Nhìn lại đồng hồ cô khẽ cau mày thầm nghĩ:"nhanh thế sao giờ này đã trưa rồi". Liếc sang thấy Tĩnh Di ngồi thừ ra với vẻ thất thần. Lạc Uyển đưa tay lên miệng ho một tiếng Tĩnh Di mới sực tỉnh ra.
"Cũng trưa rồi có muốn đi ăn chút gì không tôi đưa cô đi"- Lạc Uyển lấy ly nước uống một ngụm cho đỡ khát.
"Được! đi ăn thôi tôi mời cô đền bù lại cái bánh kem"- Tĩnh Di nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào. Lạc Uyển thấy vậy dọn hai ly nước lên kệ rồi nhanh chóng lên xe chở Tĩnh Di đi ăn. Quán cô chọn nằm ở ngoài lề đường, tuy không sang trọng nhưng lại đơn giản và rất sạch sẽ, nhân viên lại phục vụ tận tình. Tĩnh Di nói cô gọi món nhưng cô tỏ vẻ không chịu chắc có lẽ vì ngại, Tĩnh Di cầm menu gọi hết món này tới món khác, xong đặt menu xuống bàn chỉnh tề lại cổ áo nói với Lạc Uyển:" Quán này có hơi thô sơ không sang trọng mấy nhưng bù lại đồ ăn ở đây rất ngon, tối đi làm về muộn tôi hay vào đây ăn lắm, quán ở đây bán từ 10h sáng cho đến tối. Ông chủ ở đây thấy tôi riết cũng quen mặt luôn rồi"
Lạc Uyển chống cằm rồi gật gật chẳng biết nói gì thêm lặng lẽ quan sát ông chủ đang nướng vỉ thịt. Tĩnh Di nói thêm: "Tôi đã gọi những món tôi thích không biết có hợp với khẩu vị của cô không nữa"
Lạc Uyển cười cười quay sang nhìn Tĩnh Di: "Khẩu vị của tôi cũng không kém lắm đâu, yên tâm dù có dở tôi cũng không vô duyên đến mức nói trước mặt cô"
Tĩnh Di cười thành tiếng những suy nghĩ bắt đầu loé lên trong đầu cô:"Liệu chuỗi ngày tháng sau này của mình sẽ không phải cô đơn nữa?".
Sau một lúc đồ ăn cũng được đưa đến bàn, những món cô gọi rất đơn giản. Một dĩa bún, vài cây thịt xiên, nem nướng,.. Nhìn trong rất đã mắt. Tĩnh Di lấy chén gắp bún ra rồi trỏ đũa :"Tôi gọi rất nhiều món ngon cô ăn thử đi". Lạc Uyển nhìn từng món rồi gắp thức ăn vào trong chén rồi thưởng thức. Thật ngon! Chẳng thua kém gì nhà hàng thượng hạng, thịt được ướp rất vừa miệng, ông chủ nướng thịt rất khéo nên thịt vừa chín tới rất mềm và mọng nước. Đây chắc có thể là lần đầu cô cùng người khác ăn nên mới cảm thấy ngon đến vậy! Ngước nhìn Tĩnh Di cô cũng ăn trông rất ngon miệng, Lạc Uyển cũng tiếp tục ăn phần của mình. Vừa ăn hai người vừa trò chuyện phiếm.
Ăn no căng bụng, Tĩnh Di theo lời đã nói cô gọi nhân viên đến tính tiền. Uống một ngụm nước cô liếʍ môi nói:"Xe của tôi đang để ở đâu vậy? Cô chở tôi qua đó lấy được chứ"
Lạc Uyển:"Không cần đâu về nhà tôi sẽ nhờ người đưa xe cho cô"
Tĩnh Di gật đầu. Cô gái này đúng là tốt bụng thật, giúp đỡ rất tận tình a!
*****
"Cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi nhiều đến thế"- Tĩnh Di đưa tay quệt mũi cười
"Tôi đã nói sau này sẽ trở thành bạn tốt của cô kia mà? Cô mau mau vào nhà đi"- Lạc Uyển vừa dứt câu thì leo lên xe chuẩn bị đi về nhà. Đột nhiên Tĩnh Di vừa đi đến cửa thì khựng lại gọi:" Lạc Uyển..."
Lạc Uyển quay đầu lại nhưng vẫn ngồi trên xe, Tĩnh Di bước tới đứng cạnh, tay để lên đầu xe nói:"Tối nay tôi có thể mời cô đi ăn không?"
"Xin lỗi hẹn cô hôm khác, tối nay tôi phải đi làm rồi"- Lạc Uyển từ chối khéo, thật sự cô không muốn phải nói ra lời này nhưng nếu hôm nay nghỉ thêm nữa thì ông chủ tống cổ cô mất.
"Vậy hẹn cô hôm khác"- Tĩnh Di quay lưng định bước vào nhà thì Lạc Uyển gọi lại. Cô đưa mắt nhìn Lạc Uyển như muốn hỏi xem có chuyện gì.
"Cô cho tôi số điện thoại có gì chúng ta có thể liên lạc với nhau"- Lạc Uyển đưa di động của mình cho Tĩnh Di, cô mau chóng nhập số điện thoại của mình rồi trả lại di động cho Lạc Uyển
"Về nhà tôi gọi cho cô để cô lưu số tôi nhé"- Tĩnh Di gật đầu rồi đi vào nhà đóng cửa lại. Lạc Uyển cũng mau chóng về nhà của mình.
****
Vừa về đến nhà cô tháo đôi cao gót ra để sang một bên rồi đi vào thật nhanh nằm ườn trên sofa, lấy di động trong túi ra cô lười biếng gọi đến cho ông chủ nhờ người mang trả xe cho Tĩnh Di, xong cô bấm gọi Tĩnh Di báo sẵn tiện để Tĩnh Di lưu số. Đầu dây bên kia nhấc máy, cô nói ngay:"Tôi nhờ người mang xe trả cho cô rồi một lát họ sẽ mang tới". Tĩnh Di cảm ơn rồi cúp máy. Cô uể oải để điện thoại sang một bên rồi ngủ ngay trên sofa, bình thường cô không phải một người tùy tiện như thế nhưng chả hiểu làm sao hôm nay cô cảm thấy rất mệt trong người...
Phía bên đó Tĩnh Di mở cửa ngồi chờ đợi người mang xe tới, một lúc sau cũng có người đến. Cởi nón ra là một anh chàng cao ráo, khuôn mặt khôi ngô, anh đi đến gần đưa chìa khoá xe rồi nói:"Đây là chìa khoá của em, anh để xe ở đây nha".Tĩnh Di đưa tay ra nhận rồi mỉm cười cảm ơn, anh chàng kia ngây người nhìn Tĩnh Di một hồi mới sực tỉnh gọi người đến đón, Tĩnh Di vẫn đứng ở ngoài đợi anh chàng đó đi mới vào trong nhà, thỉnh thoảng anh chàng vẫn liếc trộm cô. Cô nhìn thấy nhưng vẫn mỉm cười, sau đó có một người bạn tới rước anh, anh mỉm cười chào tạm biệt cô. Cô cũng mau chóng đáp lại rồi đóng cửa vào nhà...