Chương 60

* Tiếp tục series : Ăn chơi, đàn đúm, bay nhảy của em :v

– Cho em lan man một tí đã :

Buổi tối hôm đấy về em mới giật mình nhớ ra một chuyện, chẳng là sáng hôm ở ngoài đảo, em đã chuẩn bị nhắn tin cho gái về cái anni 2 tháng của bọn em rồi, vì ở xa nên không tổ chức được nên định nhắn tin cho gái, rồi nhờ thằng bạn đi đặt hoa giúp. Cơ mà thế méo nào sáng hôm đấy lại quên mất, chiều thì bị cảm nắng nữa mới khổ. Chung quy lại là cái anni 2 tháng của bọn em chẳng có gì đặc biệt cả

Tối hôm ở nhà Quỳnh về mới nhớ ra thì muộn mất rồi, thế là em lại vội vàng nhắn tin cho thằng Hiếu, nhờ nó đi đặt giúp bó hoa, rồi nhắn tin cho nó nội dung để ghi lên tấm thϊếp.

Dặn đi dặn lại nó rồi em mới dám đi ngủ, sáng hôm sau dậy tầm 7h, ăn sáng xong mà em cứ bồn chồn, không biết nó giúp mình chưa, cơ mà đến tầm 9h thì có tin nhắn của gái, vậy là mọi việc xong rồi.

Gái : Em nghĩ anh quên hẳn rồi…

Em : Do anh bận quá, xin lỗi em nhá.

Tuần gì không biết nữa, qua giờ em phải xin lỗi hoài.

Gái : Dạ, không sao mà. Chỉ cần anh luôn nhớ đến em là được rồi, cảm ơn anh ?

Em : Lúc nào anh cũng nhớ đến em mà, nên em đừng lo gì cả, ở nhà ngoan nhá. Đầu tháng sau anh về với em >x<

Gái : Dạ, em yêu anh <3.

Sến súa quá, em cắt đoạn tin nhắn thế thôi, không các thím lại bảo sến. Mà yêu nhau nhắn tin ai chẳng thế nhỉ ?

—–

Rồi còn chuẩn bị chiều lại có cái hẹn họp mặt với đám bạn, họp hành ăn uống về cái vấn đề hậu đi biển của nhóm em :v

Em : Chiều nay mấy giờ, ở đâu vậy mày ? – Em gọi cho thằng Thăng hỏi cụ thể.

Thăng : 3h sang nhà tao rồi chuẩn bị, ok ?

Em : Ừm, ok rồi.

Thăng : À mày qua đón Quỳnh nhé ?

Em : Ờ, tao biết rồi, còn gì nữa không ?

Thăng : Nhà mày còn gì ăn được thì mang sang đây nữa là ok =))

Em : Còn cc tao nè !

Thăng : Mày ăn được thì mang sang đây.

Em : Thôi nhảm quá, tao tắt máy dưỡng sức chiều qua.

Nói rồi em tắt máy luôn, cơ mà nó vẫn còn cố chửi với em một câu, thằng này nhây y hệt em vậy đó. Chuỗi ngày em ở nhà là một chuỗi những bữa trưa sida, ngày thì nấu mì ăn, ngày thì đi ra quán, có ngày còn ra ngồi net bỏ luôn cả bữa trưa, nghĩ lại những ngày gái còn ở đây mà thèm

Đi úp tạm gói mì để ăn rồi ra quán net gần nhà ngồi tí, đến tầm 2h mới mò về nhà chuẩn bị sang nhà thằng Thăng. Vừa mới dắt xe ra khỏi cổng đã nhìn thấy ông anh cùng xóm từ xa rồi, linh tính em mách bảo có chuyện chẳng lành @@!

Và y như rằng khi em linh cảm đến mấy chuyện chẳng lành thì nó chuẩn 100%, thế mà khi linh cảm mấy chuyện tốt thì lại trượt tè le.

Anh cùng xóm : Hoàng, mới về hả em ?

Em : Dạ vâng, anh đi chơi về ạ ?

Anh cùng xóm : Ừ, anh đi có chuyện chút. Mà lâu lắm mới gặp đấy, hôm nao rảnh đi với bọn anh một bữa, ok em ?

Em : À dạ, khi nào đi thì anh gọi em @@!

Nói rồi ổng gật đầu cười xong đi tiếp, từ hôm về đây em cứ phải né mấy ông anh suốt vì sợ bị mấy ông ấy bắt đi ăn nhậu, em bị một lần hồi tết mới về là xoắn lắm rồi, mấy ông này phải uống tới chết, ấy thế mà chẳng hiểu sao hôm nay lại gặp -.-”

Khóa cửa cẩn thận rồi bon bon sang nha Quỳnh, lần này thì tinh thần em tốt rồi, nên cứ thoải mái mà đi không phải nghĩ ngợi gì nhiều hết, đến nơi thì bấm chuông đợi Quỳnh ra mở cửa.

Quỳnh : Hoàng vào nhà đợi tớ chút, tớ đi thay đồ đã.

Em : Ohm.

Em dắt xe vào nhà để Quỳnh đóng cổng, chẳng hiểu sao bọn con gái thích cái kiểu đấy thế nhỉ, có thời gian từ trước thì không chuẩn bị sẵn đi. Đến cái lúc người ta đến đón thì lại bắt đợi để đi chuẩn bị đồ, wtf ?

Đợi phải khoảng thêm 20p nữa thì Quỳnh mới xong để đi.

Em : Ơ, sao Quỳnh không mặc váy nữa hở ?

Quỳnh : Không, hì ^^

Em phải trêu cái đã, tại cái tội bắt em ngồi đợi mất 20p, tí sang đến nơi bọn kia lại càu nhàu giờ cao su.

Em : Eo, tớ thấy Quỳnh mặc váy đẹp mà, như mấy hôm đi biển á.

Quỳnh : Thế Hoàng có đợi thêm được lúc nữa không ?

Em : Đợi thêm để làm gì cơ @@?

Quỳnh : Để tớ lên phòng thay váy chứ sao =)) – Nhìn em cười cười @@!

Em : À thôi, mình đi đi, chắc tụi nó đang đợi rồi đó. – Em chỉ vào cái đồng hồ.

Nói rồi em ra ngoài dắt xe, còn Quỳnh đi trước mở cổng, đợi Quỳnh khóa cổng lại rồi bọn em đi luôn, nhà tml Thăng thẳng tiếng

Đến nơi thì y như rằng bọn nó đến cả rồi, con mẹ chúng nó lại còn nhìn đểu em.

Quang : Đm cao su vậy mày ?

Em chẳng thèm trả lời, lấy tay chỉ chỉ vào Quỳnh là bọn nó đủ hiểu rồi, tiết kiệm được câu nào hay câu đấy :v

Bằng : Thôi làm nhanh lên tí còn có cái ăn !

Thăng : Yêu cầu hai bạn Quỳnh với Hoàng vào bếp vì cái tội cao su giờ nhé.

Y như rằng mấy tml kia cắn theo ngay được : Đúng… đúng r.

Em không nói gì mà quay ra nhìn Quỳnh, ý muốn nói là không liên quan đến em và muốn Quỳnh phản đối cái ý kiến kia, mà Quỳnh cũng hiểu ý em rất nhanh, nhưng lại hiểu theo một cái nghĩa hoàn toàn khác

Quỳnh : Ừm, được rồi, để bọn tớ làm lần này coi như đền bù cũng được ^^

Ôi vờ lờ, cái gì đây ?. Mặt em lúc đấy ngu hẳn ra, cái tội tiết kiệm lời nói là thế này đây, biết thế em phản đối luôn từ đầu cho rồi. Đã thế bọn ml còn vỗ tay bôm bốp nữa chứ, con mẹ chúng nó.

Em : Nhưng… nhưng mà tớ có biết làm gì đâu @@!?

Thăng : Không cần biết, nhận rồi đấy nhé.

Em : Nhận con mẹ cháu à ?

Thăng : Ơ Quỳnh ơi ?

Quỳnh : Hoàng không biết thì phụ tớ làm cũng được, dễ lắm không sao đâu.

Em : Ơ thế chúng mày làm cái gì ? – Em quay ra hỏi mấy tml bạn.

Cả 4 thằng cùng đồng thanh : Ngồi chơi xơi nước !

Em thề là em muốn đè từng thằng một ra thông, cơ mà may cho chúng nó là em sợ bị chúng nó úp lại nên thôi, em tạm tha cho chúng nó một lần cũng được, hihi.

Thế là em với Quỳnh lại phải vào bếp chuẩn bị đồ, mà chúng nó nói ngồi chơi là ngồi chơi thật mới vl chứ.

Em : Ăn cái gì đây ? – Em nói vọng ra ngoài hỏi tụi nó.

Thăng : Cái gì cũng được, miễn là tối có cái ăn là được.

Em : Ăn cc không ?

Thăng : Mày ăn đi rồi tụi tao ăn.

Nó lại nói vọng vào trong, em thì cay dái lắm rồi, cơ mà Quỳnh thấy em với mấy tml bạn trêu nhau mà cứ ở bên cạnh cười. Mất công em đi đón, mất công em chờ, thế mà đến nơi em lại phải làm bếp, đã thế bị troll còn không được giúp mà lại đứng cười nữa, cay thiệt chứ.

Bình thường em làm bếp cũng không sao đâu, cơ mà các thím phải biết cái cảm giác : Đứa làm, đứa chơi. Nó như thế nào chứ, tức vch ra.

Mà thôi kệ đi, nói gì thì hiện giờ em cũng phải phụ bếp rồi, đứng trêu nhau với chúng nó thì em giúp Quỳnh một tay cho nó nhanh.

Em : Giờ làm gì đây Quỳnh ơi ?

Quỳnh : Chắc lẩu, làm lẩu đi Hoàng.

Em : Ặc, trời nóng như này mà ăn lẩu gì @@!

Quỳnh : Chứ ăn gì giờ ?

Em : Ê tụi mày, ăn gì thì sủa lên một câu, để bố còn biết mà làm coi ?

Em hét từ bếp hét ra bên ngoài để bọn ml nghe thấy.

Cả lũ đồng thanh : Lẩu đê, ăn lẩu đê.

Quỳnh : Haha, mấy cậu gây nhau hoài không chán à =)) ?

Em : Không. Quen rồi mà, thỉnh thoảng phải chửi nhau mới vui :v

Rồi em với Quỳnh bắt tay vào công việc, em thì nhặt rau với rửa thức ăn, còn Quỳnh thì lo chuẩn bị cắt, thái với cả làm nước dùng, em thì chỉ rửa và rửa rồi lấy đồ hộ Quỳnh thôi, còn bọn kia thì ngồi chơi, à thôi đừng nhắc đến bọn ml đấy nữa, nhức dái lắm

Loay hoay một hồi thì cũng xong, đợi một tí nữa thì có cái ăn rồi, ra ngồi nghỉ tí đã, mệt quá.

Thăng : Xong rồi à ?

Em : Ừm, tí mấy cháu chỉ việc hốc thôi.

Thăng : Nấu có một bữa mà cũng kêu, Quỳnh kia có kêu gì đâu, con trai mà lắm mồm vc.

Em : Đm im mồm, mày có phải làm đâu, nhức dái bố.

Thăng : Thì lần sau bọn bố làm, ok chưa ?

Em : Nói lại để bố ghi âm đi.

Em rút cái điện thoại ra trả vờ ghi âm, thế là bọn nó lảng ngay.

Thăng : À thôi, ae chuẩn bị bát đũa chuẩn bị tiến hành đi :v

Nói rồi nó xua bọn kia đi lấy bát đũa, đm lảnh nhanh thật.

Còn Quỳnh thì đứng cạnh chỗ em cười cười, em chỉ chỉ tay vào chúng nó rồi lắc đầu, ấy thế mà Quỳnh lại vẫn cứ cười. Chán lắm chẳng buồn nói nữa…

Nằm nghỉ một tí nữa thì chúng nó gọi vào nhập tiệc, nhìn mặt chúng nó thân thiện em càng nghi hơn, nên cứ phải chuẩn bị tinh thần phòng thủ cao độ. Ăn uống cũng chẳng có gì đáng nói, rượu thì không uống, chỉ nói mấy chuyện linh tinh rồi trêu nhau thôi.

Ăn uống xong thì bọn em dọn dẹp rồi nghỉ một lúc, tầm 8h hơn lại đi hát tiếp. Mấy thằng ml hát như cc mà cứ tranh mic, em thì méo hát nên chỉ ngồi xem chúng nó sủa thôi, Quỳnh thì thỉnh thoảng có hát 1-2 bài. Giọng cũng bình thường, không hay mà cũng không dở, ở mức nghe được. Tan tầm thì cũng hơn 10h rồi, ngồi có một tí mà nhanh vãi @@!

Thăng : Đưa Quỳnh về cẩn thận nha mày.

Em : Bố biết rồi.

Em : Về muộn như này có sao không Quỳnh ? – Em quay sang hỏi Quỳnh.

Quỳnh : Tớ cũng không biết nữa, thì đằng nào cũng muộn rồi mà -.-”

Em : Ừa, vậy để tớ đi nhanh chút.

Quỳnh : Thôi đừng, Hoàng cứ đi từ từ thôi, đằng nào cũng muộn rồi.

Nói thế chứ em cũng đi nhanh hơi xíu, giờ về không biết em có bị mắng không nữa là Quỳnh. May về đến cổng nhà Quỳnh vẫn còn sáng đèn, chứ trong nhà mà tắt đèn thì có mà ăn cám mất. Chào nhau các kiểu rồi em cũng phi xe về, đến nhà em mới biết là mình còn sống.

Mở cổng rồi dắt xe vào nhà, mẹ em đi ra nhìn nhìn may là cũng không nói gì, chỉ dặn lần sau về sớm thôi. Ôi may quá

Sáng ngày hôm sau cũng như sáng ngày hôm kia, dạo này không có lịch tụ tập gì cả.

Nên em chỉ ở nhà nhắn tin với gái thôi, nói chung là ngày ngày em rảnh lắm. Chỉ ăn với ngủ rồi dậy nhắn tin với gái, không thì lại đi ra net ngồi, thỉnh thoảng đám bạn rủ đi cf nữa thôi.

Cơ mà có một hôm đám ông anh cùng xóm gọi thì em hơi thảm tí…

Chẳng là do cái hẹn đợt trước đấy mà, đúng hôm mấy ông ấy rảnh thế là gọi em đi luôn, mà trước khi ngồi em đã nói rồi.

Em : Em uống không được, nên tí nữa cho em uống ít ít chút nha.

Anh cùng xóm : Mày uống được bao nhiêu thì uống, anh không ép.

Ấy thế mà đến lúc tàn cuộc mấy ông ấy lại nghĩ thêm trò đi hát, đi hát em cũng không uống nhiều đâu, cơ mà thế méo nào lúc em tỉnh dậy thì đã nằm ở nhà ông anh như hồi tết rồi. Bê tha quá, huhu.

Em : Sao em lại ở nhà anh @@?

Anh cùng xóm : Hôm qua mày có biết gì đâu, không mang mày về nhà anh, thế chẳng nhẽ lại trả về nhà cho bố mẹ mày à ?

Em : À vâng @@!

Anh cùng xóm : Yên tâm đi, hôm qua anh lấy điện thoại của mày nhắn tin cho bố mẹ mày bảo là ngủ ở nhà anh rồi.

Em : Vâng, em cảm ơn :v

May là sáng dậy không thấy đau ass, may quá, may quá

Nằm thêm lúc nữa rồi hai anh em rủ nhau đi ăn sáng, nói chung là ngoài cái khoản ăn nhậu, thì đi chung với ông này cái gì cũng vui hết :3

—–

Em xin phép lan man từ chuyện của em sang chuyện của thằng anh họ em nhé, tất nhiên là có sự góp mặt của em trong đó. Em còn là nhân tố thiết cmn yếu luôn

Cái này chưa được sự kiểm duyệt, nên nếu ông ấy mà đọc được thì chắc… à thôi em không dám nghĩ đâu.

Xin lỗi anh nhé, tại anh hay bắt nạt em thôi !

Câu chuyện nó là như thế này :

Vào một ngày trời trong xanh, gió mát, mây trắng trôi hững hờ. Nhưng sự việc chính nó lại bắt đầu khi trời tối om rồi cơ

Em đang nằm nhà skype với gái thì mẹ em bước vào.

Mommy : Hoàng !

Em : Dạ, mẹ gọi con ạ ?

Em vẫn đang để skype với gái luôn =.=”

Mommy : Bác hỏi mày có đi du lịch với nhà bác không đấy ?

Em : Bác nào ạ ?

Mommy : Bác T bên ngoại chứ ai.

Em : Mà đi đâu hả mẹ ?

Mommy : Ai biết, bác nhờ mẹ chuyển lời cho mày thôi. À có cả thằng P nữa đấy !

Em : Con vừa đi du lịch với bạn rồi, chắc thôi ạ.

Mommy : Ừm thế để mẹ bảo bác.

Em : Dạ.

Thế là em lại nằm skype với gái tiếp, gái cũng nghe được đoạn nói chuyện của em với mẹ em, ấy thế là em được gái khen ngay…

Gái : Hoàng dạo này ngoan nhỉ, được đi chơi hợp phép mà cũng từ chối cơ ?

Em : Hehe, tại đi chơi nhiều rồi nên bây giờ ở nhà, để còn dành thời gian cho em nhiều hơn chứ :v

Em nịnh đấy, hơi sến tí cơ mà phải thế mới ngọt, đang nằm nói chuyện với gái thì thằng anh gọi cho em.

Anh P : Thế mày không đi thật à ?

Em : Vâng, tại em mới đi du lịch về rồi mà.

Anh P : Đi đi, có mỗi mình tao với mẹ tao thôi, đi với công ty mẹ tao mà.

Em : Thôi em đi làm gì, đi anh lại bắt nạt em à ?

Anh P : Mày láo thì tao mới thế thôi, ngoan thì ai chẳng thương.

Em : Mà đi đâu hả anh ?

Anh P : Cát Bà.

Em : Ôi vcc, em cũng vừa đi CB về mà, thôi chán lắm không đi đâu.

Anh P : Ờ, thế lần sau đừng nhờ tao cái gì, ok ?

Em : Vcđ, anh đi với bác có sao đâu, còn chị với bác trai nữa mà ?

Anh P : Làm gì còn ai ?

Anh P : Có mỗi tao với mẹ tao thôi, thế nên tao mới phải rủ mày chứ !

Em : Để em nghĩ đã, tại em mới ở đấy về.

Anh P : Nghĩ cái gì nữa, tao xuống nói với mẹ tao là mày đổi ý rồi, ok ?

Em : Vâng @@!

Anh P : Đấy, ngoan thế anh mới thương chứ. Moahzz

Vãi cả đái, giờ em mới biết thằng anh mình ái thế. Quay lại vấn đề nói chuyện với gái.

Em : Trang ơi @@!

Gái : Gì thế Hoàng, đang nói chuyện mà đi đâu thế ?

Em : Chắc lần này anh lại đi tiếp, ông anh vừa mới gọi rủ rê anh kia :v

Gái : Biết ngay mà, kiểu gì cũng vậy mà =))

Em : Ông ấy ép anh, anh nói đủ kiểu rồi mà ông ép đi, huhu.

Gái : Thôi, không sao đâu, Hoàng cứ đi đi. Nhưng mà nhớ giữ liên lạc với em là được !

Em : Tất nhiên rồi :3

Nói chuyện xàm xàm thêm tí nữa thì thôi, em còn phải đi hỏi lại xem bao giờ đi để còn chuẩn bị nữa.

Em : Anh P à, bao giờ đi thế ?

Anh P : 2 ngày nữa !

Em : Sặc, sao nhanh thế, em tưởng ít cũng phải 1 tuần nữa chứ ?

Anh P : Không biết, mày chuẩn bị rồi xuống nhà tao đi nhé !

Em : Vâng @@!

Vãi thật, em nghĩ thông thường phải cách 1 tuần để còn lên danh sách chứ, chưa gì mới đấy đã đi rồi. Cơ mà vẫn phải chuẩn bị đồ đã, trong một tháng em được ra đảo đến 2 lần cơ đấy

—–

Tua nhanh đến đoạn đi nhé…

Hết hôm sau nữa thì em thu xếp hành lí xuống nhà bác, đồ đạc của em cũng không nhiều lắm. Đến nhà ông anh thì cũng tầm quá trưa rồi, cửa nhà ổng thì lại khóa. Hình như cứ lúc nào em đến thì cửa khóa vậy, cơ mà em cũng biết chỗ để chìa khóa rồi nên tự túc được.

Em : Anh P ơi, có nhà không ?

Nhà ông này lúc nào cũng vắng lặng vậy cả, gọi đến 2 lần mà không ai trả lời, lấy điện thoại ra gọi cho ổng xem sao ?

Em : Alo, anh đang đâu đấy ? Em đang ở nhà nè ?

Anh P : Cất đồ rồi ra quán net đợt trước đi, tao đang ở đấy.

Lại tự cất đồ, khóa cửa nhà rồi chạy ra quán net hồi trước, có một lần ông ấy dẫn em ra đấy rồi.

Em : Anh không phải đi làm à ?

Anh P : Tao nghỉ rồi.

Em : Vcl, mới làm đã nghỉ nhanh vậy @@?

Anh P : Làm nhiều chán nên bỏ, mày cứ thử đi làm rồi biết, ở nhà sướиɠ hơn.

Em : Anh ăn cơm chưa ?

Anh P : Không thấy tao đang chơi à?

Em : Nhanh lên, hết ván rồi đi ăn.

Anh P : Ừm.

Đợi ông anh chơi hết ván game, rồi hai đứa lại dắt nhau ra quán cơm ăn, ở một mình đã khổ rồi, giờ ở chung với thằng anh nữa chắc em chết, cũng may là chỉ có hôm nay thôi

Em : Về nhà ngủ tí anh, đi sáng giờ em mệt lắm rồi.

Anh P : Mày về trước đi, tao ra net chơi tí rồi về.

Em : Vâng.

Thanh niên nghiện game hơn cả em, thôi về trước nằm tí, chứ em đi cả sáng cũng oải lắm rồi. Nằm nhắn tin với gái mà ngủ lúc nào không biết, lúc dậy thì đã 4h hơn cmnr. Em không ngủ trưa thì thôi, chứ đã ngủ là cứ phải 4h hoặc 5h chiều mới dậy được.

Xuống nhà thì vắng tanh, chẳng có ai cả, chắc là ông anh vẫn chưa về đây mà @@!

Em : Anh không về à ?

Anh P : Ừ, tí tao về.

Em : Vcl

Em chưa nói xong mà ông ấy tắt máy luôn, vãi hà. Đợi đến tận 6h kém ổng mới mò mặt về, đói mốc mồm rồi…

Em : Đói anh ơi @@!

Anh P : Thì vào tủ lạnh tìm xem có gì ăn không, tao làm gì được ?

Em : Thì anh đi nấu gì ăn đi @@!

Anh P : Mày cứ làm như còn bé lắm đấy, đợi tí…

Nói rồi ổng vào bếp, chắc kiếm cái gì em cho ăn tạm đây mà. Kể sơ qua thì hồi còn bé ông anh quý em lắm, có cái gì ngon với hay hay thì ông ấy đều nhường cho em hết, giờ lớn nên chắc bớt bớt rồi, chứ hồi trước thì quý em nhất họ luôn. Nếu anh đọc được thì em chỉ muốn anh lại quý em như trước thôi, ilu bro :3

Y như rằng ông ấy vào bếp 15p và đi ra với một nồi mì thịt gà thơm nức, ông này được cái nữa là nấu mì tôm ngon hơn em

Hai anh em dọn dẹp nồi mì trong 5p, ngồi xem TV chút nữa thì hai bác đi làm về.

Bác T : Hai đứa ăn gì chưa ?

Anh P : Con với thằng Hoàng ăn rồi.

Bác hỏi em vài câu nữa, đại loại là tình hình gia đình rồi đi nấu ăn, em với thằng anh thì chạy lên phòng trước.

Anh P : Mày chuẩn bị đồ mai đi hết rồi hả ?

Em : Ok rồi, huynh xong chưa ?

Anh P : Xong từ hôm nọ rồi =)))

Nói xong ổng nháy mắt một cái, thế là em hiểu luôn. Hai thằng lại chạy xuống nhà lấy xe đi chơi, chỉ có đi chơi là nhanh thôi các thím ạ =)))

Địa điểm quen thuộc lại là quán net, ngồi đến tầm 8h thì ông ý rủ mấy đứa bạn của ổng đi uống nước, toàn mấy thanh niên có gấu, thế mà ổng thì vẫn cứ fa =)))

Vui chơi đến 10h hơn thì hai đứa mới chịu mò về, cũng may là chuẩn bị xong hết rồi, hai anh em thay nhau đi tắm rồi đi ngủ, đợi ngày mai xuất phát.

Hôm sau dậy từ 6h sáng, cơ mà đợi xe đến mãi tận 7h30 mới đi. Đứng đợi xe mà thấy ông anh cứ nhấp nha, nhấp nhổm…

Em : Anh làm gì mà cứ đứng lên, ngồi xuống mãi thế ?

Anh P : Đợi xe

Em : Đợi xe thôi mà ?

Anh P : Mày không biết đâu.

Nói rồi ổng lại tiếp tục “nhấp nhổm”, nhìn buồn cười lắm. Lúc xe đến thì ông ấy lại làm mặt lạnh tanh, rồi từ từ bước lên xe, nhìn khác với lúc đợi hoàn toàn =))

Lên xe thì hai đứa chọn ghế cuối, quay sang nhìn mặt thằng anh vui vãi luôn, tươi tỉnh như vừa được thông ấy, hớn ha hớn hở.

À quên mất, lúc đợi xe thì chỉ có 3 người là em, ông ấy với bác T thôi. Xe là ở trên tổng công ty của bác T ở HN đi xuống đón. Đoàn này cũng toàn người trung tuổi, thanh niên có mỗi 6-7 người, trẻ con cũng tầm tầm đó.

Suốt cả quãng đường nhìn mặt ông ấy cứ hớn hở mãi, nói chung là như trúng lô ấy. Mãi về sau em mới biết nguyên nhân :v

Đến tầm trưa thì cũng vừa đến nơi. Không biết các thím có tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên không, chứ em thì được tận mắt kiểm chứng luôn. Chẳng là lần này đi chung đoàn với nhà bác, thì em được ở cái khách sạn gần với khách sạn cũ. Nó chung một khu phố các thím ạ :v

Nhận phòng rồi đoàn em đi ăn trưa luôn, ăn xong thì ai về phòng đấy. Em với ông anh, với hai anh cùng công ty của bác em ở chung phòng.

Từ lúc lên xe đến bây giờ, em để ý ông anh em lạ lắm, lúc thì hớn hở rồi cười một mình, lúc thì lạnh lùng boy vl luôn =))

Buổi trưa mọi người trong đoàn đi ngủ, để chiều tắm biển thì ông ấy lại rủ em đi uống nước. Ừ thì đi, em cũng rảnh mà. Ngồi uống nước, ngắm đường phố cũng chán. Lại quay về khách sạn ngồi ở sảnh tầng 1, em thì ông ấy đi đâu em theo đó thôi cũng rảnh.

Em : Anh không làm gì thì đi ngủ đi, chiều đi tắm biển ?

Anh P : Mày buồn ngủ à ?

Em : Không, tại em thấy anh cứ đi ra, đi vào hoài thôi ?

Anh P : Ừ thì ngồi đây chơi với tao.

Em thấy ông này lạ vl, từ nãy đến giờ hết ngồi quán nước trước cửa khách sạn, bây giờ lại đến ngồi ở sảnh tầng 1 trước cửa ra vào khách sạn. Kiểu như đi theo dõi ấy @@!

Ngồi ở sảnh tầng 1 phải đến tận 3h vẫn ngồi tiếp, phải ngồi tận 2 tiếng đồng hồ rồi đấy, không biết có cái gì mà ông này kiên trì vãi ra.

Em : 3h rồi đấy anh ơi @@?

Anh P : Ừm

Nói xong ông ấy vẫn ngồi tiếp, thật sự lúc đấy em không hiểu được, ngồi thêm được 30p nữa thì có mấy nhà trong đoàn em đi xuống, chắc là đi tắm biển. Ông ấy ngồi nhìn xong lại quay đi, cứ nhóm nào trong đoàn em đi qua thì ông ấy toàn thế, rồi thì đến lúc có một đoạn thế này.

Có một chị cũng trong đoàn em đi xuống sảnh, không biết làm cái gì ấy xong lại quay lên trên. Ông ấy thì cứ nhìn theo đến lúc người ta khuất bóng mới thôi. Á à, đến bây giờ em bắt đầu nghi nghi rồi nhé.

Em : Ai đấy anh, anh quen à ?

Anh P : Ừ.

Nói mà ông ấy vẫn nhìn theo hướng đấy, kiểu như trả lời như bản năng ấy các thím ạ.

Anh P : À không, mà mày hỏi làm gì ?

Em : Á à =))

Càng ngày giả thiết của em càng gần các thím ạ.

Em : Anh thích rồi à, có cần em xin số không ?

Anh P : Linh tinh.

Nhìn mặt ông ấy buồn cười lắm, mãi đến một lúc sau lại là chị này đi xuống, nhưng mà hình như là đi với gia đình hay sao ấy. Lúc sau chị này đi rồi thì ông anh em mới đi lên phòng, em đi theo sau.

Lần này thì ông ấy chạy lên phòng chứ không phải đi nữa, nhanh lắm =))

Ông ấy chạy lên phòng thay quần áo đi tắm biển các thím ạ

Anh P : Đi biển mày.

Em cũng nghe theo ổng, cũng thay đồ. Nhìn ông ấy thay đồ với tốc độ ánh sáng mà em thấy buồn cười vl luôn, đã thế còn hối thúc em nữa chứ.

Anh P : Nhanh lên còn đi mày ?

Xong xuôi thì em với ông ấy lại đi xuống sảnh để bắt xe đi ra biển, mà khổ nỗi mấy nhà ở đoàn em đi cả rồi, còn mỗi mấy nhà không có ý định đi tắm là ở lại thôi. Đâm ra là có mỗi em với ông ấy đi, xe điện thì phải đủ người nó mới chạy. Nên ông ấy chơi luôn kiểu xe có hai người đi nhưng phải trả tiền full người nó mới đi, thế mà bảo mời thằng em cái gì thì hơi khó đấy :v.

Em : Sao anh gấp thế ?

Anh P : Kệ tao.

Em cũng hiểu ý định của ông ấy rồi, cơ mà hỏi lại trêu thôi.

Lái xe : Hai cậu định ra bãi 1-2 hay bãi 3 ?

Anh P : Là sao hả anh ?

Em : Ở đây chia làm 3 bãi tắm, anh muốn tắm ở đâu ?

Anh P : Anh cho em ra bãi nào đông người ấy ạ.

Mất công hai anh em canh từ 1h kém đến tận hơn 3h chiều, chỉ để đi chung với nhà chị kia. Thế mà bây giờ tìm không thấy đâu các thím ạ, nhìn mặt ông ấy buồn cười vl ra

Em thì phải cố nhịn cười, còn mặt ông ấy thì nhìn thốn vl luôn =)))

Ra đến cái bãi 2 mà đông người lắm, cái bãi thì bé mà toàn người là người, cho ông ấy tìm cả ngày cũng chẳng tìm ra được, em thề là lúc đấy mặt ông ấy thốn kinh dị luôn =)))

Cười chán chê đến tận 5h thì với ông ấy tìm xe đi về khách sạn, về đến nơi ông ấy đi tắm qua rồi ra giường nằm luôn, nhìn chán đời boy =))

Đến bữa tối thì em phải kêu ổng dậy đi ăn…

Lên đến nơi thì đoàn em cũng gần đủ cả rồi, ông ấy thì vẫn chưa chọn bàn nào để ngồi cả, em cũng hiểu nên cố nhịn cười. Đến lúc nhà chị kia lên, nhà chị đấy thì đi bốn người gồm : Bố mẹ chị ấy, chị ấy và em gái chị ấy.

Đến lúc ghép bàn để ăn tối thì chị ấy ngồi chung bàn với mẹ, em gái và còn thừa 3 chỗ nữa, nhưng sau đấy có một chị trẻ trẻ nữa ngồi vào cùng nên còn hai chỗ, em mới chỉ chỉ ông anh.

Em : Kia kia anh, bàn kia còn trống hai chỗ kia.

Em chỉ vào bàn mà chị đấy ngồi, ông anh em thì vẫn ngồi im.

Anh P : Biết rồi !

Em : Vào ngồi đi còn gì nữa, chẳng phải anh đợi người ta lên à ?

Anh P : Không.

Nói rồi ổng cứ ngồi im đấy, lúc sau thì có thêm hai người nữa ngồi vào bàn đấy thế là đủ chỗ. Thằng anh em thì nhìn ra hướng khác luôn, thật sự em méo hiểu nó nữa :v

Lúc sau ổng chạy sang ngồi cạnh bàn mà bố chị kia ngồi, mặc kệ bác T đang gọi hai anh em sang ngồi cạnh bác, thì ông ấy quyết định ngồi cạnh bàn có bố của chị kia ngồi.

À á, thế là ông này có ý định chiếm lòng của phụ huynh trước đây mà, toan tính vl =))

Cơ mà hình như em nhầm hay sao ấy ?. Lúc vào dùng bữa tối rồi, thì ông anh em với bác kia cụng chén như thật, đã thế còn cười đùa nói chuyện như đúng rồi, xong bác kia còn hỏi thăm ông anh em nữa, kiểu như thân quen từ lâu rồi ấy. Hay chị kia là người yêu cũ ông anh em à :v ?

Cả đoàn ăn tối xong thì hết rồi, chỉ còn mỗi bàn em với bàn bác kia cạnh nhau là còn uống thôi, mấy bàn uống rượu ấy mà.

Lai dai đến tầm hơn 8h tối thì mới tan tiệc.

Mấy bác trung tuổi với mấy anh thanh niên lại rủ nhau đi hát, thằng anh em cũng đi nên em cũng le ve xin đi theo.

Suốt quãng đường đi em thấy bác kia với ông anh em toàn đi cạnh nhau, khoác vai nói chuyện các kiểu. Em thì vẫn chưa hiểu rõ cái mối quan hệ giữa hai người này lắm @@?

—–

Tạm dừng ở đây đã, có gì em kể sau. Các thím thích nghe thì em kể tiếp, chứ em cũng sợ thằng anh phát hiện em mang chuyện nó ra kể lắm. Với cả có vẻ hơi lạc đề rồi :v =))

—–

Các thím cứ cmt góp ý đi, mọi ý kiến góp ý em đều đọc và tiếp thu những cái cần thiết hết, chỉ là em sợ rep nhiều thì nó loãng thôi.

Có gì cứ pm cái fb clone của em cũng được, ok gays =))

Vẫn là như thế, ngay từ đầu vẫn chỉ có Trang thôi, duy nhất Trang thôi :3 !.

Quỳnh là bạn thôi nhá, mãi chỉ là bạn thôi các thím ạ ( ‘v’)/)* .