Cô ngước mặt lên với đôi mắt ngấn lệ, nhìn bà hỏi:"Con của bà hiện tại đang ở đâu ạ?"
Bà dịu dàng trả lời:"Một đứa thì đi làm ăn xa mãi chẳng thấy về, còn một đứa thì về với nhà chồng chắc hẳn nó cũng quên đi cha mẹ già của nó"
Cô không nói gì thêm, vì càng nói lòng bà càng thêm buồn. Vì vậy cô nhẹ nhàng vùi vào lòng bà giống như một lời xoa dịu đến từ cô. Bà vuốt ve mái tóc mềm của cô như thể đang vỗ về đứa con gái bé bỏng của bà vậy.
Trò chuyện một lúc thì ông bà phải đi về. Bà còn hẹn sẽ đến chơi với cô thường xuyên, trên gương mặt ông và bà đều lộ niềm hân hoan. Bà nhìn thấy cô sẽ bớt đi phần nào tủi thân, còn ông thì lúc nào cũng muốn nhìn bà được vui. Còn cô, cô sẽ vơi đi nỗi buồn khi nhớ về gia đình mình cũng như không còn cảm giác lạc lõng như ban đầu nữa.
....
Cũng đã 12h trưa, là giờ cô được tan làm. Cô đã hẹn Bạch Vân sẽ cùng nhau ăn trưa nên đã gọi cho Lạc Uyển.
Lạc Uyển:"Em gọi chị có chuyện gì thế? Trưa rồi mau về nhà đi"
Tĩnh Di đáp:"Hôm nay em đã hẹn bạn đi ăn trưa rồi, chị ăn đi ạ khỏi đợi em"
Cô không nghe thấy Lạc Uyển trả lời, tưởng đã gác mày thì giọng Lạc Uyển từ trong điện thoại vọng lên:"Chị đã mua đồ ăn cho cả tuần nên còn nhiều lắm. Em cứ dắt bạn về nhà đi, chị sẽ chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa"
"Như vậy ổn không chị?"
Lạc Uyển:"Ok hết, nhà cửa gọn gàng rồi. Chị làm thức ăn em về là có ăn ngay"
"Dạ vậy em sẽ dắt bạn về nhà. Bye chị"
Nói rồi cô gác máy để tránh mất thời gian Lạc Uyển, quay sang nói với Bạch Vân bên cạnh đang hóng chuyện từ nãy giờ:
"Chúng ta về nhà của tớ ăn nhé?"
Bạch Vân:"Không sao chúng ta có thể đi ăn ngoài mà, cậu đã đi làm mệt rồi bây giờ cậu phải vào bếp nữa thì sức đâu mà chịu cho được"
Tĩnh Di cười:"Có chị tớ ở nhà làm đồ ăn cho chúng ta rồi, cậu yên tâm"
"Làm vậy có được không? Tớ sợ làm phiền đến chị cậu"
Cô vỗ vai Bạch Vân nói:"Chị tớ gọi chúng ta về ăn đấy, tay nghề chị tớ cũng được lắm đấy nhé"
Bạch Vân gật đầu định bước ra xe thì chuyện gì đó làm cô phải đi lùi lại đứng bên cạnh Tĩnh Di, cô nói:
"Tớ nhớ không lầm thì lúc trước cậu bảo chỉ sống một mình, không có người thân. Sao bây giờ lại có một người chị vậy, hay là.."- nói đến đây Bạch Vân ngưng lại không nói tiếp mà nở một nụ cười nham hiểm
Tĩnh Di đánh nhẹ vào vai Bạch Vân, nhăn mặt đáp:"Này không như cậu nghĩ đâu, về nhà đi tớ kể sau chứ nắng muốn cháy cả da tớ rồi đây này"
....
Khi vừa về đến nhà, đậu xe ngay ngắn xong thì Bạch Vân nắm tay Tĩnh Di kéo lại lúc Tĩnh Di định đi vào nha, Tĩnh Di quay người lại hỏi:
"Cậu lại làm sao đấy? Vào trong nhà đi"
Bạch Vân gãi đầu:"Có ổn không đấy?"
Tĩnh Di cười xoà:"Có gì đâu mà không ổn chứ? Chị tớ hoạt bát lại còn thân thiện, nhờ vậy mà tớ mới thân với chị ấy được"
"Này, nhưng mà.."
Chưa kịp dứt câu thì Tĩnh Di đã kéo Bạch Vân ngay vào nhà, Lạc Uyển cũng vừa làm đồ ăn xong cô nghe thấy tiếng người cười nói thì biết rằng Tĩnh Di đã về, nhưng hôm nay có mời thêm người nên cô lên đón tiếp.
Tĩnh Di vừa thấy cô liền nói:"Chà, giỏi thế"
Lạc Uyển lén lau mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán liền hỏi:"Làm sao?"
"Chắc chị đã bỏ công vào những món ăn chị nấu rồi đây mà, hẳn là ngon lắm"
Lạc Uyển đưa mắt sang nhìn Bạch Vân nở một nụ cười chào đón, Bạch Vân thấy vậy liền luống cuống gật đầu chào lại. Tĩnh Di nhìn thấy rõ những hành động của người bạn mình nên đã kéo tay Bạch Vân lại gần rồi nói:
"Đây là bạn của em tên là Bạch Vân, vì lần đầu vào nhà mình nên sẽ có chút e dè. Nhưng cậu ấy bình thường năng động mà tính tình lại tốt nữa ạ"
Lạc Uyển mỉm cười gật đầu:"Em và cả bạn ngang tuổi nhau à?"
"Đúng vậy ạ"
Lạc Uyển tạm ngưng câu chuyện lại, niềm nở nói:"Chị đã làm nhiều món ăn ở dưới lắm, chúng ta cùng xuống ăn thôi nào chứ để đồ ăn nguội không ngon đâu"
Cô liếc sang Tĩnh Di lại nhìn Bạch vân, pha trò:"Chứ còn đứng đây trò chuyện thì Tĩnh Di lại kiếm ra ở đâu rất nhiều câu truyện khác để luyên thuyên từ nay đến mai vẫn còn chưa xong nữa"
Tĩnh Di bĩu môi:"Em đâu có như thế"
Lạc Uyển cười lên thành tiếng:"Rồi thì không như thế"