gặp mặt này không tốt ư?".
"Tốt tốt con khỉ khô ấy, tốt như vậy ngươi đi mà tặng cho người khác".
Từ trong bóng tối hướng mà tôi đã quăng cái đầu đi xuất hiện một đứa trẻ nó đang đi về phía tôi, nơi này tối như vậy thế mà tôi vẫn thấy được nó rõ ràng.
Trên tay nó còn xách theo cái đầu của nữ quỷ đó, không phải chứ tôi đã quăng nó đi, mang về làm gì vậy chứ!?.
Nó đứng trước mặt tôi, tôi không cách nào nhìn được mặt nó, nó vậy mà lại đeo một chiếc mặt nạ??.
Không phải chứ còn đeo mặt nạ, chẳng lẽ mặt nó xấu lắm ư hay có vết xẹo xấu xí nào đó trên mặt nên mới đeo mặt nạ???.
"Ngươi...... lùn quá đó" Tôi cũng chẳng hiểu sao lại nói ra được câu này nữa có lẽ là do lúng túng quá chăng.
"hở????" nó ngớ ra trước câu nói của tôi.
"Ngươi quăng cái đầu này đi được không? Nhìn tởm quá".
"Tởm?".
Tôi gật gật đầu, không tởm chẳng lẽ đẹp nó nhìn nhìn tôi một lúc sau, đó ném cái đầu đó ra xa tôi nghe một âm thanh của sự vỡ nát, không biết nó trúng cái gì phát ra âm thanh rất lớn.
Nó lại nói: "Đúng là có chút tởm".
Tôi thấy nó đi về một hướng nào đó, sợ nó lại giỡ trò gì nữa liền chạy theo xem, tôi thấy nó ngồi xuống bên cạnh hồ nước rửa tay.
Tôi chạy lại gần nó xem, chỗ này có hồ nước trong xanh như vậy sao? Tôi hỏi nó: "Ở đây sao lại có một hồ nước vậy?".
Nó không trả lời tôi nghĩ, nếu nó rửa được chắc là an toàn nhỉ? rửa một chút cũng không sao đâu. Tôi liền nhanh chóng rửa sạch vết máu lúc nãy.
Tôi hỏi nó: "Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?".
Nó chỉ nhìn nhìn tôi không trả lời, một lúc thật lâu sau nó quay người đi về một hướng nào đó, tôi lại hỏi nó đi đâu thế nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.
Tôi đành nhanh chân theo sau nó, ở đây rất tối tôi không thấy rõ lắm vừa đi trong đầu tôi suy nghĩ toàn những thứ linh tinh, đi đi.
Không biết đi được bao lâu, nhưng tôi nghĩ là đã đi rất lâu rồi không biết nó rốt cuộc muốn đi đâu, với chỗ này là chỗ nào vậy chứ chỉ toàn một màu đen.
Đang đi nó đột nhiên dừng lại, tôi nghĩ chẳng lẽ tới nơi rồi? Tôi đang muốn hỏi nó thì đột nhiên nó chạy đi.
Chạy!! mẹ nó, sao đột nhiên lại chạy đi thế? Chạy cũng không nói một tiếng, đồng thời lúc này tôi nghe thấy tiếng động không xa cũng không gần, tôi căng tai lấn nghe âm thanh đó.
Một âm thanh xé gió lướt qua mặt tôi, tôi theo phản xạ mà xoay người lại không có gì cả.
Rõ ràng lúc nãy có thứ gì đó như gió lướt qua bên mặt tôi, xung quanh chỉ là một màu đen như mực hoàn toàn không biết được hiện giờ xung quanh mình có thứ gì đó hay không.
Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng có thứ gì đó không phải một mà là rất nhiều, xoạt, tôi nghiêng người né qua một bên tuy chỉ thấy lờ mờ hình như đó là một con dao găm.
Cũng may lúc trước tôi cũng từng học võ sơ sơ nên phản ứng kịp, nếu không con dao đó chắc chắn đã đâm thẳng vào đầu tôi rồi.
Bóng tối là một bất lợi đối với tôi, nếu như có ánh sáng tôi nhất định sẽ không bị động đứng đây để phòng thủ đâu.
Địch trong tối ta ngoài sáng không biết đường mà lần chứ nói gì đến việc chạy, lại có thêm một con dao phóng về phía tôi né được nhưng từ từ số lượng ngày càng tăng.
Một.....hai.... ba..... bốn.... mười.... Chẳng biết là bao nhiêu con dao được phóng ra né được cái này thì bị cái khác đâm hoặc sựt qua.
Tôi sắp kiệt sức rồi mà số lượng cứ tăng lên liên tục, không biết khi nào mới kết thúc nữa bà đây sắp không trụ nổi rồi.
Rốt cuộc mấy con dao nay ở đâu chui ra vậy, còn ranh con kia nữa chẳng biết chạy đi đâu bỏ mình lại ngày gì mà xui xẻo hết sức, hết bị lạc vô chỗ quái quỷ nào đó rồi lại bị nữ quỷ kia gϊếŧ bây giờ lại bị tấn công bởi mấy con dao.
Tôi chật vật lắm mới né được vài cái thì đột nhiên bị chẹo chân tôi thầm mắng, con mẹ nó không xui xẻo tới vậy chứ!!.
Tôi ngã khụy xuống, đúng lúc này có một con dao lao về phía tôi thôi xong rồi đời này xem như hết.
Tôi nhắm chặt hai mắt lại, đáng lẽ ra con dao sẽ đâm thẳng về phía tôi, tôi nghe thấy âm thanh keng keng mở mắt ra thì thấy con nhóc ranh lúc nãy chạy bỏ tôi đang đứng chắn trước mặt mình.
Nó nói vào khoảng không: "Đủ rồi đó" từ trong bóng tối xuất hiện một người mặc áo trắng, tóc che khuất cả mắt đứng cách chúng tôi chừng bảy, tám bước.