Chương 89

Vừa về đến nhà cô đã thấy nhà cửa tắt đèn tối om, nhưng trong bếp vẫn còn đèn. Cô nghĩ Tĩnh Di vẫn còn ở trong bếp nên đã đi xuống nhưng không thấy ai cả, cô vừa định đi lên thì lại thấy trên bàn có nhiều chén dĩa, đến gần thì lại thấy có rất nhiều đồ ăn còn thêm một tờ giấy được dán dưới bàn. Cô cầm lên rồi đọc:"Khi chị đọc được tờ giấy này thì chắc hẳn cũng đã 12h khuya rồi, ban nãy em thấy chị vẫn chưa ăn nên em đã làm một ít đồ ăn cho chị, hâm nóng thức ăn lại rồi ăn nhé ạ!"

Vừa đi làm về rất mệt nhưng khi thấy những dòng nhắn nhủ và thức ăn trên bàn lòng cô chợt ấm áp, cứ như có một làn hơi ấm xoá tan mọi mệt mỏi trong người cô vậy. Tĩnh Di rất biết nghe lời, đã thật sự nghe lời cô và lên phòng nằm. Vì vậy cô liền lên phòng Tĩnh Di như lời đã hứa.

Cô nhẹ nhàng bước đi cố gắng không tạo ra tiếng động rồi mở cửa phòng, Tĩnh Di đã say giấc trên chiếc giường êm ái của mình. Từ xa nhìn vào cô thấy cả người nhỏ bé của Tĩnh Di cuộn tròn trong chiếc chăn, liền không cầm lòng được bèn đến gần.

Cô ngồi bên cạnh Tĩnh Di, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của người đang nằm say giấc, khẽ cười. Ánh đèn đường len lỏi qua khung cửa sổ rọi lên mặt Tĩnh Di thấy được rõ đường nét trên gương mặt cô thanh tú của cô, cái mũi nhỏ nhắn đang thở đều từng nhịp một thêm đôi môi nhỏ hồng, nếu có người thấy chắc hẳn phải xao xuyến mất.

Lạc Uyển lấy tay mình, luồn vào mái tóc của Tĩnh Di. Từng sợi tóc của Tĩnh Di trượt qua ngón tay cô rồi buông xuống, cô mới chợt nhận ra mái tóc ngắn ngang vai của Tĩnh Di nay đã trở nên dài hơn so với lúc trước khi cô mới gặp Tĩnh Di. Vậy mà bấy lâu nay cô cũng chẳng để ý tới, cô thầm trách bản thân mình, đã coi Tĩnh Di như người trong gia đình nhưng đến việc này cô cũng chẳng để ý tới.

Nhưng cô nhận ra so với ban đầu Tĩnh Di đã không còn khép mình nữa mà đã mở lòng hơn rất nhiều, biết chia sẻ với những người bên cạnh mình. Cô bé ban đầu mà Lạc Uyển biết là một cô bé cô đơn, luôn khép mình trong vỏ bọc, tuy rất yếu đuối nhưng lại luôn cố tỏ ra kiên cường mạnh mẽ. Năm nay Tĩnh Di chỉ mới là cô gái 20t kém cô 4t nhưng lại có suy nghĩ chững chạc, luôn có chính kiến riêng của bản thân và là một cô gái hoạt bát, tốt bụng.

Bây giờ cũng đã trễ rồi, Lạc Uyển trở về phòng của mình nghỉ ngơi, nhưng vừa ngồi dậy bàn tay nhỏ bé đã chộp lấy cánh tay cô, khe khẽ nói:

"Chị mới về sao?"



Lạc Uyển quay sang nhìn Tĩnh Di, thấy Tĩnh Di đang lấy tay dụi hai mắt mình, cô vuốt nhẹ vai Tĩnh Di rồi nói:"Có phải chị đã đánh thức em rồi không? Em ngủ tiếp đi nhé"

Tĩnh Di mơ màng gật đầu:"Chị ăn xong rồi hẵng ngủ nhé"

Trong cơn mơ màng nhưng Tĩnh Di vẫn quan tâm đến Lạc Uyển khiến cô cảm thấy bản thân mình trở nên quan trọng hẳn.

Cô kề môi mình sát bên tai Tĩnh Di rồi nói khẽ:"Ngủ ngon"

Thấy người bên cạnh chẳng đáp lại cô biết đã say giấc nên nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng. Vì không muốn phụ lòng Tĩnh Di nên cô đã xuống bếp lấy thức ăn ra ăn hết một lượt, tuy không hâm nóng thức ăn lại vì sợ sẽ tạo ra tiếng động làm Tĩnh Di thức giấc nhưng khi ăn vào cô lại không cảm thấy thức ăn nguội lạnh mà ấm áp hẳn, vì có cảm giác đây chính là buổi tối ngon nhất mà cô được ăn.

Tấm giấy note trên bàn Lạc Uyển không vứt đi mà giữ lại, cô lên phòng mình kéo ra một ngăn tủ có một chiếc hộp nhỏ rồi cất vào trong. Bên trong chiếc hộp là vô số tờ giấy ghi chú mà Tĩnh Di viết cho Lạc Uyển, cô cảm thấy chúng là những lời nhắn gửi đáng yêu nên chẳng bao giờ vứt mà giữ lại, cất trong hộp đàng hoàng. Cô sợ Tĩnh Di phát hiện lại trêu chọc cô nên cất rất cẩn thận, và cô cũng chẳng muốn làm hư chúng.

Cô đọc từng tờ giấy được Tĩnh Di ghi trên đó, có tờ thì viết vội, có tờ lại nắn nót từng chữ nhưng chẳng bao giờ xót những lời dặn dò cả. Cô mỉm cười cất chúng vào ngăn tủ rồi nằm xuống đánh một giấc sau một ngày dài mệt mỏi.