Đây là 1 chap review về buổi ra mắt của em với nhà gái
Chẳng là tối hôm 6/9 em phải sang nhà gái để gặp nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai
Không biết là do đâu mà song thân của gái lại muốn gặp em, em đang hoang mang quá
Đang nằm vểnh chim lên cày nốt mấy bộ film Hàn để mai còn đi học thì gái nhắn tin tới...
Gái : Tối nay Hoàng sang nhà em ăn cơm nhé, bố mẹ em mời đấy.
Em : Ặc, đang yên lành sao bố mẹ em lại gọi anh qua thế @@?
Gái : Em không biết nữa, Hoàng nhớ tối nay đấy.
Em : Hình như tối nay bố mẹ anh về rồi, em xem thế nào xin phép giúp anh với @@
Gái : Ừ, thế để em nói bố mẹ mời hai bác qua ăn cơm luôn nhé, hihi ?
Em : Ấy… thế để tối anh thu xếp rồi qua -.-"
-----
Hoang mang một chút thôi rồi em mang vấn đề này lên FB để xin ý kiến tư vấn. Sau một hồi xin tư vấn của các thím thì em quyết định sẽ mua hoa quả với chai rượu làm quà sang ra mắt, hoa quả thì em lon ton chạy sang nhà thằng Hiếu nhờ bác gái mua hộ, còn rượu thì em méo biết nên tặng loại nào. Chợt nhớ ra trong tủ có mấy chai rượu vang Pháp của bố em còn nguyên vỏ, cơ mà em thấy cũng lâu lâu rồi, không biết là còn hạn không @@?
Em : Alo bố ạ ? - Em gọi về cho bố em để hỏi
Daddy : Ừm bố đây, con gọi có chuyện gì thế ? Lại xin tiền tiêu vặt à, mẹ mới đưa rồi mà ?
Em : Dạ không, bố đang làm gì thế ạ ?
Daddy : Đang ngủ thì bị gọi đây, thế có việc gì ?
Em : À dạ, bố ơi. Mấy chai rượu vang trong tủ nhà mình còn dùng được không ạ ?
Daddy : Tủ nào nhỉ ?
Em : Mấy chai bố cất ở cái tủ gần ban thờ ấy ạ ?
Daddy : À, người ta tặng lâu rồi mà bố quên. Vẫn dùng được, sao thế?
Em : Dạ, bố cho con một chai nhé, hihi ?
Daddy : Cho thì được, nhưng mà để làm gì mới là vấn đề ?
Em : Dạ hôm nay con phải qua nhà Trang gặp hai bác bên ấy, nên đang tính tặng quà ạ @@!
Daddy : Ahhh, hóa ra là đi ra mắt nhà bên =))
Daddy : Em ơi, thằng Hoàng nó chuẩn bị ra mắt nhà bé Trang này =)).
Chắc bố em gọi mẹ em hay sao á, nghe bố em gọi rõ to vọng cả vào đt. Đùa chứ bố em thỉnh thoảng vui tính lắm -.-"
Em : Ơ kia bố, nói với mẹ rồi tí mẹ lại gọi cho con bây giờ @@!
Daddy : Haha, lớn rồi ha. Rượu người ta tặng bố còn chưa dám uống mà mày đã lon ton định mang đi tặng bố mẹ vợ rồi ha ?
Em : Bố cứ trêu con thế -.-
Em : Mà bố cho con một chai nhá ?
Daddy : Rượu người ta tặng bố sao cho mày đi tặng lại được ?
Em : Ơ thế giờ con sang đó gặp hai bác tay không ạ @@?
Daddy : Bố có bảo mày đi tay không đâu, rượu đó mang đi tặng thì không được. Nhưng để tí bố nhờ bác Tùng đi mua chai khác cho, chiều qua nhà bác lấy nhé ?
Em : Dạ vâng, con cảm ơn bố, hehe.
Daddy : Ừm, xem mua thêm cái gì sang nữa.
Em : Dạ con mua rồi, bố ngủ tiếp đi ạ. Hí hí.
Daddy : Sang đấy thì ăn mặc, nói năng lễ phép vào đấy, không người ta lại bảo bố mẹ mày không biết dạy con.
Em : Dạ dạ, bố ngủ ngon.
Nói rồi em tắt máy luôn, vậy là coi như công tác chuẩn bị đã xong, chiều đi lấy đồ nữa là ok rồi
-----
Chiều tầm 5h y lời bố, em chạy qua nhà thằng Hiếu để lấy chai rượu bác Tùng mua hộ, sang đến nơi thì thấy hai bác đang coi TV…
Em : Dạ cháu chào hai bác.
Bác Tùng : Ừm, Hoàng vào đây. Đợi tí bác mang đồ ra cho.
Em : Dạ.
Em mon men vào ghế ngồi đợi bác Tùng đi lấy rượu ra.
Bác gái : Bọn trẻ bây giờ giỏi thật, mới có học c3 đã đi ra mắt rồi cơ đấy.
Em : Ơ dạ, cháu chỉ qua ăn bữa cơm thôi ạ @@!
Bác Tùng : Thôi không phải ngại, hồi bằng tuổi mày bác với bố mày chỉ dám trốn hai cụ đi chơi thôi, thế mà bây giờ mày dám đối mặt luôn, giỏi lắm nha con =))
Em : Dạ @@! - Bị người lớn trêu cảm giác ngại vái, các thím nhỉ =.="
Bác Tùng : Thằng Hiếu nhà này thì vẫn cứ lông nhông đi chơi net, thế mới khổ chứ.
Em định nói là nó còn dẫn dụ con nhà người ta hơn cả cháu rồi ấy chứ, nhưng nghĩ thế nào lại thôi
Em : Dạ, cháu xin phép hai bác về chuẩn bị ạ.
Bác gái : Ừm, cố lên cháu, sớm cho bác ăn cỗ nhé =))
Em : Dạ, cháu chào hai bác.
Nói xong em cầm giỏ trái cây với chai rượu chạy về, ngồi thêm tí nữa chắc bị hai bác trêu cho chết ngại mất :3
Về chuẩn bị quần áo để đi tắm rồi còn chải chuốt đầu tóc để qua nhà gái. Tầm 6h30 thì em up chap 65 lên voz để lấy tình thần chiến đấu rồi qua nhà gái luôn. Đến cổng nhà gái rồi em chạy lại bấm chuông, cũng có nhắn tin cho gái rồi. Cơ mà bấm cho chắc, lúc sau thì gái đi ra mở cổng cho em, hôm nay gái mặc bộ váy hồi trước đi mua với mẹ em, nhìn hoa lá cành lắm =)).
Gái : Hôm nay anh được như ý nhé.
Em : Hả, là sao cơ ?
Gái : Tí rồi anh sẽ hiểu ^^ - Gái nhìn em cười đầy ẩn ý @@!
Rồi em dắt xe đi theo sau gái vào sân, cứ nghĩ đến cảnh sau cánh cửa kia, sau khi em bước qua là sẽ được diện kiến nhị vị phụ huynh mà chân em run quá, loạng choạng mém xỉu. Thời khắc em hồi hộp bước qua cánh cửa kia cũng đồng nghĩ với việc tình cảm giữa em và gái sẽ bước sang một trang mới, u ám hay tươi sáng thì sau đây các thím tự nhận xét
Bố gái thì đang ngồi ở phòng khách coi TV, còn mẹ gái thì chắc đang trong bếp…
Em : Cháu chào bác ạ !
Bố gái không còn nhìn TV nữa mà giờ đã quay sang nhìn em…
Nhạc phụ : Hoàng hả, vào đây ngồi đi cháu.
Em : Dạ.
Dạ vâng rồi em cầm giỏ hoa quả với hộp rượu ra đưa biếu bác. Bác cười lại với em rồi nói.
Nhạc phụ : Quà cáp làm gì cho mệt, hôm nay hai bác chỉ muốn làm cơm mời cháu sáng chơi thôi mà ?
Em : Dạ, bác cứ nhận cho cháu vui. - Em làm mặt vui vẻ, tự nhiên nhất.
Nhạc phụ : Ừm, thế ngồi đây với bác rồi tí dùng cơm chứ ?
Em : Dạ, vâng ạ.
Gái thì đi xuống dưới bếp rồi, còn lại mỗi em với bác trai ngồi lại phòng khách coi TV, còn bác gái chắc cũng đang ở dưới bếp @@!
Nhạc phụ : Việc học hành thế nào rồi cháu ?
Vừa hỏi bác vừa rót cốc nước đưa cho em.
Em : Dạ việc học của cháu vẫn tốt ạ, nhờ có Trang @@!
Nhạc phụ : Thế là cái Trang cũng giúp nhiều nhỉ ?
Em : Dạ…
Nhạc phụ : Kìa không có gì phải ngại cả, tại từ bé nó học suốt ngày mà. Cũng không trách được.
Em : Dạ vâng, cháu cũng đang cố gắng để bằng Trang đây ạ ^^ - Nói xong em mới biết lỡ mồm.
Nhạc phụ : Phải hơn chứ cháu, mình là đàn ông con trai mà, phải không ?
Em : Dạ…
Thế đấy, bác trai toàn chơi trên cơ em. Quay em như quay chong chóng, em thì chỉ dám dạ với cả vâng. Càng ngày em càng cảm thấy mình kém hơn hẳn so với gái =.="
Em : Dạ bác ơi, bác gái đâu ạ ?
Nhạc phụ : Mẹ Trang đang ở dưới bếp, chắc tí lên bây giờ đây.
Em : Vâng, cháu xin phép bác xuống chào bác gái ạ !?
Nhạc phụ : Ừm, đi đi cháu.
Rồi em lại lon ton chạy xuống bếp, bị quay nãy giờ cũng hơi chóng mặt rồi, run rồi
Em : Cháu chào bác ạ, cháu là Hoàng.
Em thấy gái với mẹ gái đang làm bếp, nghe thấy em chào xong thì mẹ gái cũng quay ra nhìn em, ấn tượng ở bác gái đối với em là : Một người phụ nữ trung niên, cơ mà vẫn có nét quyến rũ, em cũng chẳng biết tả sao nữa, đại khái theo em thấy là Trang được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ @@!
Nhạc mẫu : Ừ, bạn Trang hả ?
Em : Dạ, vâng ạ.
Em đang định hí hửng, lon ton chạy lại định giúp Trang với cả nhạc mẫu làm cơm thì quay sang thấy Trang lắc lắc đầu. Đang chưa hiểu chuyện gì thì ngay sau đấy nhạc mẫu liền lên tiếng…
Nhạc mẫu : Cháu lên kia ngồi với bác trai đi, con trai xuống đây làm gì ?
Em : Dạ…
Chẳng hiểu sao nghe xong mà em thấy hơi hoảng, đang tính lấy điểm trước mặt nhạc mẫu, cơ mà lại được bác chủ động đuổi lên phòng khách luôn, thế mới thốn. Lại vác mặt lóc cóc lên phòng khách ngồi với nhạc phụ T__T
Nhạc phụ : Sao thế ? Bị bác gái bắt lên đây hả ?
Chẳng biết mặt em lúc đấy nhìn nó có thê thảm lắm không mà nhạc phụ lại nhìn ra nữa -.-"
Nhạc phụ : Không có gì đâu, chẳng qua là mẹ Trang muốn tự mình làm cơm cho cả nhà thôi. Bác muốn giúp nhưng cũng bị đuổi suốt đấy =))
Em : Dạ, vâng ạ ^^ - Em cười trừ khi bị nhạc phụ nói đúng bài luôn @@!
Ngồi thêm chút nữa đến tầm 7h thì được ăn cơm cùng nhị vị phụ huynh và gái, ngồi vào bàn ăn mà em thấy cứ run run, may là vẫn còn điều khiển được tay cầm chắc bát đũa @@!.
Em : Cháu mời hai bác ăn cơm, mời Trang ăn cơm.
Nhị vị đồng thanh : Ừm, cháu ăn cơm đi.
Bữa cơm tối của gia đình gái em những tưởng là diễn ra sôi nổi, đầm ấm. Cơ mà lại hoàn toàn ngược lại, bữa tối diễn ra trong im lặng các thím ạ. Chỉ nghe thấy tiếng đũa thôi, khung khí căng thẳng làm em thấy cứ kiểu gì ấy. Thỉnh thoảng gái gắp cho em thức ăn mà em chỉ dám cười mỉm chứ không dám lên tiếng, ăn tối trong im lặng. Cứ như thế đến hết bữa luôn .
Ăn xong bữa tối thì em với hai bác ra phòng khách ngồi nói chuyện, ăn hoa quả với coi TV. Còn gái thì ở lại dọn dẹp với rửa chén bát. Trước khi ra phòng khách em còn cố quay lại nhìn gái với mong muốn cố vớt vát chút hi vọng, chắc gái cũng biết em đang run nên nhìn em rồi cười và ra giấu tay cho em muốn nói là : Cố lên Hoàng !
Nhạc mẫu : Bạn Trang tên là Hoàng nhỉ ?
Em : Dạ vâng.
Nhạc mẫu : Hôm nay hai bác gọi cháu sang đây là có một vài chuyện muốn nói, được chứ ?
Em : Vâng, bác cứ hỏi đi ạ.
Nhạc mẫu : Cháu cũng biết là hai bác đi công việc suốt nên không có thời gian dành cho Trang nhiều, phải để con bé tự lập một mình, đúng chứ ?
Em : Dạ cháu biết ạ.
Nhạc mẫu : Thời gian đấy cháu cũng hay qua đây, phải không ?
Em còn đang chưa hiểu ra vấn đề nhạc mẫu muốn hỏi là gì và còn đang loay hoay không biết trả lời ra sao thì nhạc mẫu tiếp lời.
Nhạc mẫu : Lúc hai bác vắng nhà, cháu hay qua đây… đúng không ?
Em : À… dạ vâng, cháu có qua đây để học nhóm chung với Trang ạ.
Nhạc mẫu : Không vượt quá "định nghĩa" của việc "học nhóm chung" chứ ?
Em : Ơ… dạ, sao ạ ?
Nhạc mẫu : Ngoài học ra hai đứa không làm gì quá giới hạn chứ ?
Ặc, em không ngờ là bác gái lại nói thẳng vấn đề này đấy, OMG @@!
Em : Dạ không, nhất định không đâu ạ.
Nhạc mẫu : Ừm, vậy thì tốt ! - Em thấy hình như nét mặt nhạc mẫu thoải mái hơn chút @@
Nhạc mẫu : Cháu với Trang có mối quan hệ như nào nhỉ ?
Em : Dạ, thì… cháu với Trang… dạ thì…
Gái : Ơ mẹ, con có nói với mẹ rồi mà…
Em còn đang lúng túng không biết nên nói như nào, thì Trang từ đâu xuất hiện cứu nguy cho em, trời ơi. Giá như em lên sớm chút…
Nhạc mẫu : Ngồi đi, mẹ muốn nghe từ chính bạn con nói.
Bác gái chỉ Trang ngồi xuống cạnh mình rồi quay ra hỏi em…
Nhạc mẫu : Sao thế Hoàng, mối quan hệ giữa cháu với Trang là gì ?
Em phải quay sang nhìn gái, ý muốn hỏi là anh nên nói như nào. Thì gái cắn môi nhìn em gật đầu, chắc là ý muốn bảo em cứ thừa nhận đây @@.
Em : Dạ… cháu là bạn trai của Trang ạ.
Nhạc mẫu : Ồ, ra vậy… !
Em : Dạ… ?
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nhạc mẫu mà em thấy hơi rùng mình, và ngay sau đấy em liền quay sang nhìn gái để xác minh lại. Thì nhận ra khuôn mặt thất vọng của gái như muốn nói : "Anh chết chắc rồi !"
Nhạc mẫu : Em chỉ nghi thôi, mà không ngờ… ?
Nhạc mẫu quay sang nói với nhạc phụ, còn em thì vẫn chưa hiểu sự việc gì đang diễn ra nữa ?
Nhạc phụ : Vậy là cháu và Trang đang yêu nhau ?
Nhạc phụ nhíu mày nhìn em hỏi lại, như muốn xác nhận câu nói vừa rồi của em một lần nữa. Thôi nhỡ phi lao rồi nên phải theo, em trả lời như muốn khẳng định thêm lần nữa.
Em : Dạ vâng ạ.
Sau câu trả lời của em thì… gái cúi mặt luôn vẻ thất vọng lắm, bác gái thì cười đầy vẻ ẩn ý, còn bác trai thì nửa cười nửa khổ, còn em ngu hẳn ra -.-"
Nhạc mẫu : Rồi, giờ anh hỏi nốt đi. - Quay sang nói với bác trai.
Nhạc phụ : Thôi, hình như em muốn nói mà ?
Nhạc mẫu : Vậy để em…
Sau màn đối thoại giữa hai người làm em chẳng hiểu gì, thì bây giờ tâm điểm lại quay sang em.
Nhạc mẫu : Thế này Hoàng nhé !?
Nhạc mẫu : Chuyện hai đứa yêu nhau vốn dĩ hai bác cũng không cấm. Nhưng vì thời gian hai bác dành cho Trang rất ít nên hai bác không quản được. Mà tình yêu tuổi trẻ bây giờ nó bồng bột quá, cháu biết chứ ?
Nhạc mẫu : Vậy nên giờ… cháu và Trang chỉ nên làm bạn thôi, được chứ ?
Em : Dạ cháu biết là bây giờ hai bọn cháu còn trẻ vẫn chưa hiểu biết nhiều, nhưng bọn cháu thật lòng thương nhau.
Em : Khoảng thời gian hai bác không ở bên cháu thấy Trang thật sự rất khó khăn, vậy nên nếu có thể… cháu xin hai bác cho cháu được quan tâm đến Trang, được không ạ ?
Em : Vì bọn cháu còn đi học nên có thể việc yêu bây giờ là không hợp lắm, nhưng cháu xin hứa sẽ không để nó ảnh hưởng đến chuyện học hành, ngược lại còn vì vậy mà việc học tập sẽ tốt hơn. Mong hai bác hiểu cho bọn cháu ạ…
Đậu, chẳng hiểu sao em hút được sức mạnh tinh thần ở đâu mà nói ra được những lời như thế, không biết hai bác nghĩ sao, chứ em thấy mình làm tốt rồi. Nói được là làm được…
Nhạc mẫu : Cháu còn nhỏ nên chưa hiểu hết được đâu Hoàng ạ.
Em : Dạ, cháu xin hai bác cho cháu một lần được thử sức mình ạ.
Nói rồi em thấy chẳng liên quan gì hết, bèn chữa lại cho hợp hơn @@!
Em : À… dạ, một cơ hội ạ @@!
Nhạc mẫu không thèm nhìn em mà quay sang nói với nhạc phụ rồi đứng dậy đi lên phòng luôn, rồi luôn…
Nhạc mẫu : Ý em thì em cũng nói cả rồi, còn anh thôi. Em mệt rồi, em lên phòng nghỉ trước đây.
Đợi đến khi nhạc mẫu đi khuất sau cầu thang, chỉ còn lại bác trai, Trang và em ở phòng khách, nhạc phụ mới mở lời.
Nhạc phũ : Hoàng đi ra đây với bác.
Nói rồi nhạc phụ đi trước, còn em thì lẽo đẽo theo sau. Tưởng nhạc phụ dẫn em ra mở cổng rồi đuổi về cơ, hóa ra là dẫn em ra bộ bàn đá ở ngoài vườn ngồi tâm sự. Gái thì vẫn đi theo sau em nãy giờ, sau khi em đã ngồi yên vị thì bây giờ nhạc phụ mới lên tiếng.
Nhạc phụ : Ơ con bé này đứng đấy làm gì, vào chuẩn bị đồ đi chứ ?
Sau câu nói của bác trai thì gái đi vào nhà luôn, còn em vẫn chưa hiểu cái gì đang xảy ra nữa @@!
Nhạc phụ : Hoàng này, nãy bác gái nói vậy…
Em : Dạ cháu hiểu, nhưng cháu vẫn muốn xin hai bác cho cháu một cơ hội ạ.
Em không để bác trai nói hết câu mà đã chèn luôn vào, như thể là em sợ bác sẽ lại nói muốn cấm cản em và gái á, cơ mà bác trai chỉ nhìn em rồi cười =))
Nhạc phụ : Hà hà, bác thì không muốn cấm cản gì cả. Chuyện để con bé phải sống một mình, tự nó một mình lo toan việc trong nhà như vậy là hai bác sai.
Nhạc phụ : Bác cũng chỉ muốn có người thật lòng quan tâm, chăm sóc con bé giúp hai bác, vậy thôi.
Em : Dạ, vậy là… hai bác đồng ý cho cháu quen Trang ạh?
Nhạc phụ : Cũng không hẳn như thế…
Em : Ơ dạ… là sao ạ ?
Lúc này bác trai mới ngoắc ngoắc tay gọi em lại gần rồi thầm thì vào tai em, lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng cũng đủ làm em như muốn bùng nổ…
Nhạc phụ : Chỉ mình bác thôi, bí mật nhé… !.
Em : Là… là sao ạ ?
Nhạc phụ : Là vậy !
Em vẫn còn đang ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì lại nghe giọng gái ở ngay sau, hoảng quá.
Gái : Xong rồi bố để cho Hoàng về sớm nhé, mai còn phải đi học nữa ạ.
Gái : Mẹ con mà biết thì lại mắng con đấy, con chuẩn bị phòng khác cho bố luôn rồi. Con vào nhà đây, xong thì gọi con dọn ạ.
Nhạc phụ : Ừm, mẹ mày mà biết thì xong luôn cả bố nữa chứ riêng gì mày đâu =)).
Nói rồi bác trai cười ẩn ý với gái, mà gái hình như cũng hiểu nên cười rồi đi vào nhà luôn.
Em định hình lại thì hóa ra là gái mang một mâm toàn là đồ nhắm với rượu ra, rồi luôn. Giờ thì em hiểu câu "hôm nay anh được như ý nhé" của gái hồi chiều này như nào rồi .
Rồi ngay sau đấy em chẳng kịp nghĩ gì thêm nữa…
Nhạc phụ : Cháu uống được chứ ?
Em : Dạ… cũng được ạ.
Nhạc : Ừm tốt, bác tưởng cháu không biết uống nữa thì thôi hỏng luôn chứ.
Em : À dạ… cháu mời bác.
Nói rồi em cầm chén rượu lên cụng cái cốp với nhạc phụ luôn.
Nhạc phụ : À thế chuyện lần trước Trang có nói với cháu chưa ?
Em : Dạ… chuyện nào ạ ?
Nhạc phụ : Chuyện hoa hoét ấy?
Em : À… Trang có nói với cháu rồi ạ.
Nhạc phụ : Đấy, khổ thế đấy. Nhỡ vì hồi xưa có hứa với cả mẹ nó rồi nên năm nào cũng phải thế, khổ lắm.
Em : Dạ…
Nhạc phụ : Mà cũng nhờ có cháu nên mới có bó hoa bù vào, không thì chắc bác lại phải nghe mẹ nó càu nhàu.
Em : Dạ… chắc là bác cháu mình có duyên nên thế, hihi ^^
Tiện thể lấy lòng nhạc phụ luôn. Vì sau này có khi em phải trường kì kháng chiến nhiều lắm đây.
Nhạc phụ : Mẹ nó lúc nãy nói thế thôi, nhưng mà vẫn thương cái Trang lắm, cháu đừng để ý.
Em : Dạ… cháu hiểu ạ.
Nói rồi em với bác trai lại cụng chén, cứ một câu là cụng một chén, lại uống một chén rượu, thế nên rượu vào sốc lắm.
Nhạc phụ : Mà lúc nãy nhờ cháu nên từ giờ bác được uống ít rượu đi, được về nhà nhiều hơn và được dịp mua hoa tặng mẹ nó suốt ngày nữa !
Em : Ơ… sao lại nhờ cháu ạ @@?
Rồi bác trai từ từ giải đáp thắc mắc của em. Thì hóa ra từ "nhờ có em" là như này. Chẳng là nhạc phụ và nhạc mẫu có giao kèo. Một người thì bảo em với Trang chỉ là bạn, người thì đoán em với Trang đang yêu nhau. Cuối cùng thì nhạc phụ ở bên kèo em với Trang chỉ là bạn và lập ra giao kèo như thế kia với nhạc mẫu. Nên lúc nãy mới xảy ra tình trạng đấy.
Em : Dạ… cháu không biết ạ @@!
Nhạc phụ : Thế nếu biết thì cháu định trả lời như nào =)) ?
Em : Thì… cháu vẫn trả lời như thế ạ.
Nhạc phụ : Ahh, được… giỏi. Uống đi cháu.
Em : Dạ… mời bác ạ.
Lan man cứ chén bác, chén cháu như thế đến gần 10h em mới được thả để về. Người em lúc đấy muốn xỉu luôn rồi, cơ mà vẫn phải tỏ ra tỉnh táo mà không buột miệng rồi chẳng may thốt ra lời nào bất kính thì chết. Bác trai thì nhìn vẫn tỉnh lắm, chẳng có biểu hiện gì say cả. Đúng kiểu dân kinh doanh tiếp khách nhiều
Cũng nhờ có gái giải thoát em nên mới về được nữa…
Gái : Thôi bố với Hoàng đứng dậy đi, muộn rồi mai con còn phải đi học sớm nữa. Nãy mẹ cũng hỏi rồi đó.
Nhạc phụ : Ừm, thế nốt chén cuối chứ nhỉ ?
Em : Dạ vâng ạ, cháu mời bác nốt chén rồi cháu xin phép về ạ.
Rồi nốt chén đấy em được thả cho về, ơn trời gái đây rồi…. Về đến nhà em cố lết xác đi tắm rồi đi ngủ. Gái có nhắn tin…
Gái : Anh ngủ sớm đi, mai đi học buổi đầu tiên đấy. Qua đón em nữa, đừng có đi muộn…
Em : Ok sir !.
-----
Rồi đến sáng hôm nay em dậy qua đón gái đi học bình thường, cơ mà em vẫn còn thắc mắc…
Em : Sao hôm qua lúc mẹ em hỏi anh, em lại gật đầu ? Ít ra cũng phải ra hiệu cho anh biết để tránh chứ ?
Gái : Ôi trời, em cũng đang không hiểu sao đây !
Em : Là sao ?
Gái : Sao mọi ngày anh nói dối em nhanh lắm mà, nào là đi chơi thì nói là ở nhà, chơi game thì nói bận học không nhắn tin được.
Gái : Thế sao hôm qua mẹ em hỏi thì anh lại nói thật thế, em nghĩ anh sẽ trả lời không phải nên mới gật đấy -__-
Em : Ôi trời, sao anh dám nói dối MẸ VỢ TƯƠNG LAI chứ. - Em nhấn mạnh từ đó với gái.
Gái : Ôi đúng là Hoàng hâm dở, lúc cần thì không nói =))
Em : Kệ, cho anh nói lại anh vẫn sẽ nói là người yêu em đấy =))
Gái cười cười rồi nhéo em một cái, cơ mà nhẹ lắm. Em thấy cứ như kiểu "nhéo yêu" đúng chuẩn nghĩa ấy =))
-----